Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 2: Thư tay

Thẩm Văn Lang chưa từng nói với Cao Đồ rằng, bức thư mà cậu viết gửi mình giấu dưới gối, hắn đã lén xem từ trước.

Ba ngày sau khi Cao Đồ sinh Tiếu Tiếu, Giang Hỗ đổ một trận tuyết lớn, từng bông bay lả tả trong không trung, rơi xuống mặt đất, phủ một lớp mỏng như nhung.

Thẩm Văn Lang đi công ty giải quyết đống hồ sơ tồn đọng mấy ngày. Trước khi quay lại bệnh viện, hắn ghé về nhà, kiểm tra cẩn thận phòng trẻ em lẫn phòng ngủ chính, đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng để Cao Đồ và Tiếu Tiếu xuất viện.

Bức thư đơn giản, phong bì nâu nhạt, nằm dưới gối Thẩm Văn Lang, một góc hở ra trên bộ ga màu xám bạc lập tức lọt vào tầm mắt hắn.

"Gửi Văn Lang yêu dấu của em."

Chỉ bảy chữ nhưng nặng trĩu, khi Thẩm Văn Lang rút bức thư ra, hắn nhận ra ngay nét chữ quen thuộc.

Đó là bức thư Cao Đồ gửi hắn, vừa trân trọng vừa nghiêm túc.

Mở đầu là những dòng kể chuyện đời thường, ghi lại cảm nhận lúc Cao Đồ viết thư:

"Hôm nay trời đẹp, có lẽ là ngày ấm nhất kể từ đầu đông. Ngoài cửa, những nụ mơ trên cây đã bắt đầu hé nở. Sáng đi dạo, em thấy một con mèo mướp đang ngồi dưới cành cây khô, chờ bắt chim sẻ, béo đến nỗi em còn nghi nó nhảy lên cây được không. Tiếu Tiếu hôm nay hiếu động lắm, không biết có phải vì món cá mới anh học vừa đúng khẩu vị của con hay không mà tối nay em ăn được hẳn một bát cơm đầy."

Thẩm Văn Lang vuốt ve cạnh bức thư, nhớ lại giai đoạn cuối thai kỳ Cao Đồ chán ăn trầm trọng, có lẽ vì Tiếu Tiếu phát triển quá nhanh, dồn áp lực lên dạ dày cậu, mỗi bữa chỉ ăn vài miếng rồi thôi.

Hắn đã lo lắng suốt một thời gian dài, sau đó còn tự mày mò nghiên cứu món ăn mới, tình cờ tìm ra cách giúp Cao Đồ thèm ăn trở lại – chính là món cá mà thư đề cập.

Đọc tiếp, Cao Đồ bắt đầu khuyên nhủ hắn một cách chân thành:

"Em thường giao tiếp nhiều nhất với các đồng nghiệp ở phòng thư ký. Thật lòng, ngoài anh, Tình Tình, Lạc Lạc và Tiếu Tiếu, phòng thư ký gần như là gia đình thứ ba của em. Dù học vấn hay năng lực, họ đều xuất sắc nên sau này, trong những tình huống không cần thiết, đừng giận dỗi như trẻ con nữa. Hơn nữa em cũng không thích thấy anh cáu giận, nhớ nhé, hãy cười nhiều hơn."

Thẩm Văn Lang hơi bất phục, lầm bầm: "Mình nào có cáu giận như trẻ con đâu" và "Mình nào có không cười đâu." Rõ ràng mỗi ngày hắn đều tự động vẫy đuôi trước mặt Cao Đồ, tâm trạng tuyệt vời mà!

Trở lại trạng thái bình tĩnh, tiếp tục đọc, Cao Đồ bày tỏ sự trân trọng:

"Tình Tình là em gái ruột của em. Dù anh luôn bảo em không cần cảm ơn, nhưng em vẫn muốn nói. Văn Lang, nếu không có sự giúp đỡ của anh, có lẽ em đã mất Tình Tình từ lâu. Em rất biết ơn anh, không chỉ vì anh cứu em ấy, mà còn vì anh đã giúp giữ gìn tổ ấm đầu tiên của em. Hơn nữa, cảm ơn anh đã cho em một gia đình thứ hai."

Đến phần về con cái:

"Lạc Lạc là một đứa trẻ biết điều, không biết Tiếu Tiếu có giống vậy không. Nhưng những đứa trẻ biết điều thường chịu nhiều khổ tâm. Khi anh không ở bên, đôi khi em cũng bối rối, bởi Lạc Lạc thông minh, bất an, không như các trẻ khác khóc đòi gì, chỉ thỉnh thoảng muốn được ôm. Sau khi anh xuất hiện, bé bắt đầu thử sức, chạy nhảy, kết bạn, học cách nhõng nhẽo với em, cũng biết bày tỏ mong muốn một cách hợp lý. Anh biết không, Văn Lang, em vừa vui vừa yên tâm, anh thật sự là một người cha tuyệt vời."

"Còn về Tiếu Tiếu, em không biết con sẽ lớn lên như thế nào. Lạc Lạc đã giống anh rất nhiều, vậy em có thể có chút riêng tư mong con giống em một chút có được không? Như vậy tình yêu anh dành cho em sẽ đồng thời dành cho conấy."

