Chương 11
Chương 11: Tai nạn
Mọi việc đều diễn ra thuận lợi như ước nguyện của Cao Đồ, thời gian cứ thế từng ngày trôi qua. Khó khăn lắm mới chịu đựng được mùa hè oi bức, cơn gió thu mang theo chút hơi nóng cuối cùng cũng đến đúng hẹn.
Cao Đồ không lộ bụng nhiều, dù em bé đã gần 6 tháng, bụng cậu cũng chỉ hơi nhô nhẹ. Thêm vào đó là lời dặn dò liên tục của Thẩm Văn Lang nên mấy bộ vest ôm người của cậu đã lâu không mặc. Thay vào đó là những chiếc hoodie rộng rãi, mái tóc mềm mại rủ xuống trước trán, khiến mọi người ở phòng thư ký trêu rằng cậu trông như trở lại tuổi 18.
Mỗi lần bị đồng nghiệp trêu chọc, Cao Đồ chỉ mỉm cười nhìn họ. Eric thì cảm thấy tim mình như tan chảy, không nhịn được mà trêu:
— Thư ký Cao đừng cười như vậy nữa, hào quang mẫu tử chói lóa quá! Làm tôi muốn gọi... mẹ mất thôi.
— Gọi mẹ gì chứ? — Tổng tài Thẩm, như thường lệ xuất hiện không báo trước, cất tiếng — Hay là thử gọi "bố" trước xem nào?
Nhờ có sự "mưa dầm thấm lâu" của bà chủ, dạo này Thẩm tổng hiền hẳn ra, đến mức ngay cả nhóm thư ký trong giờ nghỉ cũng dám đùa lại.
— Nếu gọi bố thì có được tăng lương không?
Những người sẵn sàng cúi đầu vì năm đấu gạo lập tức phấn chấn, Thẩm Văn Lang phẩy tay:
— Phải xem xem tâm trạng của mẹ thế nào đã.
Cao Đồ khẽ trách anh, mặt hơi đỏ ửng.
Tan làm, Thẩm Văn Lang ôm eo cậu bước ra ngoài, tài xế và xe đã chờ sẵn trước cửa, Lạc Lạc đang bám vào cửa sổ xe vẫy tay với họ.
Nhìn thấy con trai, Thẩm Văn Lang mới chợt nhớ ra mình quên mất chuyện đã nhờ bạn mang về từ nước ngoài một bộ đồ chơi xếp hình, anh vẫn còn để ở văn phòng. Vậy nên anh bảo Cao Đồ lên xe trước, còn mình quay lại lấy.
Lạc Lạc nũng nịu chạy lại gần Cao Đồ, khẽ kéo vạt áo cậu:
— Ba ơi, con nhớ ba quá~
Cao Đồ ôm lấy con, cơ thể nhỏ bé mềm mại tựa vào tay cậu, má phúng phính áp vào ngực cậu, cứ như hồi mới sinh, Lạc Lạc lại bám riết lấy ba.
Cậu chợt thấy hoài niệm, trẻ con lớn rất nhanh, cũng nhanh hiểu chuyện hơn. Không biết từ khi nào con không còn đòi cậu bế, không còn hay xấu hổ, cũng chẳng chuyện gì cũng tìm đến ba nữa. Nghĩ đến đây, sống mũi cậu bỗng cay cay. Đó là dấu hiệu tốt, nhưng cậu vẫn thấy luyến tiếc.
Biến cố xảy ra đột ngột, một bóng người từ đâu xông tới, mở cửa ghế phụ nhảy lên. Ban đầu Cao Đồ tưởng là Thẩm Văn Lang, nhưng chưa kịp ngẩng đầu đã thấy không ổn.
Mùi khói thuốc nồng nặc lập tức lan khắp xe, Cao Đồ định kêu cứu nhưng ánh mắt lia qua thắt lưng tài xế thì thấy lưỡi dao đang kề sát cổ anh ấy.
Trong tích tắc, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng cậu, giọng của kẻ đó đầy bực bội, quát tháo tài xế mau lái xe đi.
"Ba?" Giọng nói quen thuộc khiến Cao Đồ thử gọi, nhưng cảm giác lạnh buốt đã từ sống lưng lan khắp người, cậu chỉ có thể siết chặt đứa trẻ trong tay.
"Con trai ngoan." Kẻ đó cầm dao không hề run tay "Quả nhiên tao không nhìn lầm, mày cũng có bản lĩnh đấy, leo được lên giường của tổng tài công ty lớn."
"Ba ơi...." Lạc Lạc ngẩng đầu định hỏi nhưng bị Cao Đồ ấn mạnh vào ngực, cậu bé không hiểu vì sao ba không cho mình nói, chỉ cảm nhận được vòng tay ba đang run bần bật.
"Ba cơ à?" Cao Minh nhướn mày vài giây rồi bật cười "Đây là đứa cháu ngoại trị giá mười triệu của tao à? Lớn thế này rồi cơ đấy! Mua một tặng một, cũng không uổng công tao theo dõi bao ngày."
Lúc Thẩm Văn Lang bước ra từ thang máy, anh đã thấy một bóng người quen quen nhảy lên xe, phải mất vài giây anh mới nhận ra đó là ai.
"Thằng khốn!" Anh ném vội đồ trên tay cho một nhân viên, vừa chạy vừa gọi cho Hoa Vịnh "Giúp tôi định vị chiếc xe vừa đón Lạc Lạc từ nhà cậu, nhanh!!!"
