Chương 10
Chương 10: Sinh nhật
Thời gian thoáng chốc đã trôi qua một tháng, tháng Năm ở Giang Hỗ cuối cùng cũng mang theo chút hơi nóng báo hiệu mùa hè đang đến.
Có cha bên cạnh, pheromone của cha như một lớp bảo hộ dài lâu giúp thể chất của Lạc Lạc tốt lên trông thấy — suốt nửa năm qua chưa từng ốm một lần. Thằng bé cuối cùng cũng không còn sợ lạnh, so với mọi năm thì năm nay mặc áo ngắn tay sớm hơn hẳn.
Ngày 19 tháng 5, sinh nhật của Cao Đồ đến đúng hẹn.
Thật ra cậu chẳng có mấy trải nghiệm về sinh nhật. Từ nhỏ, người cha mê cờ bạc chỉ biết đòi tiền và đánh mắng; số tiền lương ít ỏi cậu đi làm thêm, làm thuê khắp nơi mới chật vật gom đủ học phí và phí sinh hoạt đã là quá tốt. Sau này đi làm, cậu lại phải tiết kiệm từng đồng để chữa bệnh cho Cao Tình. Với cậu, sinh nhật là một thứ xa xỉ.
Lời chúc duy nhất mà cậu từng nhận được chắc là từ phúc lợi sinh nhật của tập đoàn HS — mỗi tháng có một buổi tiệc sinh nhật định kỳ cho nhân viên. Nếu hôm đó cậu không quá bận sẽ tranh thủ đi ăn ké một miếng bánh nhỏ.
Chỉ tiếc là từ ngày bị Thẩm Văn Lang "chỉ định" vào ban thư ký, cậu chưa từng có khái niệm "rảnh rỗi" nữa.
Cũng may, từ trước tới nay Cao Đồ vốn không mong chờ gì nên tự nhiên cũng chẳng thấy thất vọng. Cái buổi tiệc sinh nhật cậu từng tham gia qua một lần ấy, trôi qua là thôi, chẳng khác gì vô số ngày bình thường khác trong đời.
Vậy nên hiển nhiên năm nay cậu lại quên mất sinh nhật của mình.
Chưa tới giờ thức dậy nên Cao Đồ vẫn đang ngủ say, cửa phòng ngủ hé ra một khe nhỏ. Không lâu sau, một cái đầu nhỏ lông tơ mượt mà đã leo lên chiếc giường lớn. Đứa trẻ ba tuổi rưỡi tự cho rằng mình đã đủ cao nhưng vẫn phải vừa dùng tay vừa dùng chân, hì hục vặn cái mông mới trèo được lên.
"Chúc mừng sinh nhật, ba!" Bé Cao Lạc Lạc nhỏ giọng chúc xong "chụt" một cái lên má ba rồi ngoan ngoãn nằm sát vào cánh tay cậu, đôi mắt to long lanh chớp chớp nhìn.
"Chào buổi sáng, Lạc Lạc." Người đẹp ngủ bị hoàng tử nhỏ đánh thức, mở mắt đã thấy gương mặt non nớt mềm mại đến muốn bóp một cái, tâm trạng lập tức tốt hơn "Hôm nay sao con dậy sớm thế?"
Lạc Lạc cười tít mắt: "Chào buổi sáng, ba. Chào buổi sáng, em gái."
"Ừ, em gái cũng chào anh trai buổi sáng nhé." Cao Đồ ôm lấy con trai, nửa nhắm nửa mở hôn nhẹ lên trán thằng bé.
Thẩm Văn Lang đẩy cửa bước vào, thấy Cao Đồ đã tỉnh mới yên tâm mở miệng:
"Lạc Lạc, cha mới quay lưng tắt bếp một cái mà con đã chuồn vào phá ba rồi à?"
Thằng bé "hê hê" cười liên tục, ngay giây sau đã bị Thẩm Văn Lang một tay bế bổng lên cao.
Cao Đồ nhìn hai "đứa trẻ" đang nô đùa bên cạnh, bật cười rồi đứng dậy đi rửa mặt.
Đợi đến khi cậu đi xa, "đứa trẻ lớn" mới ghé sát, bế Lạc Lạc ngồi lên đùi khẽ hỏi:
"Không để ba con phát hiện chứ?"
Đứa nhỏ tròn xoe mắt, khẽ "á" một tiếng rồi chắp hai tay che miệng. Thấy cha càng lúc càng lo, bé bỗng đổi sắc mặt, cười híp mắt thành một đường:
"Bé giỏi quá!"
"Nhóc con đáng ghét!" Thẩm Văn Lang lúc này mới thả bé xuống đất, đẩy "tiểu quỷ" này ra khỏi cửa phòng.
Bữa sáng ăn xong như thường lệ, cả nhà ba người cùng ra khỏi nhà, lặp lại một quy trình: hai người đưa Lạc Lạc đến nhà Hoa Vịnh để cùng Tiểu Hoa Sinh học lớp mầm non đặc biệt rồi mới cùng nhau đi làm.
Kim đồng hồ cứ quay đều quay mãi, cuối cùng cũng đến giờ tan ca, Cao Đồ gập lại tập tài liệu cuối cùng, ngồi thẳng dậy, nhắm mắt xoay vai một chút.
Không biết từ lúc nào Thẩm Văn Lang đã đứng phía sau, đưa tay xoa nhẹ đôi vai căng cứng của cậu từ trên xuống.