"Ngốc à." Thẩm Văn Lang tự nói, "Anh sẽ mãi là người yêu thương em nhất."

"Về anh, Văn Lang, em luôn mang nhiều tiếc nuối. Bao năm qua, thời gian có thể gọi tên anh trực tiếp quá ít ỏi. Khi còn ở trường gọi anh là bạn học Thẩm, lên công ty thì là Thẩm tổng, nhưng em vẫn thích gọi tên anh nhất. Lần đầu gặp anh, em đã nghĩ, sao một người có thể vừa có địa vị cao, vừa tự tin, lại vừa đẹp trai và tên nghe hay đến vậy. Dù có sống lại bao nhiêu lần, nhìn thấy anh như thế, em cũng khó lòng không yêu. Anh có thể không biết, khi em biết người tài trợ cho việc học của mình là anh, em gần như nghĩ anh là thiên thần."

Cao Đồ chưa bao giờ tỏ bày những điều này, Thẩm Văn Lang lần đầu tiên nhìn thấy tình cảm của cậu rõ ràng và trực diện, xúc động đến mức rưng rưng nước mắt.

"Em chưa bao giờ kỳ vọng tình cảm của mình được đáp lại. Khi đi học, em nghĩ, được đi theo sau anh, làm một cáibóng của anh đã rất đủ rồi. Sau khi đi làm, vài năm liền được ở bên cạnh anh, san sẻ cho anh dù chỉ một phần áp lực cũng đã hạnh phúc. Người ta nói em là 'vua cạnh tranh', nhưng thực ra em chỉ muốn làm nhiều hơn một chút, để anh bớt lo hơn một chút. Một người đứng trên cao quá lạnh lẽo, em muốn anh ấm áp hơn, cười nhiều hơn. Trước đây, em chỉ muốn ở bên cạnh anh ở vị trí nhỏ bé nhất, nhìn anh hạnh phúc là đủ. Giờ hình như em đã trở nên tham lam hơn rồi."

Thẩm Văn Lang có lẽ đoán được, lúc viết đến đoạn này, Cao Đồ chắc sẽ dừng bút, cúi xuống cười ngượng ngùng, rồi lại chỉnh lại kính và tiếp tục viết tiếp.

"Còn nói về bản thân em. Thật ra, em chưa từng kể với anh, là em... hơi sợ. Mấy chuyện nói mang bầu xấu xí, không muốn chụp ảnh giấy tờ kết hôn, đều là lừa anh thôi. Nếu có thể ở bên anh mãi mãi, em sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhẫn rất đẹp, em thực sự thích, chỉ là giờ tay hơi sưng, đeo chưa vừa, em đã thử nhiều lần lén rồi. Nhưng anh đừng trách em nói dối đâu, Văn Lang à, trong lòng em, anh luôn là người kiệt xuất, cuộc đời anh không nên có một vết xước nào, còn em thì không đủ tốt. Nên nếu có bất trắc gì xảy ra, trong quãng đời dài phía trước, nhất định hãy chăm sóc tốt cho bản thân anh nhé."

Thẩm Văn Lang nghẹn ngào, nụ cười trên mặt không biết từ lúc nào đã tan biến. Hắn ngồi im bên giường, cảm nhận những giọt nước mắt rơi xuống, vội quay mặt đi để chúng không rơi lên bức thư.

Đoạn cuối bức thư viết:

"Nếu có thể, thật sự hy vọng anh chưa từng nhìn thấy bức thư này. Mong rằng em sẽ có cơ hội, đi bên anh dài lâu, cùng nhau đi đến tuổi già."

Bên ngoài tuyết đã tạnh, mặt trời ló dạng, lớp tuyết mỏng trên mặt đất tan dần thành nước. Khi Thẩm Văn Lang quay lại bệnh viện, Cao Đồ đang xem báo cáo thông tin mới nhất về chất dẫn dụ trên thị trường – thói quen hàng ngày của cậu. Hắn liếc nhanh xem con có thức không, thấy Tiếu Tiếu vẫn ngủ say, mới bước ra và tiện tay đóng cửa phòng ngủ.

"Anh về rồi à." Cao Đồ chưa kịp tiến tới đã bị ôm chặt trong vòng tay.

Cậu ân cần vỗ nhẹ lưng Thẩm Văn Lang: "Sao vậy, mệt lắm hả?"

Chú cún lớn như vừa chịu thiệt thòi gì, hơi buồn bã, thân thể dựa vào vai cậu, hương hoa diên vĩ nhè nhẹ khiến Cao Đồ cảm thấy yên lòng.

"Cao Đồ, anh là ai?"

"Là Văn Lang mà."

"Nói lại lần nữa đi."

"Là Văn Lang, Văn Lang." Cao Đồ không còn lạ gì trò trẻ con này, nhưng với Thẩm Văn Lang, cậu vẫn kiên nhẫn như mọi khi.

"Ừm." Chú cún lớn hít một hơi thật sâu, thỏa mãn: "Là Văn Lang mãi mãi yêu Cao Đồ, em nhớ chưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com