Chương 1
T/N: Gục ngã trước câu "Chúc mừng sinh nhật" của Thẩm Văn Lang huhu Sói Thỏ phải thật hạnh phúc cho mẹ AAAAAAAAAAA
--
Chương 1: Trở về nhà
Từ lần hội ngộ nơi công viên trò chơi vào cuối mùa hè, đến ba tháng sau khi Thẩm Văn Lang rình rang chuyển đến sống gần bên, mùi hương quen thuộc của hoa diên vĩ lại ngày ngày len lỏi trở về trong cuộc sống của Cao Đồ. Hương thơm ấy mang theo niềm vui chưa từng có, bao bọc trong tình yêu nồng cháy và thẳng thắn, cuối cùng cũng cẩn trọng khẽ khuấy động mặt nước tĩnh lặng trong lòng Cao Đồ, tạo nên một gợn sóng.
Có lẽ có những người sinh ra đã định sẵn sẽ bị cùng một người thu hút, lặp đi lặp lại, đắm chìm không biết bao nhiêu lần.
"Như con thiêu thân lao vào lửa."
Cao Đồ từng bao lần lặp lại cảm giác đơn phương này trong những đêm khuya tĩnh lặng, hết lần này đến lần khác.
Lúc này, Lạc Lạc đang nắm lấy vạt áo ngủ của Cao Đồ bằng một tay, tay còn lại ôm chặt lấy một con thỏ bông – món quà Thẩm Văn Lang tặng bé ngày hôm nay. Đó là một chú thỏ màu bạc, chiếc mũi hồng áp sát bên hông cậu bé, đôi mắt thủy tinh đen bóng phản chiếu cái bụng nhỏ phập phồng theo nhịp thở đều.
Cao Đồ cúi đầu nhìn con trai, ngón tay khẽ vén những sợi tóc lòa xòa che mắt bé, trái tim cậu mềm nhũn, cảm xúc thương xót len lỏi khắp lồng ngực.
Vì thiếu hơi ấm từ cha ruột và tin tức tố an ủi từ Alpha nên Lạc Lạc là một đứa trẻ luôn bất an. Khi còn là em bé, cậu bé phải luôn được Cao Đồ bế trong lòng, chỉ cần mùi hương xô thơm trên người cậu phai nhạt một chút là lập tức khóc toáng lên. Đến khi lớn hơn, có thể ngủ nguyên đêm vẫn luôn phải nắm chặt vạt áo cậu áp sát cơ thể, cảm nhận được hơi ấm của cậu mới có thể yên tâm mà ngủ.
Suốt ba năm qua, chỉ có mình Cao Đồ là bến bờ bình yên của đứa trẻ, dù chính bản thân cậu vẫn chỉ là một con thuyền đơn độc trôi dạt không nơi neo đậu.
Mà giờ đây, liệu thuyền có thể cập bến không?
Cao Đồ nhẹ nhàng kéo con thỏ bông lên, đắp chung một tấm chăn cho cả con trai và nó.
Có lẽ vì thỏ bông đã dính đầy mùi diên vĩ và xô thơm nên lần đầu tiên Cao Đồ có thể dễ dàng gỡ tay con trai ra khỏi vạt áo của mình, đặt vào trong chăn ấm.
Đèn ngủ mờ vàng bị ai đó ấn tắt, Cao Đồ rón rén rời khỏi phòng, cẩn thận khép lại cánh cửa.
"Bé con ngủ rồi à?" Thẩm Văn Lang thấy cậu bước ra liền tiến tới nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngồi xuống ghế sofa.
Cao Đồ không kháng cự, vừa gật đầu vừa ngoan ngoãn theo anh ngồi xuống, "Sao anh còn chưa đi?" Cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang, cúi đầu như đang lẩm bẩm một mình.
"Em muốn anh đi đâu đây?" Thẩm Văn Lang xoay người cậu lại, rồi quỳ xuống trước mặt.
Nếu Cao Đồ đã quen cúi đầu trước anh, vậy anh sẽ hạ mình thấp hơn một chút, thấp đến mức chỉ cần ngẩng lên là có thể bắt gặp ánh mắt của anh.
