Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Là bởi vì trăng quá sáng,
nên hắn mới đưa tay che đôi mắt cậu lại,
tuyệt đối không phải vì sợ rằng
đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ rơi lệ trong vui sướng và đau đớn.

Quy tắc số 6 của kẻ lừa tình: Lùi một bước, tiến ba bước.

--

Nội dung giấc mơ thật sự rất tệ, nó cứ liên tục lặp đi lặp lại khoảng thời gian Cao Đồ biến mất, bắt hắn phải trải nghiệm đi trải nghiệm lại cái cảm giác hoang mang vô vọng cùng đau đớn.

Trước đây Thẩm Văn Lang cũng chẳng rõ, tại sao Cao Đồ lại trở thành phần căn bản nhất trong cảm giác an toàn của cuộc đời hắn?

Đến cả việc mình bắt đầu thích cậu ấy từ khi nào, hắn cũng không nói rõ được. Chỉ biết rằng, đến lúc cuối cùng hắn mới nhận ra bản thân yêu đến khắc cốt ghi tâm thì đối phương đã sớm buông tay mà rời đi.

Trong mơ, hắn hết lần này đến lần khác dốc sức tìm kiếm, và lần nào cũng thất bại.

Hắn choàng tỉnh, trong ánh đèn vàng nhạt thấy hàng mi Cao Đồ khẽ run theo từng nhịp thở, cùng bờ vai trần dưới lớp chăn tơ lụa mới khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.

Thường thì vào những lúc như vậy, Thẩm Văn Lang sẽ cố ý phớt lờ cảm nhận của cậu, kéo cậu vào lòng, để cảm giác an toàn và lý trí quay trở lại.

Cuối cùng, như một đứa trẻ ngang ngược, hắn lấy tư thế bá đạo ấy để tuyên chiến với cơn ác mộng của mình:

Người của hắn, chưa từng rời đi.
Ừm, người của hắn.

Mãi đến khi đối phương vì tư thế ngủ không thoải mái, vô thức khẽ gọi tên hắn:

"...Thẩm Văn Lang."

Lúc đó hắn mới buông lỏng, ôm gọn eo cậu chỉ với một tay, an tâm nhắm mắt ngủ nốt nửa đêm còn lại.

Sáng ra, khi nghe thấy tiếng cậu lục cục vén chăn chuẩn bị trốn khỏi giường, hắn lập tức kéo lại, ôm chặt vào ngực, bất chấp mà ngủ nướng thêm.

Hắn phát hiện, thỏ con của mình lúc nào cũng đỏ mặt:

Bình thường, họ luôn trong tình trạng mất lý trí mà ngã vào chiếc giường này, trong những tư thế mập mờ. Nhưng tình cảnh bây giờ lại có chút khác, khiến Cao Đồ không hiểu sao lại có phần căng thẳng.

Nhân lúc Thẩm Văn Lang còn đang rửa mặt, cậu vội chui vào trong lớp chăn mềm mại, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Không biết đã bao lâu, bên kia giường lõm xuống. Trong cơn mơ hồ, cậu bị mùi hương diên vĩ bao bọc lấy. Thẩm Văn Lang chẳng làm gì, chỉ đưa tay kéo cả người cậu ôm sát vào lòng, gần bên tim, rồi nhẹ nhàng nói một câu:

"Ngủ ngon."

Lùi để tiến, điểm lợi thế chính là — người yêu bạn, mãi mãi sẽ mềm lòng.

--

Gần đây Cao Đồ thường ra ngoài từ sớm và về rất muộn, dường như nhất định phải đi trải nghiệm hết tất cả ngành nghề dịch vụ trong thành phố Giang Hỗ thì mới chịu yên, cả ngày chẳng mong nổi được một tin nhắn.

Tin nhắn mà Thẩm Văn Lang thường thấy nhất trên điện thoại là: "Đang làm việc."

Hôm nay cũng vậy, rất muộn rồi. Cao Đồ mở cửa, đóng cửa, thay giày liền một mạch, sau đó ném mình xuống sofa như một cái túi vải rách, cuộn tròn người lại.

Thẩm Văn Lang vừa đẩy cửa phòng làm việc ra đã nhìn thấy cảnh tượng ấy.

— Sao ngày nào cũng mệt đến mức này?

"Khụ."

Hắn ôm lấy người yêu ngày càng gầy gò của mình, không nhịn được khẽ nhíu mày.

Thẩm Văn Lang hiểu tính cố chấp của cậu: cứng đầu không chịu để hắn chăm sóc em gái giúp, cũng không chịu để hắn thay cậu trả món nợ cờ bạc nặng tựa núi của cha mình. Cậu chỉ đem toàn bộ mệt mỏi về nhà, để lại cho hắn xót xa.

Hắn biết cậu cần rất nhiều tiền. Cũng biết cậu một xu cũng không chịu lấy từ hắn, bất kể là trước kia hay bây giờ đi làm, đều cố chấp như vậy.

Điều khiến hắn thấy bất lực nhất là — khi Cao Đồ còn làm thư ký của mình, hắn còn có thể viện cớ tiền lương, trả cho cậu gấp ba lần thị trường, để cậu sống khá hơn một chút.

So ra giờ đây Thẩm Văn Lang mới thật sự không biết xoay xở thế nào.

Khi đi thăm Cao Tình, cô bé từng nhắc rằng anh trai phải kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng mới đủ chống đỡ gia đình.

Chi phí thuốc men và nợ cờ bạc — hai ngọn núi ấy — trừ ra khỏi số tiền công ít ỏi từ mấy việc làm thêm của cậu thì hầu như chẳng còn dư bao nhiêu.

Số tiền ít ỏi còn dư đó, trước đây cậu còn chia riêng ra một phần... để mua bữa sáng cho hắn.