Bên kia có vẻ trêu chọc gì đó nhưng anh cau mày:
"Nhà cậu nhiều xe thế, không nhớ hết biển số á? Đừng có nói nhảm!!!!"
Anh chạy như bay, vẫy tay chặn một chiếc xe nhân viên vừa định lái khỏi tòa nhà.
"Từ bây giờ chiếc xe này bị tôi mua rồi, là của tôi!" Anh kéo người ra khỏi ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa trả lời câu hỏi từ đầu dây bên kia:
"Thằng già Cao Minh bắt vợ con tôi đi rồi, cậu bảo tôi có gấp không?????"
Tiếng động cơ rú lên, xe lập tức lao hết tốc lực.
Anh bật loa ngoài, nghe Hoa Vịnh báo vị trí, cố giữ bình tĩnh để chọn đường nhanh nhất rồi phóng đi.
"Văn Lang, nhớ chú ý an toàn." Giọng của Hoa Vịnh không đổi nhưng tiếng gõ bàn phím vang lên rất rõ.
Đường giờ tan tầm đông nghịt, mãi nửa tiếng sau anh mới thấy được đuôi xe quen thuộc.
Thẩm Văn Lang đạp mạnh ga, lách xe áp sát bên phải. Khi ngang qua ghế lái, Cao Đồ quay đầu nhìn ra ngoài. Trong lòng ôm Lạc Lạc, nhìn thấy Thẩm Văn Lang khiến cậu bỗng thấy bình tĩnh hơn.
Cậu kín đáo kiểm tra dây an toàn của mình và con rồi lấy cặp tài liệu bên cạnh đưa qua, khiến Cao Minh để ý:
"Trong này có ít tiền, ông có thể cầm tạm, mọi chuyện có thể thương lượng sau."
Cao Minh nghiêng người định nhận, ngay khi lưỡi dao rời khỏi tài xế, xe lập tức phanh gấp.
Tài xế giữ vững vô-lăng, đồng thời bẻ quặt tay cầm dao của Cao Minh, Thẩm Văn Lang nhanh chóng lách sang phải, đánh lái chắn ngang đầu xe, buộc nó dừng hẳn.
Chỉ trong ba giây, anh đã tháo dây an toàn, mở cửa, lao sang, kéo Cao Minh ra khỏi ghế phụ.
"Ai cho mày to gan dám động vào người của tao!" Hương hoa diên vĩ mất kiểm soát tràn ngập, áp lực nặng nề khiến gã alpha hèn kém kia suýt quỳ rạp.
Anh xách cổ áo gã, một tay kéo lỏng cà vạt:
"Bốn năm trước tao đã bảo mày, biến đi càng xa càng tốt cơ mà!"
"Tao là ba của Cao Đồ! Con nuôi ba là lẽ đương nhiên!" Gã bị lôi đi vẫn cứng miệng, hy vọng nhờ vào thân phận "ba" sẽ được tha cho.
"Ba à?" Thẩm Văn Lang cười lạnh "Ba đã tiêu sạch học phí của em ấy? Ba chưa từng nuôi em ấy lấy một ngày? Hay ba định bán em ấy đi kiếm giá tốt?"
Từng cú đấm mang theo hận ý giáng thẳng vào mặt gã.
"Văn Lang..." Cao Đồ trấn an xong Lạc Lạc mới xuống xe, sắc mặt cậu tái nhợt, rõ ràng nửa tiếng kinh hoàng vừa rồi đã vắt kiệt sức lực của cậu.
"Đừng đánh nữa, không đáng đâu anh" Cậu định bước tới nhưng bị ngăn lại.
"Em đừng lại gần." Có lẽ vì mùi pheromone quá mất kiểm soát, Thẩm Văn Lang sợ làm tổn thương cậu nên dần buông tay.
"Nếu còn gặp lại, tao nhất định sẽ không để mày toàn mạng." Nói xong anh lạnh lùng buông gã ra "Tao nói được làm được, cút!
Áp lực pheromone đột ngột giải phóng quá mạnh khiến kẻ nằm dưới đất không thể động đậy.
Khi đứng dậy Thẩm Văn Lang có hơi loạng choạng, cảm giác tuyến pheromone trống rỗng.
Anh không nghĩ nhiều, lập tức nắm tay Cao Đồ:
"Em có bị thương không? Có chỗ nào khó chịu không?"
Sắc mặt Cao Đồ không tốt nhưng vẫn trấn an rằng mình ổn.
Thẩm Văn Lang ôm cậu lên xe, dặn tài xế đưa ngay đến bệnh viện, cố gắng vắt ra chút pheromone còn lại để trấn ancậu.
May mắn là kiểm tra thấy không có gì nghiêm trọng, chỉ là Cao Đồ bị hoảng sợ, bác sĩ yêu cầu ở lại theo dõi một đêm.
Lạc Lạc đã được đưa về nhà từ trước, Thẩm Văn Lang ôm cậu ru ngủ, nhưng cơn mệt mỏi ập đến cùng cơn đau ở tuyếnthể, pheromone ít ỏi theo đó rò rỉ ngoài ý muốn.
Anh vội rời khỏi phòng, chặn lại một y tá đi ngang:
"Giúp tôi tìm một phòng cách ly pheromone!"
Đúng là cảm giác của anh không sai — kỳ dịch cảm của anh sắp đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com