Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bản ngã mà hắn cảm thấy,
yêu cậu là một loại khát vọng không thể chết.
Là hơi thở gần như đồng điệu trong mê loạn mơ hồ.
Luật thứ năm của kẻ lừa tình: trở thành ý nghĩa của cậu.


--

Trước giường bệnh trắng tinh đã được bày sẵn bữa sáng tinh xảo, cô thiếu nữ ngây ngốc được cưng chiều đến mức bối rối, lóng ngóng cầm thìa rồi bắt đầu thử từng chút một như một trải nghiệm mới mẻ.

Có lẽ vì đồ ăn ngon lại không hề cảm nhận chút ác ý nào nên cô bé dần buông lỏng cảnh giác và rụt rè. Nghiêng đầu, ánh mắt vô tình chạm vào chàng trai cao lớn mặc sơ mi đồng phục trắng, tự xưng là bạn thân nhất của anh trai, đang đứng bên cửa sổ.

Đáp lại cô là một nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Ánh nắng sau lưng hắn xuyên qua cửa kính, như dát cho hắn một viền sáng vàng óng.

Hắn cười với cô rồi giơ một ngón tay làm động tác "giữ bí mật". Cao Tình chỉ ngẩn ngơ gật đầu, dễ dàng bị mê hoặc.

— Thế thì anh trai bị mê hoặc cũng chẳng có gì lạ.

Hắn đi theo một đám đông bước vào. Rõ ràng cũng chỉ mặc đồng phục học sinh như bao người khác nhưng trong dòng người qua lại, hắn lại như không cùng một tầng với ai cả.

Hắn nói hắn tên là Thẩm Văn Lang, là bạn thân nhất của anh trai, sau này sẽ thường xuyên đến thăm cô.

Thẩm Văn Lang?

Đợi hắn đi rồi, Cao Tình lặng lẽ cào cào ngón tay, cúi đầu. Bạn thân nhất á? Đừng tưởng cô còn nhỏ mà lừa. Toàn thân hắn toàn là mùi của anh trai.

— Hai người đó có vấn đề!
— Anh trai yêu sớm rồi!

Lần thứ ba rồi.
Rốt cuộc anh ta bị làm sao vậy?

Cao Đồ rầm một tiếng đóng tấm vách giữa quầy thu ngân và bên ngoài lại, chặn Thẩm Văn Lang ở ngoài.

Tối nay đã là lần thứ ba hắn chen vào cái khoảng trống chật hẹp sau quầy với cậu. Cụ thể làm gì? Phần lớn là tranh thủ hôn trộm cậu một cái, rồi khen cậu đẹp.

Ảnh hưởng công việc chết đi được, bởi vì đa số thời gian mặt cậu đều đỏ như quả cà chua chín nẫu.

"Thẩm Văn Lang!"

"Sao thế?"

"Em đang làm việc."

Cao Đồ nghiêm túc tuyên bố sự thật.

"Anh biết mà."

Người bị chặn ngoài quầy gật đầu, giả vờ như không hiểu hàm ý đuổi khéo của cậu.

"Anh đang... đi làm cùng em."

"Anh... không còn chuyện gì khác để làm à?"

Hôm nay Thẩm Văn Lang gần như dính lấy cậu cả ngày. Bốn công việc làm thêm, hắn luôn đúng lúc xuất hiện ở đúng nơi.

"Hôm nay thì không."

"Tuần trước anh cũng nói thế."

Cao Đồ bất lực thở dài.

"Tuần trước cũng tình cờ thôi."

Hắn nghiêm mặt bịa đặt.

"Thế tuần trước nữa thì sao?"
"Còn tuần trước nữa nữa thì sao?"
"Rồi tuần trước nữa nữa nữa thì sao..."

Cao Đồ câm nín.

Khó khăn lắm mới hạ quyết tâm muốn hắn về nhà, thế mà ông lớn này ngày nào cũng án ngữ trước chỗ làm thêm của mình, coi ra thể thống gì.