Ừm, Cao Đồ đối xử với hắn thật sự là chân tình.

Thẩm Văn Lang bỗng như tự ngộ ra bí kíp "tự công lược bản thân". Nhìn người trong lòng, nét mặt hắn lại dịu xuống mấy phần.

Hắn kiên nhẫn mở miệng dỗ:

"Thay đồ rồi ngủ tiếp, được không?"

Hắn rất hiếm khi nhìn thấy trên người Cao Đồ những cảm xúc tiêu cực. Phần lớn chỉ có thể dựa vào ánh mắt rũ xuống, hay độ cong của khóe môi để đoán ra cậu đang không vui, đang buồn, hay đang giận.

Nhưng hôm nay, Thẩm Văn Lang đã tính sai. Cao Đồ úp đầu vào vai hắn, mặc cho hắn có muốn đặt cậu lên giường thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không chịu rời khỏi vòng tay hắn, hai chân vòng chặt lấy eo hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, không nói lời nào cũng không buông ra.

Y như một con gấu túi lặng lẽ, lông xù xì, bám chặt lấy.

Rượu và sự mệt mỏi dễ dàng phóng đại cảm xúc. Cậu đã buồn ngủ đến mức chẳng mở nổi mắt, theo bản năng chỉ muốn tìm ai đó để dựa vào.

Tự mình gắng gượng quá lâu, đến giờ Cao Đồ mới nhận ra — có một người để mình được thoải mái bộc lộ cảm xúc... thật sự là một điều tuyệt vời.

Có lẽ xuất phát từ lòng tin ngày một sâu sắc, cậu biết Thẩm Văn Lang sẽ luôn ôm chặt lấy mình, vững vàng.

Làn hơi nóng rải rác cọ vào xương hàm đối phương, ngứa ngáy khiến tim Thẩm Văn Lang như bốc lửa.

"Làm sao thế?"
"Mệt quá phải không?"

Cao Đồ dụi đầu thêm một cái, như ngầm thừa nhận.

"Không muốn xuống sao?"

Đối phương không trả lời, nhưng cánh tay ôm cổ hắn lại siết chặt thêm chút nữa.

Không muốn xuống thì thôi, cứ ôm vậy đi.

Thẩm Văn Lang một tay đỡ chắc mông thỏ con, tay còn lại rút điện thoại trong túi ra.

Hắn kín đáo gửi đi một tin nhắn, muốn biết cả ngày nay cậu đã làm gì mà mệt đến mức này, đến nỗi chẳng còn sức đứng dậy đi nổi. Dù sao, nếu trực tiếp hỏi thì cậu chắc chắn cũng sẽ không nói.

Trong hộp thư WeChat, một vòng đỏ nổi bật đập vào mắt hắn.

"Hôm nay ba của em đến bệnh viện."

— Cao Minh.

Gần như ngay khi Cao Đồ đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Cao Tình, cậu đã nhìn thấy vị khách không mời mà đếnkia.

Người đàn ông chỉ cần xuất hiện trong cuộc đời cậu thì hầu hết đều là ác mộng ấy.

Ba cậu — Cao Minh.

"Ông..."

Lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, trong thoáng chốc cả phòng bệnh chìm vào sự im lặng chết chóc.

"Sao ông lại ở đây?"

"Tao nghe nói... mày có người yêu rồi?"

Ánh mắt giảo hoạt, dò xét quen thuộc lại rơi xuống người cậu, quét từ đầu đến chân. Sao ông ta lại không biết, đứa con beta này của mình mà cũng có bản lĩnh ấy, lặng lẽ trèo lên cao bám được vào đại thiếu gia?

"Ông muốn gì?"

Thì ra ông ta tự cho rằng nhân từ, ép Cao Đồ mỗi tháng phải đưa nhiều hơn gấp ba số tiền?

Để cho người vợ ngoan cố, chăm chỉ, ngày ngày đi học đi làm của mình gầy rộc cả đi như thế?

Tên Cao Minh này — thật to gan!

Thẩm Văn Lang đối với người này ấn tượng không ít.

Nói ngu, thì ngu đến mức chẳng biết được thân phận thực sự của hắn, đã dám dùng chuyện tình cảm ra để uy hiếp Cao Đồ, bắt cậu đưa thêm tiền hàng tháng.

Nói khôn, thì cũng có khôn đi, lần trước chính ông ta là kẻ đầu tiên phát hiện trong bụng Cao Đồ là con của hắn.

Nhưng dù thế nào, thủ đoạn của ông ta cũng chỉ có một — vì tiền, việc gì cũng làm được.

Thẩm Văn Lang lập tức ném thông tin cá nhân của lão cho quản gia.

— Dọa cho một trận, bảo lão cút xa ra. —

Đối phương nhận được tin, run run đeo kính, đắn đo hồi lâu rồi cẩn trọng đáp lại một chữ "Được".

Không biết có phải đã ngủ một giấc tỉnh lại hay không, người trong lòng bỗng khẽ cất tiếng.

Giọng Cao Đồ khàn khàn, Thẩm Văn Lang phải nghe đi nghe lại mấy lần mới nhận ra — cậu đang nhỏ giọng nói: muốn ăn gì đó.

Nhà bếp ở nhà Thẩm Văn Lang xưa nay vốn chỉ để trưng, hắn chưa bao giờ có kỹ năng này. Nhưng bây giờ đã là Cao Đồ mở miệng thì chuyện bước vào bếp cũng có thể xem như tự nguyện.

Nói thế này đi, chỉ cần nơi này Cao Đồ muốn thì ngay cả món trứng lòng đào làm sao để hai mặt chín mà lòng vẫn sống... hắn cũng sẽ học cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com