Chương 15
Chương 15: Một nhà bốn người
Tiếu Tiếu từ khi mới sinh ra đã được các bác sĩ, y tá đồng loạt khen là một "tiểu mỹ nhân".
Cô nhóc còn chưa mở mắt nhưng mí mắt đã lộ nếp rõ ràng, chiếc mũi nhỏ cao, môi trên hình chữ M khẽ co giật từng chút một.
Cao Đồ được đưa về phòng bệnh, chiếc chăn quấn nhỏ được đặt trong tay cậu, bên cạnh là Thẩm Văn Lang nắm tay cậu dẫn đi suốt đoạn đường.
Lạc Lạc đến bệnh viện vào buổi chiều; đứa trẻ vừa bước vào phòng đã ầm ĩ đòi ba. Thẩm Văn Lang bế con vào lòng, chỉ vào cánh cửa khép kín bên trong và dặn: "Ba sinh em gái rất vất vả, giờ đang nghỉ. Cha sẽ bế con vào xem một lúcnhưng con phải nói nhỏ, đừng làm ba tỉnh nhé."
Đứa trẻ hiểu ý liền gật đầu, một tay ôm cổ Thẩm Văn Lang, tay kia bịt miệng, khẽ lẩm bẩm: "Con sẽ không nói tođâu!"
Thẩm Văn Lang dẫn con mở cửa bước vào. Rèm che được kéo kín, căn phòng tối mờ; Cao Đồ cuộn mình trong chăn, nhắm mắt ngủ say. Giường em bé đặt bên kia, Tiếu Tiếu đội mũ nhỏ, quấn gọn trong chăn, đầu nghiêng sang một bên ngủ ngoan.
Mùi pheromone an thần của Thẩm Văn Lang thật sự hiệu nghiệm — cả lớn lẫn nhỏ đều ngủ yên.
"Ba ơi~" Lạc Lạc lâu rồi chưa thấy ba ốm yếu thế này, mặt chui vào lòng Thẩm Văn Lang, giọng buồn rầu: "Ba đau đau~"
Thẩm Văn Lang xoa gáy con, ôm chặt hơn: "Từ nay hai chúng ta phải cùng nhau bảo vệ ba và em gái nhé, có được không?"
"Vâng ạ!" Đứa trẻ trả lời khẽ, rồi bỗng nhớ ra chuyện gì đó mà ngẩng đầu nhìn quanh hỏi: "Em gái con đâu ạ?"
Thẩm Văn Lang bế con đổi hướng; giường rất lớn, chăn quấn của Tiếu Tiếu nằm chính giữa nên trông khá khiêm tốn.
"Đây là em gái con, Lạc Lạc. Con xem xem, em đang ngủ đấy."
Đứa trẻ lập tức mở to mắt, đạp chân đòi được đặt xuống, dán mắt vào "viên bột nếp" trong chăn đến mức chẳng rời mắtđược.
Thẩm Văn Lang một tay ôm mông con, cùng quỳ xuống, lặng lẽ nhìn "viên bột nếp" đang ngủ.
Khi Cao Đồ tỉnh dâỵ, đầu cậu hơi nghiêng về phía này, một lớn một nhỏ như hai chú chó con canh chừng giường ngủ — Lạc Lạc còn chưa cao tới thành giường, hai tay bám chặt vào thành, má phúng phính ép sát vào đó.
"Lạc Lạc." Cao Đồ gọi, giọng vẫn còn mệt mỏi nhưng vẫn vẫy tay: "Lại đây với ba nào."
Hai "chú chó" đồng loạt ngẩng đầu, lần lượt chạy đến giường. Nhờ chiều cao và sải chân dài của mình, Thẩm Văn Lang tới trước, hỏi cậu có khát không, có cần nước không.
Cao Đồ cúi đầu lắc đầu, nhìn đứa con ngại ngùng không dám chạm vào mình, chủ động vươn tay ra.
Lạc Lạc đứng nép bên giường, lo lắng mà mân mê vạt áo. Cao Đồ nắm cổ tay bé, kéo vào bên cạnh mình; Thẩm Văn Lang vội đỡ khi con nghiêng người sát mép giường.
"Ba có làm con sợ không?" Cao Đồ dịu dàng nhìn vào đôi mắt to tròn của con.
"Ba đau đau~" Lạc Lạc mếu, nước mắt lập tức tràn.
"Thế thì Lạc Lạc hôn ba một cái, ba sẽ hết đau liền." Cao Đồ nhắm mắt, chờ hoàng tử nhỏ tiến tới.
Đôi môi bé xíu mềm mịn như thạch chạm lên má cậu, rồi ngượng ngùng rút ra; giọng nói non nớt vang bên tai: "Bé thổi phù cho ba, đau đau bay mất đi."
Nói xong cậu bé chụm má phồng phồng, thổi nhẹ vào tay trái của cậu.
Hai người lớn nhìn nhau mỉm cười. Thẩm Văn Lang cúi xuống hôn nhẹ má cậu, đưa tay vén mái tóc gần che mắt, nói: "Vất vả rồi, Thỏ Con của anh."
Đứa trẻ bắt chước theo anh, chui tới dụi cổ cậu: "Vất vả rồi, ba~"
Bác sĩ ban đầu khuyên ba ngày là có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi, nhưng Thẩm Văn Lang lo lắng cho sức khỏe Cao Đồ sau tiền sử bệnh lâu năm, sợ có biến chứng tiềm ẩn nên nhất quyết giữ anh lại viện đủ bảy ngày.
