Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

T/N: Vì t đã kịp edit bộ này theo tốc độ của bản gốc, vốn dĩ tính ngâm tới gần cuối phim mới up mà thôi nôn quá vì bộ này kiểu tản mạn ngọt ngào í nên xem xong tập 7 muốn gả con đi lắm rồi up luôn =)))))))) TÔI YÊU LANG ĐỒ HUHU

--

Chương 2: Kỳ phát tình

Từ sau khi Lạc Lạc chào đời, kỳ phát tình của Cao Đồ trở nên vô cùng bất ổn. Kết luận của bác sĩ là do từng mắc chứng rối loạn pheromone quá nặng, lại thường xuyên tiêm thuốc ức chế không theo liều lượng, dẫn đến tuyến thể đã bị tổn thương không thể hồi phục. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc những ngày tháng thiếu vắng Alpha bên cạnh, về sau sẽ càng thêm khó khăn với cậu.

Bởi thuốc ức chế, đối với cậu giờ đây, đã gần như không còn tác dụng.

May mà chu kỳ phát tình cũng trở nên rối loạn theo—có khi ba tháng một lần, có lúc năm tháng, thậm chí nửa năm hoặc lâu hơn. Đã quen với việc không còn có mùi hương diên vĩ ở bên, Cao Đồ cắn răng, vẫn luôn cố gắng một mình vượt qua.

Nhưng lần này thì không giống.

Không rõ có phải vì gần đây mùi diên vĩ trở nên quá nồng đậm hay không mà kỳ phát tình lần này đến dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đó. Cậu gắng gượng mở mắt ra, mới phát hiện áo ngủ trên người đã bị mồ hôi nóng ướt đẫm. Lạc Lạc không biết đã dậy từ lúc nào, bàn tay nhỏ đặt lên trán cậu, đôi mày nhíu chặt, nghiêm túc hệt như Thẩm Văn Lang:
"Ba ơi, ba nóng quá."

Cao Đồ khẽ cười khổ, cố gắng vực dậy thân thể rã rời thu dọn đồ cho con, gọi điện cho Mã Hằng đến đón Lạc Lạc.

"Anh Mã Hằng, chị Phi Phi... lại làm phiền hai người rồi."
Cậu chống người vào khung cửa, cố gắng che đi tuyến thể đang sưng đỏ mà miếng dán ức chế cũng không thể áp chế nổi. Cậu nhìn theo Lạc Lạc được bế trong lòng Tống Phi Phi đi xa dần. Đứa trẻ nép vào vai cô, thấy khuôn mặt ba đỏ bừng, môi tái nhợt thì lo lắng vô cùng, nhưng người lớn lại như thể đã quen rồi, chỉ dịu dàng dỗ dành: "Mấy ngày nữa là ổn thôi."

--

"Bé con nhớ chú hả?"
Thẩm Văn Lang không thể giấu được niềm vui khi nghe giọng Lạc Lạc qua điện thoại—lần đầu tiên bé chủ động gọi cho anh.

Lạc Lạc trốn trong góc sofa nhà Mã Hằng, lén bấm số "Chú Thẩm" trên đồng hồ đeo tay:
"Chú Thẩm ơi... con đang ở nhà ba nuôi."

"Con với ba đến nhà ba nuôi chơi à?"
Gần đây Thẩm Văn Lang ban ngày đều bận rộn xử lý công việc công ty, vì muốn theo đuổi vợ nên đã dời luôn văn phòng tổng giám đốc lên làm online. Chỉ tiếc rằng Cao Đồ không cho anh ở lại qua đêm, nên anh ngày nào cũng canh đúng giờ đến "ăn chực".

Lạc Lạc nhìn quanh, thấy ba nuôi mẹ nuôi đang bận trong bếp, bèn áp cổ tay sát lại, giọng trẻ con lí nhí:
"Ba nuôi và mẹ nuôi đón con đi ạ... ba... đổ mồ hôi, nóng... giống bị bệnh."

Dù ngữ pháp chưa trôi chảy, nhưng giọng nói trong trẻo giúp Thẩm Văn Lang lập tức hiểu ra. Anh vừa đứng dậy vừa dỗ dành con:
"Lạc Lạc ngoan, chú Thẩm sẽ đi xem ba, con ở lại nhà ba nuôi vài hôm nhé. Chú với ba sẽ cùng đến đón con về."

Nhà Cao Đồ ở ngay sát vách, vừa dỗ con xong, anh đã đứng trước cửa nhà cậu.

Nhờ có nhận diện khuôn mặt, Thẩm Văn Lang thầm cảm thấy may mắn vì trong đêm được Cao Đồ chấp nhận quay về Giang Hộ, anh đã mặt dày nài nỉ để được nhập thông tin mở khóa.

Anh vừa mở cửa vừa gọi tên Cao Đồ, nhưng phòng khách trống không. Mùi xô thơm thanh mát xen chút đắng nhẹ lướt qua mũi, từng làn hương dìu dặt dẫn anh bước về phía phòng ngủ.

"Cao Đồ?"
Anh gõ cửa, không có tiếng trả lời.

"Cao Đồ, em có ở trong đó không?"

"Anh vào nhé..."
Tay nắm cửa xoay nhẹ, cánh cửa hé ra, một làn hương xô thơm nồng đậm xộc thẳng vào người khiến sau gáy anh đau rát, nhưng may mắn anh là Alpha – sinh ra đã có khả năng kiểm soát tốt hơn.