Dạo gần đây không đếm xuể đã bao nhiêu ánh mắt liếc trộm cậu, thậm chí có người còn hỏi bí quyết làm sao để một alpha cấp S chết tâm bám riết lấy cậu như vậy.

Cao Đồ thề là Thẩm Văn Lang tự nguyện chết tâm bám theo.

Nhưng trong chuyện này, cậu thật sự chẳng đấu lại nổi hắn. Nhìn bộ dạng hắn nhất quyết không lay chuyển, có nói thêm cũng vô ích. Cuối cùng đành đi ra khỏi quầy, kéo hắn đến ngồi ở hàng ghế bên cạnh cửa hàng tiện lợi, ấn vai ra hiệu ngồi yên.

Đây là tối hậu thư: muốn đi theo thì được, nhưng chỉ được ngồi đây, không được động đậy.

Thẩm Văn Lang gật đầu đồng ý, nhưng ngay lúc Cao Đồ giả bộ nghiêm khắc trừng hắn, vẫn không nhịn được hôn cậu một cái.

Kết quả khiến cậu lập tức biến thành quả cà chua ngu ngơ, giận dỗi bỏ đi.

"Anh sẽ chờ ở đây. Tối nay em đến nhà anh, được không?"

Giọng nói lười biếng xuyên qua dãy kệ hàng, rơi đúng vào tai Cao Đồ khi cậu mới đi chưa được mấy bước.

"Thẩm Văn Lang!!"

Bị trêu đến phát điên, chú thỏ nhỏ không nhịn được mà nổi cáu.

Cuối tuần, cửa hàng tiện lợi bận rộn. Khi cậu tiếp hết lượt khách này đến lượt khách khác, dọn dẹp xong giá hàng và bàn giao ca cho người tiếp theo, theo thói quen lại liếc sang góc kia — nơi mà suốt cả buổi làm việc cậu đã không biết trộm nhìn bao nhiêu lần.

?

Trống không.

Đi rồi à?

Đảo mắt khắp cửa hàng, không thấy bóng dáng đâu, lúc này cậu mới xác nhận hắn thực sự không còn ở đó nữa.

— Đi thì đi thôi, cũng chẳng tin hắn có kiên nhẫn đợi lâu vậy.
— Có phải mình thật sự bắt hắn chờ lâu quá không?
— Sao hắn lại đi rồi?

Cao Đồ cố tình giấu đi nỗi thất vọng trong mắt, miễn cưỡng tỏ ra như đã quá quen, thay quần áo rồi ra ngoài.

— Rất bình thường thôi, vốn dĩ hắn cũng chẳng phải kiểu người kiên nhẫn.
— Trước đó chịu khó đợi mấy tuần cũng đã đủ rồi.

Những ý nghĩ ấy cứ xoay vòng trong đầu, quay đến mức khiến cậu bực bội, thái dương bên trái giật từng nhịp đau nhức.

Cảm giác tự ti, không xứng đáng bị niềm hạnh phúc to lớn đè nén quá lâu, giờ hễ có kẽ hở liền điên cuồng gào thét trỗi dậy.

Cao Đồ xấu hổ nhận ra, ngoài cách trốn về góc tối tăm, chật hẹp trong lòng mình, cậu hoàn toàn bất lực.

Suy cho cùng, cậu không tin Thẩm Văn Lang thật sự sẽ thích mình.

Thế nên khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu vẫn không nhịn được liếc nhìn xung quanh.

Nhưng bản thân lại không chắc mình đang tìm gì.

Cậu tự hỏi: Rốt cuộc từ khi nào Thẩm Văn Lang bắt đầu có ý nghĩa với mình vậy?

Chỉ cần nghĩ đến nhiệt độ của hắn thôi, cũng đủ khiến đầu óc choáng váng.

Họ giận nhau, chính xác là do Cao Đồ cố chấp khơi mào. Cậu cố chấp mặc kệ hắn, cố chấp giận dỗi, cố chấp kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Thực ra hôm đó Thẩm Văn Lang đã đến xin lỗi, vì việc đột ngột bỏ đi không nói một câu. Nhưng Cao Đồ vẫn kiên quyết không chấp nhận.