Cao Đồ ngẩng đầu, vừa vặn thấy cằm và sống mũi cao của đối phương liền theo bản năng đưa tay chạm thử.
"Dám tập kích anh à?" Thẩm Văn Lang không né, còn chủ động dùng cằm cọ vào tay cậu rồi bất ngờ hôn nhẹ một cái.
"Về nhà thôi, con trai đang đợi chúng ta về ăn cơm kìa!"
Về đến nhà, Thẩm Văn Lang không nắm tay cậu dắt vào như mọi khi. Nhìn bóng dáng vội vàng ấy, Cao Đồ cảm thấy hơi hụt hẫng. Cậu lặng lẽ bước theo, đặt chân đúng vào chỗ người kia vừa bước qua. Ngẩng đầu lên liền thấy Thẩm Văn Lang đứng giữa sân, đưa cho cậu một bó hoa.
Cao Đồ nhận lấy, ngơ ngác chờ người kia nói tiếp.
"Chúc mừng sinh nhật, Thỏ Con. Chào mừng em về nhà!" Thẩm Văn Lang mở rộng vòng tay, ôm cậu vào lòng.
Lúc này Cao Đồ mới chậm rãi nhận ra, bừng tỉnh: "Ôi em quên mất....."
"Không sao, sau này anh sẽ nhớ thay em, em cứ quên đi." Thẩm Văn Lang ôm cậu vào đại sảnh. Ngay khoảnh khắc cửa mở ra, Cao Đồ gần như sững người.
"Mình vào nhầm nhà rồi à?" Phản ứng đầu tiên chính là như vậy, cậu quay lại nhìn Thẩm Văn Lang, ánh mắt ngập ngừng như đứa trẻ chờ được khích lệ.
Phòng khách vốn đã rất rộng nhưng nay bị bày biện kín mít đến mức có phần chật chội. Từng hộp quà nối tiếp nhau, từ cửa vào đến tận phòng ăn.
"Xin mời anh Cao Đồ mở quà của bản thân ạ." Thẩm Văn Lang nhận lấy bó hoa từ tay cậu rồi đặt sang một bên, dắt cậu đến chiếc bàn quà đầu tiên.
Món quà đầu nhỏ gọn, hình vuông, trông như một chiếc hộp nhỏ, Thẩm Văn Lang nắm tay cậu cùng mở. Hộp nhung đỏ khẽ rung phát ra tiếng leng keng.
"Hôm nay, có một chú thỏ con chào đời. Vậy nên đây là quà sinh của anh tặng thỏ con, một chiếc khóa trường mệnh. Mong thỏ con sẽ luôn mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi." Thẩm Văn Lang đỡ chiếc hộp, ra hiệu cậu tự mở.
Cao Đồ như nhận ra điều gì, ngỡ ngàng nhìn cả căn phòng đầy quà. Thẩm Văn Lang giúp cậu mở hộp, rồi đặt xuống, thuận tay mở món thứ hai.
"Hôm nay, Tiểu Cao Đồ tròn một tuổi. Đây là quà thứ hai, anh đã nhờ thợ mộc dạy và tự tay làm — một con ngựa gỗ bập bênh. Mong em vui vẻ lớn lên."
Ngựa gỗ được mài nhẵn bóng, Cao Đồ khẽ chạm vào tay vịn, nó đã nhẹ nhàng đung đưa.
"Hôm nay, Tiểu Cao Đồ hai tuổi. Đây là quà thứ ba anh tặng..."
Giọng Thẩm Văn Lang vẫn tiếp tục vang lên, nhưng Cao Đồ cảm giác mình chẳng còn nghe rõ, cứ thế ngơ ngẩn để anh dắt đi mở hết quà này đến quà khác.
Đến món quà thứ hai mươi lăm, Lạc Lạc mặc lễ phục hoàng tử chỉnh tề, "được mở" ra.
"Chúc mừng sinh nhật ba! Con chính là món quà sinh nhật thứ hai mươi lăm của ba đây ạ!"
Cao Đồ còn đang rưng rưng xúc động liền bị nhóc con phá ngang, bật cười thành tiếng.
...
Cậu đội mũ sinh nhật, trong ánh nến lung linh nghe xong phiên bản "Chúc mừng sinh nhật" giọng trẻ con của Lạc Lạc, rồi ước ba điều: mong Lạc Lạc và Tiếu Tiếu lớn lên bình an vui vẻ, mong mọi việc thuận lợi, và...
Điều ước thứ ba cậu không nói ra, chỉ lặng lẽ nghĩ thầm: mong Thẩm Văn Lang mãi yêu mình.
Thẩm Văn Lang quản chế lượng đường trong thời kỳ mang thai của cậu rất nghiêm nên chiếc bánh ngọt thơm phức cậu chỉ được ăn một miếng nhỏ. Cao Đồ thở dài, ấm ức nhìn hai cha con ăn ngon lành, cuối cùng khiến Thẩm Văn Lang không chịu nổi, phá lệ đút thêm một miếng... nhưng chỉ một miếng.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Cao Đồ mơ hồ nghe thấy Thẩm Văn Lang khẽ thì thầm bên tai:
"Chúc mừng sinh nhật, thỏ con. Cảm ơn em đã cho anh được yêu em mãi mãi."
T/N: Tỏ tình sớm là vợ con đuề huề đón sinh nhật như này nè =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com