"Sao lại luôn không dám nhìn anh?" Ngón tay cái của Thẩm Văn Lang khẽ vuốt mu bàn tay Cao Đồ rồi lại tự mình trả lời, "Là vì trước kia anh quá ngu ngốc, không nhận ra em yêu anh, cũng không nhận ra bản thân mình yêu em. Đã làm tổn thương em nhiều như vậy... Anh xin lỗi, Cao Đồ."
"Không có đâu."
Như một phản xạ tự nhiên, Cao Đồ lúc nào cũng vậy – luôn là người đầu tiên đứng ra biện hộ cho Thẩm Văn Lang, dù người bị tổn thương lại là chính cậu.
Tim Thẩm Văn Lang đau nhói – chú thỏ ngốc của anh chưa bao giờ biết than mệt, cũng chẳng biết đòi hỏi. Chỉ biết một mình lặng lẽ gánh vác, khi không trụ nổi nữa thì tìm chỗ trốn. Trước kia mỗi kỳ phát tình là vậy, ba năm sau khi rời đi cũng vậy.
"Có thể thử yêu anh thêm lần nữa không, Cao Đồ?"
Thẩm Văn Lang chăm chú nhìn cậu, nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe và đôi môi mím chặt rồi nhẹ nhàng nói tiếp, "Không sao đâu, nếu em không thể... thì hãy để anh yêu em, được không?"
Cao Đồ ngẩng đầu nhìn anh, rất tiếc là cậu lại hiểu Thẩm Văn Lang quá rõ – rõ đến mức chẳng thể tìm ra một kẽ hở nào để từ chối, cũng chẳng có lấy một cái cớ để trốn tránh.
Không thể buông tay.
Cuối cùng, Cao Đồ quyết định quay về Giang Hộ – thành phố khiến cậu từng hạnh phúc, cũng từng khiến cậu tan nát cõi lòng. Mối tình đơn phương dài đằng đẵng của cậu bắt đầu từ nơi đó, giờ đây, tình yêu mà cậu từng ao ước nơi Thẩm Văn Lang cũng bắt đầu từ chính nơi đó lan rộng.
Cao Đồ không nghĩ ra được lý do gì để từ chối nữa.
Ngôi nhà mà cậu từng mong mỏi đã bị người cha tàn nhẫn bóp chết từ thời thơ ấu, rồi cùng với sự ra đi của mẹ mà tan biến. Lớn lên lại cùng người em gái bệnh tật lang bạt nhiều năm, nói ra thì cậu vẫn phải cảm ơn Thẩm Văn Lang – cảm ơn anh đã "ngông cuồng" ban cho cậu bé Lạc Lạc, giờ lại thật sự đem lòng yêu cậu.
Cuối cùng Cao Đồ cũng chủ động ôm lấy anh. Khi áp sát tai, Thẩm Văn Lang mới nghe chú thỏ ngốc nhỏ giọng thủ thỉ:
"Cảm ơn anh, Thẩm Văn Lang. Cảm ơn anh vì đã yêu em."
Trái tim Thẩm Văn Lang chua xót, anh lại nhớ tới quyển nhật ký Cao Đồ để quên nơi chỗ em gái Cao Tình. Sau này vì đủ chuyện bất ngờ xảy ra mà Cao Đồ không còn thời gian bận tâm tới nó nữa.
"Xin lỗi, Thẩm Văn Lang. Em thích anh."
Đó là câu cuối cùng trong quyển nhật ký, thời gian dừng lại đúng một ngày trước khi cậu nộp đơn xin nghỉ việc.
Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu, cảm giác hạnh phúc khi tìm lại được thứ tưởng đã mất nay mới thật sự rõ ràng. Chú thỏ ngốc của anh có lẽ đang khóc, vải áo nơi vai đã ướt sũng. Em ấy lúc nào cũng thế, đến khóc cũng phải lặng lẽ giấu đi, không phát ra tiếng.
Anh không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cậu từng cái một, mùi hoa diên vĩ từng tầng từng lớp quấn lấy người trong lòng.
Cao Đồ thật sự mệt rồi.
Pheromone của người mình yêu là liều thuốc ngủ tuyệt vời nhất.
Cậu không nhớ mình ngủ thiếp đi như thế nào, chỉ biết đây là một trong số ít những giấc ngủ yên bình nhất suốt bao năm qua.
Về nhà thôi, Thỏ Con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com