Không chấp nhận — lý do chỉ mình cậu biết.

Bởi khi hắn đến, trên người hắn có mùi lẫn tạp, không biết đã đi đâu, làm gì.

Hắn không giải thích, còn cậu thì không hỏi. Chỉ dùng một gương mặt "không sao hết, chẳng liên quan gì, tôi không bận tâm" để chắn hắn bên ngoài.

Đã vài ngày chưa gặp em gái, Cao Đồ đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Chỉ trong nháy mắt, hai anh em nhìn nhau, đều phát hiện đối phương dường như rạng rỡ, sáng trong hơn trước.

Cao Tình tinh thần không tệ. Cô bé vốn ngoan ngoãn, ít khi làm phiền người khác. Gặp anh trai, lúc nào cũng gọi một tiếng "Anh" rồi ríu rít kể những chuyện xảy ra trong mấy ngày anh không có ở đây. Hiếm hoi lắm mới có được khoảnh khắc gia đình ấm áp thế này.

Nhưng hôm nay, cô lại hiếm khi ít lời. Hai tay ôm khay hoa quả đã được gọt sẵn, ánh mắt cứ lén lút liếc về phía anh trai.

Ngay khi anh bước vào, cô đã biết mình đoán đúng rồi: Anh trai đang yêu. Hơn nữa là đang yêu đương với cái người cao ráo, đẹp trai, vẫn hay đến thăm cô.

Trời ạ, có ai thấy cảnh này không? Ngọt muốn sâu răng rồi! Hai người họ... mùi hương trên người sắp giống nhau đến nơi!

Ngọt ngào lại có chút khổ sở.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em không?"

Cô bé ôm khay hoa quả, thăm dò mở lời.

Chờ mãi không thấy phản ứng, lại nhỏ giọng gọi một tiếng:

"Anh?"

Cao Đồ lại ngẩn người, hơi ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

"Anh!!"

Tiếng gọi cắt ngang dòng suy tưởng. Không thể phủ nhận, từ khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống, cậu lại cảm nhận được cái oi bức khó chịu ấy.

Mùa hè Giang Hỗ sao bỗng trở nên khó chịu đến thế? Trừ khi... lúc cậu nằm trong vòng tay hắn.

"Sao vậy?"

"Em hỏi, anh có chuyện gì muốn nói với em không?"

"Chuyện gì?" – cậu theo bản năng né tránh.

"Ví dụ như... anh có phải... đang yêu không?"

Đồng tử Cao Đồ khẽ chấn động, biểu cảm bị nhìn thấu chỉ thoáng qua trong nháy mắt, miệng lại cứng rắn phủ nhận:

"Không."

"Ồ..."

Cô bé bĩu môi, rõ ràng chẳng hài lòng với câu trả lời, rồi tiếp tục ăn hoa quả.

Cô phát hiện hôm nay anh trai thật sự rất hay thất thần. Ngoài kia mưa vẫn rơi, anh cứ nhìn chăm chăm từng giọt lăn qua đường gân lá cây, rơi xuống đất vỡ tan tành.

Rồi từng giọt, từng giọt vỡ nát, hóa thành một vũng nước đục ngầu.

Cô không hiểu anh trai đang nghĩ gì. Bởi phần lớn thời gian, anh luôn giấu hết trong lòng, không chịu nói ra, chỉ lặng lẽ đè nén.

Cô cảm thấy như vậy không ổn. Giữ mãi trong lòng, sớm muộn gì cũng thành chiếc gai nhọn.

Cô chỉ mong anh trai có thể mãi mãi vui vẻ.

Nhưng may thay, cô biết có người có thể hiểu rõ anh.

Chỉ trong vòng chưa đến một tuần, Thẩm Văn Lang đã gần như sụp đổ hai lần. Trạng thái cực độ thiếu cảm giác an toàn khiến hắn nhận ra: không phải hắn trở thành thói quen của Cao Đồ, mà là Cao Đồ đã trở thành thói quen của hắn.

