Chương 13
Sau đó cả hai người đều ngầm hiểu mà không nhắc lại kỳ dịch cảm có phần nặng nề ấy nữa. Cuộc sống như thể đã quay lại quỹ đạo ban đầu nhưng Thẩm Văn Lang vẫn cảm nhận được rằng Cao Đồ dường như đã có một vài thay đổi rất nhỏ.
Trước mặt người ngoài, cậu không còn né tránh sự tiếp xúc thân mật của anh nữa, tuy vẫn sẽ đỏ mặt xấu hổ nhưng sẽ không trốn tránh hay từ chối.
Khi ở riêng, cậu cuối cùng cũng chịu thử mở lời nhờ anh giúp làm vài việc, thay vì việc gì cũng tự mình gánh vác như sợ gây phiền hà cho anh.
Cao Đồ đang thử dựa vào anh. Nhận thức này khiến Thẩm Văn Lang hận không thể vểnh đuôi lên tận trời.
Chú chó nhỏ ngày xưa còn rụt rè, giờ như được chủ nhân cho phép, bắt đầu vui vẻ quẫy đuôi, thử thăm dò không chút kiêng dè. Khi phát hiện Cao Đồ hầu như đều chấp nhận, anh lại bắt đầu tính toán những kế hoạch táo bạo hơn.
Vì vậy nhân lúc mùa hè vẫn chưa qua, lá cây chưa rụng, Thẩm Văn Lang đưa Cao Đồ quay về trường, trở lại nơi họ gặp nhau lần đầu.
Cửa hàng tiện lợi ngày xưa đã bị thay bằng một tiệm mới, đồng phục trên người các nam nữ sinh đi ngang qua cũng đã đổi mẫu — tuổi trẻ, tươi sáng, kiêu hãnh và tự tin.
Thẩm Văn Lang khoác vai cậu, cùng đi dọc con phố dẫn vào trường. Dưới bóng cây long não, những đốm sáng loang lổ đùa nghịch nhảy lên người họ.
"Cà phê ngon lắm." Thẩm Văn Lang bất chợt thốt ra một câu.
Cao Đồ hơi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn, anh liền chỉ về phía cửa tiệm đã đổi biển hiệu để giải thích: "Lần đầu gặp em ở đó, em đã pha cho anh ly cà phê rất ngon."
"Không phải anh chê em là ngốc sao?" Cao Đồ trêu lại, liếc anh một cái rồi cũng nhìn theo hướng tay anh chỉ.
"Anh sai rồi, sai rồi, bảo bối của anh!" Thẩm Văn Lang bóp nhẹ vai cậu, giọng đầy lấy lòng "Rõ ràng anh mới là kẻ ngốc."
Đi vào đến trong trường, Cao Đồ bất chợt dừng lại, chỉ vào tòa lễ đường mái ngói đỏ tường trắng ở trung tâm, trịnh trọng nói:
"Thẩm Văn Lang, lần đầu tiên em gặp anh là ở đây." Giọng cậu rất bình thản, như đang kể cho một người bạn nhiều năm câu chuyện đã nhắc đi nhắc lại vô số lần: "Khai giảng năm nhất, anh đứng trên sân khấu phát biểu. Anh rất xuất sắc, cũng rất nổi bật. Anh tỏa sáng đến mức em nghĩ mình sẽ ghen tỵ, nhưng sau đó em phát hiện cảm giác ấy không phải ghen tỵ... mà là mến mộ."
Ánh mắt cậu chứa đựng sự lưu luyến sâu đậm, như đang nhớ lại hình ảnh bản thân năm ấy ngồi dưới khán đài, không chớp mắt nhìn Thẩm Văn Lang phát biểu trên sân khấu.
