Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi khinh miệt sự hèn mọn của bản thân, nhưng lại thu thập mọi thứ liên quan đến em.
Tôi cảm thấy mình mắc một căn bệnh lạ, sốt đến mê man.
Chúng ta đều là những kẻ lừa dối.
Đều uống thuốc độc để cơn khát tạm thời được giải.
Nguyên tắc theo đuổi vợ của kẻ lừa dối: người đứng đầu phải cúi mình vì tình yêu.

--

Trong lớp học đầy nắng, mọi thứ đều có gì đó không đúng nhưng cậu đứng đó, chẳng thể nói được đâu là sai.
Nhớ lại hôm Thẩm Văn Lang nói, "Tớ lơ đãng, nghĩ chuyện khác, không liên quan đến cậu,"... đó là đang giải thích với cậu sao? Cậu không phải kiểu người đầu óc nhanh nhạy, điều mọi người khen thường là cậu chín chắn, kiên nhẫn và chịu khó.

Kể từ khi thấy Thẩm Văn Lang bất thường, cậu cũng bắt đầu hay lơ đãng. Ví dụ, khi nghĩ đến chuyện này, cậu còn bỏ qua cả mùi hoa diên vĩ nhẹ nhàng xung quanh lớp, vừa đủ để cảm nhận mà không nặng nề.

...

"Cao Đồ, lại có người mang bữa sáng đến cho cậu rồi."

Cậu vừa đến cửa đã thấy trên bàn mình một bữa sáng phong phú, người mang chắc sợ cậu không đủ no nên bày đủ loại món, cậu nhìn mà lúng túng.

"Cao Đồ, nhiều vậy chắc cậu ăn không hết đâu, chúng ta cùng nhau ăn được không?"

Cậu gật đầu ngơ ngác. Bạn ấy nói đúng, chỉ riêng trên bàn này đã đủ cậu ăn cả tuần, hơn nữa cậu vốn không định ăn sáng.

Sau ba ngày bữa sáng liên tục thay đổi, mọi người cũng quen, trở thành thói quen mỗi sáng đi qua sẽ lấy một món, dù sao người nhận bữa sáng cũng không ăn.

Có thể nói, sau khi bỏ bữa sáng, cậu có vẻ gầy hơn, cằm cũng sắc nét hơn, bớt tròn trịa.

"?"

Cuối cùng, vào một buổi sáng cậu đến rất sớm, lớp vẫn trống, "thủ phạm" mang bữa sáng bị bắt tại trận.
Dĩ nhiên, người này còn không định che giấu hành vi của mình. Khi bị Cao Đồ phát hiện, hắn thảnh thơi quay lưng, tay còn cầm một hộp đồ ăn năm tầng, hoàn toàn không hợp với khí chất của hắn.

"Thẩm... Thẩm Văn Lang?"

Cậu từng nghi ngờ, nhưng nhanh chóng gạt đi, sao có thể là hắn được chứ. Nếu cậu đẹp trai, thông minh, hay sinh ra trong gia đình danh giá thì có thể dám còn tưởng tượng ra chuyện này.

Nghe tiếng bước chân, hắn quay lại, vô cùng tự nhiên ngồi lên bàn của bạn cùng bàn Cao Đồ. Hai chân dài thả lỏng, môi còn nhếch cười chút gì đó khó hiểu, dường như rất vui.

Cao Đồ bỗng lúng túng.

"Đứng đó làm gì?"
"Lại ăn sáng thôi."

Hắn vung tay, đặt hộp thức ăn lên bàn cậu, mở từng tầng, xếp ngăn nắp trên bàn. Đến cả đũa cũng được sắp sẵn, dưới ánh nắng càng trở nên phi thực.
Như một giấc mơ thành hiện thực.

Sau một lúc, Cao Đồ lúng túng nói: "Tớ không ăn sáng."

"Cậu không ăn?" Thẩm Văn Lang không kiềm được nâng giọng.
Hắn không nhớ Cao Đồ có thói quen này.
Không ăn sao được, cơ thể vốn đã yếu.

Hắn cúi xuống, kéo cậu đến trước mặt, hai chân cậu tự nhiên tách ra hai bên, cuối cùng Cao Đồ đứng gần như bị hắn quấn lấy, giữa hai chân hắn.
Cậu đỏ mặt, lòng bàn tay hắn nóng bỏng nhưng lại nhíu mày không hài lòng vì cổ tay Cao Đồ quá mảnh khảnh.

"Tớ không ăn sáng vì không thích, còn cậu là vì sao?"

