Chương 14
Chương 14: Mang thai
Cả thai kỳ lần này của Cao Đồ diễn ra thuận lợi một cách đặc biệt.
Thật ra mà nói, lúc mang thai Lạc Lạc, gần như tất cả khổ sở cậu đều đã phải trải qua: ăn không nổi, phản ứng thai nghén dữ dội, thiếu vắng mùi tin tức tố alpha khiến cả người chẳng còn chút sức lực, trông lúc nào cũng yếu ớt. Cộng thêm việc chưa được đánh dấu hoàn toàn mà phải một mình bỏ trốn, chứng rối loạn pheromone liên tục tái phát, suýt nữa đã cướp đi mạng sống của cậu. Tính ra hơn nửa thời gian mang thai cậu phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, ra ngoài hầu như chỉ có thể dùng xe lăn, cuối thai kỳ ngay cả việc đứng lên cũng khó khăn, huống hồ là đi lại.
Thẩm Văn Lang chưa từng cùng cậu trải qua quãng thời gian đó nhưng anh đã cẩn thận hỏi bác sĩ sản khoa từng phụ trách ca của Cao Đồ khi sinh Lạc Lạc mới biết khi ấy cậu gần như "mười phần chết chín" mới giữ được cả ba lẫn con bình an.
Anh từng không hiểu vì sao Hoa Vịnh lại muốn vì Thịnh Thiếu Du mà từ bỏ Tiểu Hoa Sinh, thậm chí là từ bỏ cả mạng sống của mình, cho đến khi anh từ tay bác sĩ nhận được bệnh án của Cao Đồ.
Trên đó là những trang giấy kín đặc chữ, mỗi hàng mỗi cột như nặng trĩu, lạnh lùng vô cảm nhưng lại viết ra gần như toàn bộ sinh mệnh của một con người.
Không—là hai con người. Và cả món quà bất ngờ nhất Cao Đồ mang đến cho anh—Lạc Lạc.
Cảm giác đó Thẩm Văn Lang khó lòng diễn tả, chỉ biết càng xem ngón tay càng tê dại, đầu óc bất giác trống rỗng, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã chảy ướt cả mặt.
Chồng bệnh án in ra dày cộp, từ ngày tháng, triệu chứng đến phương pháp điều trị, gần như ghép thành một dòng thời gian hoàn chỉnh trong đầu anh, mà trên đó hiếm hoi lắm mới có một vài đoạn ngắn là khoảng thời gian Cao Đồ được bình an, không phải nằm viện.
Sau này nghe lời kể của nữ hộ sinh anh mới biết khi đó tình trạng của Cao Đồ tệ đến mức nào, quá trình sinh nở thì khó khăn vô cùng. Cậu mê man rồi lại tỉnh dậy vì đau, toàn thân run rẩy đến mức không thể kiểm soát, về sau ngay cả kêukhóc cũng biến thành hành động xa xỉ.
Thẩm Văn Lang không biết rằng dưới chiếc mặt nạ dưỡng khí của Cao Đồ đã có biết bao những lần hơi nước bốc lên mà chẳng thể tan đi.
Con vừa sinh ra đã phải đưa ngay vào lồng ấp, cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại, ngăn cách hai baa con, Cao Đồ thậm chí chưa kịp nhìn mặt con đã rơi vào vực sâu tăm tối.
Phòng sinh biến thành phòng cấp cứu, tim ngừng đập, tin tức tố rối loạn rò rỉ không kiểm soát, giấy báo nguy kịch được đưa ra ngoài hết tờ này đến tờ khác.
Khi Cao Đồ tỉnh lại thì đã là một tuần sau, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra có điều không ổn—trước mắt như phủ một màn sương trắng, chớp mắt thế nào cũng không tan.
Cậu trải qua một đợt mù lòa tạm thời, nỗi sợ hãi và bất an dâng trào khiến cậu nhiều lần giật mình tỉnh giấc, chỉ khi sờ thấy đứa trẻ bên cạnh mới dần yên tâm.
Lạc Lạc không thể rời xa sự an ủi từ tin tức tố của cậu, và thế là Cao Đồ ngày đêm đều ôm con bên mình.
Hôm đó, sau khi đọc xong bệnh án, Thẩm Văn Lang ngồi thẫn thờ rất lâu. Khi Cao Đồ tìm đến, anh vẫn im lặng hồi lâu mới mở miệng, hiếm hoi lắm mới hỏi được một câu:
— Cao Đồ, em đã từng hận anh chưa?
Cao Đồ không trả lời, chỉ ngồi xuống bên cạnh, rút từ tay anh xấp hồ sơ bệnh án đã phai nhạt cảm giác đau đớn, vuốt phẳng những nếp nhăn do anh bóp chặt để lại.
Rồi cậu lật đến một trang, chỉ vào bức ảnh siêu âm 4D:
— Đây là tấm ảnh đầu tiên của Lạc Lạc, nó lúc nào cũng lười nhác, khi ấy chẳng mấy khi chịu động đậy.