Thẩm Văn Lang có chút bất ngờ. Anh biết Cao Đồ đã thích mình từ rất lâu, nhưng lại không biết tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào. Lại chợt nhớ tới những lời cay nghiệt mình từng buông ra ở cửa hàng tiện lợi, anh càng thêm áy náy. Lúc này, lại nghe Cao Đồ nói tiếp:
"Vậy nên anh biết không, hôm ở cửa hàng tiện lợi, anh nói với em một câu là thiên đường, một câu là địa ngục."
Đúng vậy, tuổi trẻ khi trái tim lần đầu rung động, những cảm xúc vừa e thẹn vừa hân hoan ấy suýt chút nữa đã bị chính lời nói hồ đồ của anh chôn vùi. Chưa bao giờ Thẩm Văn Lang cảm thấy hối hận như lúc này, anh không thể thay mặtbản thân của quá khứ mà xin lỗi cậu, cũng chẳng mong Cao Đồ khi ấy sẽ dễ dàng tha thứ cho mình.
"Nhưng em đã tha thứ cho anh rồi, Văn Lang." Đôi mắt Cao Đồ cong lên "Cảm ơn anh đã tài trợ cho em có thể học đến khi tốt nghiệp."
"Vậy là... anh đã tự cứu chính mình nhỉ?" Lần đầu tiên Thẩm Văn Lang cảm khái như vậy. May mà từ nhỏ đến lớn anh chưa từng thiếu tiền, cũng may là năm đó anh hào phóng lấy danh nghĩa cá nhân quyên góp quỹ học bổng cho trường.
Nếu không có chút thiện ý ấy, có lẽ Cao Đồ đã phải nghỉ học vì học phí, sẽ không có lần gặp gỡ ở cửa hàng tiện lợi, cũng chẳng có cơ hội vào HS. Cả đời anh và cậu sẽ không còn giao nhau.
Câu nói tự phân tích bản thân của anh như kéo cả hai trở về thực tại. Họ không chìm trong hồi ức nữa, chỉ nhìn nhau cười thật sảng khoái.
"Vậy hôm lễ tốt nghiệp em đã đi đâu vậy?" Hai người vừa đi vừa trò chuyện dọc con đường nhựa bên ngoài lễ đường, đến khi Cao Đồ mệt, Thẩm Văn Lang mới đỡ cậu ngồi xuống ghế dài bên đường.
"Lễ tốt nghiệp à?" Cao Đồ nheo mắt nghĩ ngợi, trong đời cậu vốn chẳng có ký ức về cảnh tượng này cho nên mãi mới nhớ ra: "Hôm đó... em đi lo chuyện của ba em."
Cậu dường như đã buông bỏ hết, giờ nhắc đến Cao Minh cũng chẳng thấy kích động nữa. Ở nơi có Thẩm Văn Lang, cậu thấy rất an toàn, không còn lo lắng ba mình – kẻ nghiện cờ bạc thối nát kia – sẽ đột nhiên xuất hiện phá vỡ cuộc sống yên bình hiện tại.
Cao Đồ không còn vô cớ rơi vào ký ức ngột ngạt của những ngày tháng chật vật nữa. Ngược lại, cậu nhanh chóng bắt được trọng điểm:
"Vậy sao anh biết em không có mặt hôm đó?"
Thẩm Văn Lang liền xoay người cậu về hướng trước mặt, chỉ vào mái ngói đỏ, tường trắng phía sau lưng cậu, nhẹ giọng nói bên tai:
"Hôm đó anh đứng ở cổng kia, chờ đến khi mọi người đi hết... cũng chẳng thấy bóng em đâu."
"Anh..." Cao Đồ quay phắt lại nhưng vô tình chạm vào khóe môi anh. Cậu sững sờ lùi lại, mắt đầy vẻ không tin nổi, "Anh... chờ em?"
Thẩm Văn Lang nắm cổ tay cậu, kéo hai tay vòng ra sau lưng mình để cả người cậu ngã vào lòng anh.
"Nói ra thì đúng là khó tin thật. Anh từng phân tích vô số dữ liệu kinh doanh nhưng chưa bao giờ thật sự phân tích tình cảm của chính mình. Cao Đồ, có lẽ từ rất rất lâu trước đây anh đã bắt đầu để ý... liệu có thể mỗi ngày đều được gặp em hay không."