Ngày về nhà, Lạc Lạc lần đầu bế được em gái, em bé bảy ngày tuổi đã biết mở mắt, dáng mắt mơ hồ rất giống Cao Đồ.
Lạc Lạc ngồi xếp bằng giữa giường chính, như đang làm nghi thức trang trọng, nhận lấy cô em mềm mại từ tay ba omega; bé ngồi cứng đờ, không dám cử động. Nhóc con mặc một bộ body, khua hai cánh tay ngắn, mắt mở rồi đảo theo âm thanh.
Lạc Lạc bắt chước người lớn "ồ, ồ" dỗ em rồi rón rén thì thầm: "Tiếu Tiếu ơi, anh là anh trai nè~"
Bé Tiếu Tiếu dù chưa thấy rõ mọi vật nhưng phân biệt được giọng nói, như bị thu hút nhìn về phía Lạc Lạc, cười khanh khách.
"Em gái rất thích anh Lạc Lạc đấy!" Cao Đồ điều chỉnh tay con, nhìn dáng nghiêm nghị của nó — chẳng khác nào bản sao của Thẩm Văn Lang — không nhịn được, chụp một tấm ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè.
Khi Cao Đồ xuống tầng, Thẩm Văn Lang đang cùng đội nuôi trẻ hoàn tất các sắp xếp tiếp theo. Do bệnh nghề nghiệp nên Cao Đồ cầm lấy ipad của người phụ trách, lật từng trang xem qua; chưa kịp đọc xong thì bị Thẩm Văn Lang lấy tay vuốt mặt: "Không phải đã nói là để anh lo sao?"
Cao Đồ hơi bất lực; cậu quá hiểu Thẩm Văn Lang — vị tổng tài cầu toàn này lần đầu tiếp xúc việc hậu cần tỉ mỉ đến từng liều lượng nên cứ xét từng mục thật kỹ, người phụ trách đã chịu đánh giá của anh hơn một tiếng mà quy trình mới lật được vài trang.
"Anh về trước đi, nếu cần chỉnh gì thì tôi sẽ thông báo theo tình trạng của tôi và bé. Cả nhà cố gắng giúp đỡ trong giai đoạn này nhé." Cao Đồ cúi đầu cảm ơn, tiễn người ra khỏi không gian mang đầy áp lực của "ông chủ Thẩm" rồi quay lại an ủi Thẩm Văn Lang đang mặt nặng mày nhẹ.
"Anh căng thẳng quá rồi Văn Lang." Cao Đồ chủ động khoác tay anh, kéo anh ngồi xuống sofa: "Em và Tiếu Tiếu bây giờ đều ổn, anh đừng tự gây áp lực cho mình và mọi người như thế."
Ngón tay cái của cậu bị Thẩm Văn Lang nắm chặt trong lòng bàn tay; cậu nhẹ nhàng vỗ về lưng tay người ấy: "Em biết anh muốn dành cho chúng ta điều tốt nhất; anh, dù ở đâu, cũng muốn làm chỉ huy xuất sắc nhất. Nhưng ở nhà không cần vậy — ở nhà chỉ cần có tình yêu là đủ, nên đừng ép mình quá, được chứ?"
Một lát lâu sau Thẩm Văn Lang mới ừ một tiếng.
Anh ôm vai Thỏ Con vào lòng, lén hôn lên mái tóc cậu rồi bất chợt thốt ra lời tỏ tình: "Anh thật sự rất thích em, Cao Đồ."
"Ơ?" Thỏ Con nheo mắt cười, còn cố ý chọc ghẹo tỏ vẻ như chưa nghe thấy rõ.
"Anh nói, anh rất thích em. May mắn được gặp em, yêu em, may mắn được em yêu, được em thiên vị. Đời này yêu em, kiếp sau vẫn muốn yêu em!"
"Sến quá đi à~" Thỏ Con trêu tiếp
"Sến thì cũng phải nói, sau này anh sẽ nói mỗi ngày cho em nghe nha? Anh muốn em sớm quen và miễn dịch với điều đó!"
Về sau Thẩm Văn Lang thường nghĩ: nếu mọi vận rủi trước đây, mọi cảm xúc tiêu cực chỉ để khiến anh nhận ra gặp Cao Đồ là một may mắn và hạnh phúc đến thế nào, anh chỉ tiếc sao những điều xui xẻo không nặng tay hơn sớm hơn chút nữa — có lẽ anh đã nhận ra tình cảm của mình sớm hơn và sẽ không để Cao Đồ một mình chịu nhiều khổ cực trong suốt những năm dài ấy.
Ánh nắng bên ngoài ấm áp lọt qua khung cửa rọi xuống hai bóng người ngồi sát nhau trên tầng một, chiếu lên hai em bé đang dựa nhau ngủ trong nôi tầng hai.
Thẩm Văn Lang cảm giác, có lẽ mình đã thật sự hiểu thế nào gọi là "yêu".
(Hoàn chính văn).
(Sẽ có phiên ngoại sau).
T/N: Chạy nước rút xong rùiiiiiiiiii
Hi vọng mọi người thoả mãn với sự ngọt nào này <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com