Hôm nay htrông ắn có vẻ kiên nhẫn, thật sự muốn nghe được câu trả lời.
Cao Đồ cảm thấy mọi thứ đều không đúng, đặc biệt là Thẩm Văn Lang trước mặt, đâu đâu cũng kỳ quặc.
Hắn đến làm gì? Tìm mình? Ăn sáng cùng mình?
Những bữa sáng trước đó cũng do hắn mang đến sao? Khi nào hắn quan tâm đến chuyện mình ăn sáng hay không? Dạo này rảnh vậy sao?

Tiếng ve ngoài cửa sổ kêu vì nóng, làm cậu càng rối bời hơn.

Chưa kịp tìm câu trả lời thì vừa đúng lúc một bạn học khác đến lớp làm gián đoạn.
Thẩm Văn Lang quay lưng, tự nhiên không ai nhận ra ngay, bạn học kia khéo léo chào Cao Đồ, chỉ thấy cậu bình thường vai rộng eo hẹp, nhưng hôm nay quay lưng lại bị ôm vào lòng như một... omega.

Nhưng cậu ta chưa kịp suy nghĩ, toàn bộ sự chú ý đã bị bữa sáng trên bàn Cao Đồ thu hút.
Hôm nay nhìn có vẻ ngon hơn hẳn...

Rồi cậu ta lấy đi một hộp bữa sáng, không hề để ý gương mặt sắt xanh của Thẩm Văn Lang.

"Cái này là...?"

Bữa sáng mình chuẩn bị cho cậu, giờ lại trở thành đồ ăn cho cả lớp?
Hắn nghĩ chuẩn bị nhiều món thế này, ít nhất cũng có món Cao Đồ ăn được, nhưng giờ thì chưa chắc.

Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, nụ cười hơi nguy hiểm khiến Cao Đồ bỗng lo lắng. Cậu vẫn nắm tay hắn, càng nắm chặt hơn.
Hắn nhíu mày đợi lời giải thích. Phải nói, trêu Cao Đồ là trò vui tàn nhẫn nhất của hắn khi xác nhận được tình cảm của cậu thời cấp ba.
Nhưng hắn nhớ lời Hoa Vịnh dạy, không được trêu quá tay, kẻo sau này mất vợ.

Có lẽ thấy Cao Đồ bối rối, bạn học lấy bữa sáng có ý đi trước mặt Thẩm Văn Lang giải thích:
"Cậu là người mang bữa sáng cho Cao Đồ đúng không? Cậu ấy lâu rồi không ăn sáng nên chúng tôi giúp thay. Cảm ơn cậu, thật tốt bụng."

Vừa nói xong, nhìn thấy "người tốt bụng" thật sự:
"Thẩm... Thẩm Văn Lang?"

Ai ngờ người chuẩn bị bữa sáng đầy đủ, đa dạng cho cả lớp lại là thiếu gia alpha cấp S nổi tiếng – Thẩm Văn Lang.

Mặc dù biểu cảm trông bình thản, nhưng... bạn cùng lớp Omega của Cao Đồ vẫn hiểu ý, đặt hộp xuống rồi nhanh chóng quay ra ngoài.
Đồng thời đứng canh cửa, chặn mọi bạn khác vô tình quấy rầy hai người.

Trước đó khi thấy bữa sáng, họ nghi ngờ Cao Đồ yêu sớm, thậm chí còn nghĩ người kia hẳn là một Omega chăm ngoan, tình cảm chân thành.
Ai ngờ, đối phương là alpha cấp S – Thẩm Văn Lang.

Khi mọi người rời đi, lớp lại chỉ còn hai người khiến Cao Đồ càng thêm lúng túng, nghĩ cách giải thích việc bữa sáng bị người khác lấy hết.
Cuối cùng thốt lên: "Tớ không biết là cậu..."

Đồng thời, Thẩm Văn Lang nói: "Lại ăn sáng thôi..."
Biểu cảm không kiên nhẫn biến mất, thay bằng nụ cười mềm mại.

Hắn không giận sao? Vậy bữa sáng không phải chỉ dành cho cậu, chỉ là vì cậu không ăn, cần ai đó giúp xử lý, nên ai ăn cũng được.
Cao Đồ thấy lý do mình đưa ra cũng tạm ổn.

Thấy cậu lại quay mắt, lơ đãng suy nghĩ, hắn liền thầm nghĩ chú thỏ nhà mình vụng về lại tự biện minh cho thiện chí của hắn.

"Là tớ đặc biệt mang đến cho cậu."
"Cái gì?"

Chỉ trong một buổi sáng, Cao Đồ không biết còn bị sốc bao nhiêu lần nữa.