Chỉ cần tầm mắt không thấy cậu, hắn lập tức có cảm giác như mình sắp phát điên.

Thế nên khi nhận được cú điện thoại ấy, hắn gần như lập tức lao ra ngoài.

Chỉ cần Cao Đồ chịu nói chuyện, chịu quan tâm, chịu quay lại mỉm cười với hắn, nũng nịu với hắn... thì hắn làm gì cũng được.

Mà chuyện lần này hắn cũng thấy oan ức. Hắn đúng là đã bỏ đi nhưng là đến bệnh viện gặp Cao Tình, cô bé sau khi quen hơn thì lộ ra tính hay làm nũng, hoạt bát, đòi người nói chuyện. Lúc đó Cao Đồ vẫn đang làm việc, hắn mới tạm đi, định bụng đợi cậu tan ca sẽ quay lại đón.

Nhưng dù lý do thế nào, giờ tất cả đều là lỗi của hắn. Thỏ con không thèm để ý đến hắn, thì tất cả đều là lỗi của hắn.

Trong cơn sốt ruột, hắn đỗ xe ngay giữa mưa, vừa vặn bắt gặp Cao Đồ đi ra.

Hắn đã hạ quyết tâm: hôm nay bằng mọi giá phải kéo người về, bất kể dùng cách gì.

Hắn không chịu nổi dáng vẻ xa cách nửa vời của Cao Đồ nữa. Hôm nay cho dù có chọc cậu nổi giận, hắn cũng sẽ ở lì bên cạnh xin lỗi cả đêm.

Nếu một đêm không được thì một ngày. Một ngày không được thì một tuần. Một tuần không được thì một tháng. Một tháng không được thì một năm, hai năm... Dù sao, hắn còn cả một đời để dỗ dành cậu, hắn hông tin cậu sẽ mãi mãi không mềm lòng.

"Anh đến đây làm gì?"

Trong khoảnh khắc sững sờ, cậu đã bị hắn kéo chặt vào lòng.

"Anh nhớ em."

Ôm được người mình khao khát, là cảm giác thoả mãn đã lâu không có.

Sự oi nồng tan biến. Cao Đồ hiểu, dựa dẫm vào một người không phải là thói quen tốt. Bởi khi quá mức lệ thuộc, đến lúc mất đi, sẽ thấy mình chẳng khác nào kẻ tàn phế.

Nhưng rõ ràng, người mà cậu còn đang chần chừ có nên dựa dẫm hay không, đã chẳng cho cậu cơ hội giãy giụa, trực tiếp kéo cậu về nhà.

Trong phòng khách tối om không bật đèn, hai người cứ đứng yên như vậy, Thẩm Văn Lang nhìn cậu, còn cậu biết rõ điều đó.

Từng bước, từng bước, hắn kéo cậu vào đường cùng, không thể lùi.

Ngoài cửa sổ, tia chớp xé toang màn đêm, trong khoảnh khắc soi rõ gương mặt cả hai.

Cao Đồ theo phản xạ nhìn quanh, tìm chiếc chăn mỏng mềm mại kia.

Có lẽ vì trong tiềm thức đã biết, cho dù ngoài miệng có cứng rắn đến đâu, đối với chuyện sắp xảy ra, cậu vẫn sẽ âm thầm chấp nhận.

Hương diên vĩ phủ kín khắp người cậu, Thẩm Văn Lang gần như nhốt cậu trong lòng.

Nói nhớ cậu, là thật sự nhớ đến phát điên.

Có một buổi sáng hắn tỉnh dậy từ cơn ác mộng — mơ thấy Cao Đồ không còn yêu hắn nữa. Khi mở mắt, căn nhà vốn khiến hắn rất vừa ý, giờ thiếu đi người ấy liền mất sạch mọi giá trị lưu luyến.

Hắn cần cái chăn quấn bừa bộn, cần quần áo vứt khắp sàn, cần nụ cười "làm bộ không tình nguyện" nhưng lại đầy hạnh phúc của người yêu mỗi sáng thức dậy.

Hắn thua rồi.

Dù sao cũng đâu phải lần đầu thua đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com