Thẩm Văn Lang không nhìn ảnh, chỉ chăm chú ngắm khuôn mặt nghiêng của cậu. Khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt như xuyên qua cả tờ giấy, đắm chìm trong ký ức về những tháng ngày hạnh phúc bình dị đó.
Mọi thứ đã rõ ràng, Cao Đồ không hận anh, thậm chí còn cảm ơn anh—tất cả chỉ vì cậu yêu anh.
Tự trách và đau đớn như thủy triều tràn tới. Không nhận được hận ý, anh cũng chẳng thể có được sự tha thứ.
Trên đời này, không ai có thể thay Cao Đồ tha thứ cho anh. Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi áy náy và tự trách.
Đêm hôm đó, Thẩm Văn Lang trằn trọc không ngủ được, đến khi người bên cạnh đã say giấc, anh vẫn lặng lẽ đưa tay dò hơi thở.
Hơi thở của Cao Đồ rất nhẹ, chỉ đến khi làn khí ấm áp phả vào đầu ngón tay, ngứa ngáy tê dại, anh mới dần thoát khỏi nỗi sợ hãi mơ hồ kia.
Thì ra sợ hãi cũng có độ trễ.
Chỉ là lần mang thai này của Cao Đồ không cho anh nhiều cơ hội để "bù đắp". Có lẽ nhờ luôn được tin tức tố của Thẩm Văn Lang an ủi nên phản ứng thai nghén gần như bằng không.
Cao Đồ ăn uống rất tốt, Thẩm Văn Lang rất tuân thủ nghiêm ngặt lời bác sĩ, tuyệt đối không cho cậu ăn bừa. Giờ giấc, lượng ăn đều định sẵn, thực đơn do chuyên gia dinh dưỡng soạn và gửi thẳng tới văn phòng tầng cao nhất của HS, Cao Đồ nhận và ăn hết. Ngoài mấy cảm xúc nhạy cảm vô cớ lúc đầu thai kỳ, sang giữa và cuối thai kỳ tâm trạng cậu cũng thoải mái, vui vẻ hơn hẳn.
Lần đầu Tiếu Tiếu chào cả nhà, Lạc Lạc đang nằm cạnh nghe Thẩm Văn Lang lật sách truyện cổ tích kể chuyện.
Bé cá nhỏ trong bụng khẽ "thổi bong bóng", Cao Đồ nhanh chóng bắt được cảm giác quen thuộc ấy, vội gọi hai cha con lại sờ.
Thế là một lớn một nhỏ, hai cái đầu lông mềm mềm áp hai bên bụng cậu, chờ mãi cũng chẳng thấy bé con nhúc nhích thêm lần nữa.
"Sao lại không có phản ứng gì nữa vậy?" Thẩm Văn Lang hỏi trước.
"Em gái, anh là anh trai em đó nha!" Lạc Lạc tiếp lời.
Bị tóc của hai cha con chọc nhột, Cao Đồ bật cười, đẩy họ ra:
"Em gái ngủ rồi, hai người cũng mau đi ngủ đi!"
Chó lớn nhận lệnh, lập tức ôm chó con về phòng riêng, ru ngủ xong mới nhẹ nhàng quay lại.
Từ đó mỗi tối trước khi ngủ, cả ba người đều giữ thói quen như một nghi thức, chờ Tiếu Tiếu "chào" và nói chúc ngủ ngon.
Cuối thu đầu đông, Tiếu Tiếu đã thuận lợi gặp cả ba và cha ngay lần đầu tiên.
Cao Đồ vẫn tỉnh táo, nhờ tin tức tố alpha an ủi mà cơn đau như giảm đi nhiều, thậm chí cậu còn không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ có mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết vào trán.
Ngược lại Thẩm Văn Lang bên cạnh nắm chặt tay cậu, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã thấm ướt cả vạt áo trước ngực.
Cao Đồ muốn đưa tay lau nước mắt cho anh nhưng toàn thân mềm nhũn chẳng còn sức.
Cô con gái khóc oe oe được bế tới đặt vào lòng cậu, ngửi thấy mùi kết hợp của xô thơm và diên vĩ mới chịu nín khóc. Lúc này Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng không kìm được nữa, gục xuống mép giường, như vỡ vụn mà bật khóc nức nở.
Cao Đồ không nói gì, chỉ vuốt tóc anh từ sau gáy từng chút một, như đang vỗ về một con thú nhỏ lạc đường chưa tìm được đường về nhà.
"Văn Lang......" - Giọng cậu nặng trĩu mệt mỏi, nhưng vẫn tiếp tục gọi đi gọi lại "Nhẫn của em đâu rồi?"
Thẩm Văn Lang như bừng tỉnh, vội vàng lau nước mắt trên mặt, vẫn không ngừng run rẩy lôi từ trong ngực ra chiếc hộp nhung vuông, đeo chiếc nhẫn thật chắc vào ngón giữa của cậu.
Đứa nhỏ chẳng biết từ khi nào đã đưa cánh tay tròn trịa ra, một tay nắm lấy ngón của Cao Đồ, một tay nắm lấy ngón của Thẩm Văn Lang. Bé cục bông trắng trẻo mềm mại ấy, mắt chưa mở, miệng đã nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com