Rèm cửa trong phòng được kéo kín, không gian tối om, chỉ có chút ánh sáng từ cánh cửa mở ra hắt vào. Bên cạnh thùng rác là vài ống thuốc ức chế vứt lung tung, giữa chiếc giường là một bóng người co rút, quấn kín trong chăn, khẽ run lên từng đợt.

Thẩm Văn Lang vén chăn bế cậu ra ngoài. Cao Đồ có lẽ đã chịu đựng đến cực hạn, theo bản năng cắn vào cổ tay mình để giảm đau, ánh sáng đột ngột khiến tiếng nấc nghẹn trong cổ họng cậu ngưng lại trong vài giây, rồi liền sau đó, cậu được ôm chặt vào lòng.

"Đừng cắn, đau thì em cứ nói ra đi."
Thẩm Văn Lang kéo tay cậu ra, cổ tay đã in đầy vết răng rỉ máu, trong lòng cậu vẫn siết chặt con thỏ bông tặng cho Lạc Lạc.

Phải rồi, trên con thỏ ấy có mùi pheromone an ủi mà anh cố tình để lại—là thứ duy nhất trong căn nhà này còn lưu lại dấu vết của anh.

Tim Thẩm Văn Lang như bị ai bóp nghẹt. Anh cảm nhận được sự vùng vẫy, gồng mình và những lời nói lộn xộn trong cơn sốt nhiệt.

Anh nghe thấy giọng run rẩy của Cao Đồ:
"Thẩm Văn Lang... không có... không có con..."

Cơn đau thắt trong tim như cào xé.

Thẩm Văn Lang hôn cậu, hôn mái tóc ướt đẫm, hôn vành tai, mi mắt đang run rẩy, rồi đến sống mũi, môi mím—cuối cùng là những tiếng rên rỉ không thể kìm nén.

Sau khi hôn xong, anh né tránh đôi môi đang vô thức tìm kiếm:
"Cao Đồ, nhìn anh đi. Em nhìn xem anh là ai?"

Đôi mắt ngấn nước của Cao Đồ mở ra. Cậu nhìn không rõ, nhưng khi ngửi thấy mùi diên vĩ ngọt ngào, cả người khẽ run như tỉnh táo lại đôi chút. Ngay sau đó liền đẩy anh ra, tay mềm yếu áp lên ngực Thẩm Văn Lang, ngăn không cho anh tiến thêm bước nữa.

Cậu thảm hại thế này, không muốn xin xỏ Thẩm Văn Lang bất cứ điều gì nữa.

"Không sao đâu."
Có lẽ nhìn ra sự xấu hổ của cậu, Thẩm Văn Lang không ép buộc, chỉ nói "Anh chỉ đánh dấu tạm thời thôi có được không Cao Đồ? Cho anh đánh dấu tạm thời em nhé?"

Tình yêu đậm sâu trong giọng nói ấy với Cao Đồ mà nói chính là chất độc trí mạng, cũng là liều thuốc giải duy nhất.

Gương mặt ướt đẫm mồ hôi hiện lên vẻ kinh ngạc và mơ hồ, dường như đang cố tìm kiếm chút mỉa mai hay châm chọc nào trong lời nói của Thẩm Văn Lang, nhưng không có—hoàn toàn không có—chỉ có một người đàn ông với ánh mắt tràn đầy yêu thương, lo lắng thật lòng.

Một mình... quá khó khăn.

Cao Đồ không kìm được nữa, vòng tay ôm lấy eo anh, tự dán sát cả người vào.

Đanh dấu tạm thời diễn ra rất nhanh, so với thuốc ức chế lạnh lẽo tiêm vào cơ thể, cảm giác này dịu dàng hơn rất nhiều, lại còn được người mình yêu hôn nhẹ nhàng. Hóa ra bao nhiêu năm qua, mỗi kỳ phát tình... lẽ ra không cần phải đau đớn đến vậy.

Và thế là trong cơn mê loạn, Cao Đồ cũng chủ động tìm đến môi anh, cẩn trọng hôn lên cằm, mổ nhẹ từng cái, rồi cắn lấy yết hầu, đầu lưỡi khẽ liếm, hơi thở dồn dập phả lên cổ Thẩm Văn Lang khiến anh cũng khó mà kiểm soát dục vọng.

Chớp mắt, ký ức về lần đầu tiên nông nổi của hai người vụt hiện lên trong đầu Thẩm Văn Lang. Anh khựng lại một giây, rồi tiếp tục dỗ dành người yêu đang vật vã dưới thân.

Không có biện pháp phòng tránh. Nhỡ đâu...

"Không có 'nhỡ đâu'."
Như thể đoán được suy nghĩ của anh, vẻ mặt Cao Đồ thoáng chút tổn thương, "Bác sĩ nói có lẽ Lạc Lạc sẽ là đứa con duy nhất của em. Nếu anh không muốn..."

"Ngốc à."
Thẩm Văn Lang hiểu rõ ý cậu muốn nói "Anh chỉ cần em thôi, đồ thỏ ngốc."

Cao Đồ vẫn không vừa ý:
"Còn có cả Lạc Lạc."

"Ừ, còn có cả Lạc Lạc."

Dục vọng cuộn trào, trong những cái hôn và lời gọi mời, Cao Đồ nửa tỉnh nửa mê. Cậu như thấy bản thân giữa rừng diên vĩ bạt ngàn, dưới ánh mặt trời chói chang, có một người chạy về phía cậu.

Là Thẩm Văn Lang năm mười tám tuổi, trong bộ đồng phục học sinh, sáng rực như ánh sáng, lần đầu bước vào cuộc đời Cao Đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com