Giọng chú chó nhỏ vô cùng chân thành, tốc độ nói bất giác nhanh hơn, Cao Đồ gần như nghe rõ nhịp tim anh đang đập dồn dập.
"Vậy nên... anh điều em về làm thư ký riêng?"
"Đúng là có cố ý." Thẩm Văn Lang không cần nghĩ đã buột miệng, rồi lại cố tìm cớ: "Em giỏi như vậy, mới tốt nghiệp một năm đã lên bảng vinh danh nhân viên xuất sắc của HS, cũng đâu tính là thăng chức vượt cấp."
"Còn gì muốn nói nữa không?" Cao Đồ có vẻ vừa hài lòng vừa chưa thỏa mãn.
"Nếu em về làm thư ký riêng thì anh có thể gặp em mỗi ngày."
Từ khi bắt đầu theo đuổi vợ, chú chó nhỏ đã vứt hết mặt mũi, kiên định theo nguyên tắc "có vợ là chó nhỏ hạnh phúc nhất", hành xử theo tôn chỉ "Cao Đồ là trời, Cao Đồ là đất, Cao Đồ là trên hết", tuyệt đối không mạnh miệng.
"Cho nên, Cao Đồ... anh vẫn muốn hỏi em câu hỏi đã hỏi vô số lần." Thẩm Văn Lang vẫn nắm tay cậu, nhưng đã quỳ một gối xuống đất, "Em... đồng ý lấy anh không?"
Chiếc hộp nhẫn như biến ra từ trò ảo thuật xuất hiện trong tay anh. Bảy lần cầu hôn thất bại trước đó cũng chẳng làm anh nản chí. Đôi mắt chú chó nhỏ sáng rực.
Cao Đồ chỉ lặng lẽ nhìn anh — từ hàng lông mày kiêu ngạo xuống ánh mắt đầy chờ mong. Nhưng khóe môi đang khẽ cong của cậu lại dần dần hạ xuống theo thời gian trôi qua.
"Không sao."
"Em đồng ý."
Ngay khi Thẩm Văn Lang cúi đầu định cất nhẫn đi, giọng nói êm dịu ấy đã len vào tai anh.
Anh ngẩng lên nhìn thấy Cao Đồ đang chăm chú ngắm chiếc nhẫn, ánh sáng dưới nắng khúc xạ thành những tia li ti. Cậu không đeo vào tay mà lại lưu luyến đậy lại, cất vào ngực.
"Rất đẹp, em rất thích." Ánh mắt cậu mềm như nước, "Đợi Tiếu Tiếu ra đời, anh hãy tự tay đeo cho em nhé."
Thẩm Văn Lang chỉ thấy mình như pháo hoa vừa nở rộ, kích động đến mức ngón tay cũng run nhẹ, "Vậy... vợ ơi, mình về nhà nhé?"
Hai người nắm tay nhau bước ra. Xe đón đã đợi sẵn bên ngoài. Lạc Lạc áp sát cửa kính gọi "ba", "cha", còn Tiếu Tiếu trong bụng Cao Đồ hài lòng vươn vai.
Hôm sau, Tập đoàn HS liền ra thông báo: sẽ tiếp tục tăng cường ủng hộ các hoạt động từ thiện, mỗi năm quyên góp 30 triệu để lập quỹ học bổng tại một số trường học.
Ngôi trường cũ của hai người, nổi bật trong danh sách ấy.
T/N: Giải thích đôi chút về tên gọi của tên hai em bé
"Lạc Lạc" có nghĩa là vui vẻ, hạnh phúc
Còn "Tiếu Tiếu" sẽ thiên về nghĩa kiểu "tươi cười, toả sáng"
Cả hai đều là niềm vui siêu to khổng lồ của hai ba đấy nhó ~~~ 1 trai 1 gái quá ư là viên mãn :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com