"Nhưng nếu cậu không ăn, tớ sẽ không vui."
"Ừ... ừ? Ồ."

Đây còn là Thẩm Văn Lang sao? Hắn đang... nhõng nhẽo sao?

Thẩm Văn Lang phải thừa nhận, kinh nghiệm của gã điên mê tình trong chuyện theo đuổi vợ, thật sự hữu dụng.

Cổ Cao Đồ ửng hồng, nối từ tai xuống má. Cậu cúi đầu, trong lớp học vắng, Thẩm Văn Lang đột nhiên muốn "trêu" cậu một chút.
Như bị ma nhập, hắn nghĩ: chỉ hôn nhẹ một cái thôi, có sao đâu, nếu không được thì ôm vào lòng cũng được, lâu rồi chưa ôm, hắn muốn lắm.

"Buồn ngủ quá..."
Thẩm Văn Lang bỗng lên tiếng.

Rồi nhân lúc Cao Đồ chưa kịp phản ứng, hắn vươn tay qua eo, ôm cậu vào lòng. Đầu ghé sát cổ cậu, hơi thở nhẹ nhưng khi chạm vào cổ, vẫn khiến người run rẩy.
Cao Đồ không động đậy, cậu thật sự không biết phải đối diện với tình huống này, không biết phải đối mặt với sự bất ngờ từ người mình thầm thương.

Nhưng cậu rõ ràng, cậu luôn chiều Thẩm Văn Lang, bất cứ điều gì cũng được. Ví dụ như cái ôm đầy ẩn ý này, thậm chí còn táo bạo hơn...
Cũng không sao cả.
Bởi vì cậu chưa từng dám mơ rằng giữa họ lại có khoảng cách gần như bằng không như thế này.

Tư thế mập mờ này kéo dài chưa đầy mười phút, sau đó hắn mới thản nhiên buông cậu ra.
Biểu cảm của hắn, dường như rất hài lòng.

Thẩm Văn Lang vô tư ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu, áo khoác đồng phục tùy tiện vắt lên lưng ghế, chờ cậu ngồi xuống ăn.

"Cậu không đi sao?"
"Ăn xong cùng cậu rồi mới đi."

Ăn xong cùng cậu? Thẩm Văn Lang sáng sớm đã xuất hiện ở đây là để... ăn sáng cùng cậu sao??
Cao Đồ nghi ngờ mình vẫn chưa tỉnh, hoặc còn đang mơ mơ màng màng.

"Cậu, không bận gì sao?"
"Nếu không nhìn cậu ăn xong, làm sao tớ biết bữa sáng mình chuẩn bị lại bị ai ăn mất."

Cao Đồ nhai từng miếng nhỏ, lại nghẹn một chút. Bị hắn ân cần vỗ lưng, khóe miệng cậu không nhịn được, khẽ kéo ra một nụ cười vừa đẹp vừa e thẹn.

"Ồ..."

Cậu hoàn toàn không nhận ra rằng cổ tay không cầm đũa vẫn bị Thẩm Văn Lang nắm, còn được hắn dùng đầu ngón tay xoa nhẹ chỗ nối các khớp, tê tê, mềm mềm, chẳng thể dùng lực.

...

Sau bao năm bên nhau, Thẩm Văn Lang tất nhiên biết Cao Đồ ăn sáng. Đột nhiên không ăn, chắc chỉ vì trong lòng cậu lại đang "cãi nhau" với hắn về chuyện gì đó.
Hắn đoán có lẽ là cậu từ chối bữa sáng của hắn, dù lý do thật sự là vì cậu vốn không ăn sáng.
Nhưng hắn không muốn Cao Đồ buồn, nên đã mang bữa sáng đến cho cậu.
Nếu cậu nhất định ăn, hắn vẫn muốn ngồi ăn cùng.

Không phải vì bữa ăn này thật sự ngon miệng, tất cả đều là những món quen thuộc ở nhà, quan trọng là người ngồi ăn cùng, là người mà hắn muốn làm gì cũng có cậu cùng chia sẻ.

Liên tiếp hai tuần, Thẩm Văn Lang đều đặn xuất hiện trong lớp Cao Đồ, mọi người nhanh chóng quen với "mô hình tình cảm" này, và một cách ngầm hiểu, sẽ vào lớp sau khi hai người ăn sáng xong.
Ai nói mối tình AB không ngọt ngào? Các bạn cùng lớp đồng loạt nhận xét, cặp đôi này trong lớp "ngọt đến phát sợ".

Một tháng sau, khi Thẩm Văn Lang nhìn cậu lần nữa, đã nhận thấy rõ hai má cậu tròn hơn.
Càng thêm đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com