Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Cha

--

Đối với cậu bé Cao Lạc Lạc, khái niệm "người cha" thật sự quá mơ hồ.

Nhìn thấy những đứa trẻ khác được cả bố lẫn mẹ dắt tay đi chơi, bé cũng từng vô cùng hoang mang. Trong ngôi nhà ấm cúng của mình, từ trước đến giờ chỉ có bé và ba. Thỉnh thoảng Mã Hằng sẽ ghé chơi, sau đó lại có thêm Tống Phi Phi.

Nhưng từ nhỏ, bé đã biết đó lchỉ à cha nuôi mẹ nuôi chứ không phải "người cha còn lại" của mình.

Bé từng mơ hồ hỏi qua Cao Đồ một lần, nhưng khác với mọi lần luôn là câu trả lời tỉ mỉ, lần này ba lại im lặng rất lâu, giữa hai hàng lông mày còn lộ ra chút đau buồn.

Ba không thích câu hỏi này.

Dù còn nhỏ nhưng Lạc Lạc đã bắt đầu có sự nhạy cảm và tinh tế. Bé ôm lấy cổ Cao Đồ, hôn chụt một cái lên má rồi thì thầm: "Con chỉ cần có ba là đủ."

Lần đầu tiên gặp Thẩm Văn Lang, cậu bé ôm chặt lấy chân Cao Đồ, nép mình sau lưng ba, ánh mắt rụt rè len lén quan sát người đàn ông trước mặt.

Hôm đó bé không dám kể với ba rằng "chú lạ mặt" kia rất thơm, khiến bé bất giác muốn lại gần.

Lý do giữ im lặng có lẽ là vì Thẩm Văn Lang hôm đó hơi... điên cuồng. Lạc Lạc bị Cao Đồ nhốt trong phòng, nhưng nếu bé là một chú thỏ thì hai tai chắc chắn đã dựng thẳng tắp, chăm chú lắng nghe "chú lạ mặt" kia khóc lóc và xin lỗi bên ngoài.

Tại sao phải vừa xin lỗi ba vừa khóc nhỉ? Lạc Lạc không hiểu. Ba rõ ràng chưa bao giờ thực sự nổi giận, cùng lắm chỉ nhẹ nhàng xoa đầu bé, kiên nhẫn giải thích đạo lý. Nếu bé làm nũng một chút rồi ôm ba, ba sẽ lại cười và hôn bé ngay.

Khi Cao Đồ vào phòng, rõ ràng cậu đã mệt rã rời, gương mặt không lộ ra bất cứ cảm xúc gì. Nhưng trước khi Lạc Lạc chìm vào giấc ngủ, bé vẫn kịp nghe thấy tiếng thở dài khẽ khàng của ba.

Sau đó, "chú lạ mặt" kia bắt đầu xuất hiện trước mặt hai người bọn họ thường xuyên hơn: lúc đi đổ rác, khi dạo bộ, lúc vào siêu thị... lúc nào cũng "tình cờ" gặp được. Vào ngày chiếc lá cuối cùng của mùa thu rơi xuống, Lạc Lạc thấy ông chú bước ra từ nhà bên cạnh, còn nghiêng đầu vẫy tay với mình.

"Chào chú Thẩm ạ."

Cậu bé lễ phép chớp đôi mắt giống hệt người đàn ông trước mặt, mỉm cười rạng rỡ.

Thẩm Văn Lang bắt đầu mời bé sang nhà chơi. Chú giống như có túi thần kỳ của Doraemon vậy, lần nào cũng có thể lấy ra những món đồ chơi kỳ lạ hấp dẫn. Yêu cầu duy nhất của ông chú là mỗi ngày khi về nhà, bé phải mang tặng ba một đóa hoa do chú chọn kỹ.

Về sau, trong lọ hoa trong nhà toàn là những bông hoa mà Thẩm Văn Lang nhờ cậu bé đem về. Lạc Lạc lấy làm lạ, vì sao ba miệng thì dặn không cần mang nữa, nhưng lại chăm sóc từng bông một rất cẩn thận. Khi bé hỏi đó là hoa gì, Cao Đồ vừa tỉa bỏ cánh úa vừa mỉm cười bảo: "Là hoa diên vĩ."

Mùa đông đến rất nhanh, diên vĩ vốn chẳng nên nở trong mùa lạnh, vậy mà trong ngôi nhà nhỏ của Cao Đồ chúng vẫn nở rộ rực rỡ.

Mùa đông luôn là thời điểm khó khăn nhất với hai ba con, kèm theo bệnh tật và lo lắng. Dù Cao Đồ chăm nom rất kỹ nhưng cứ đến cuối thu đầu đông là Lạc Lạc lại ốm.

Cậu bé ốm yếu luôn là người khó chăm sóc nhất mùa lạnh, khi Cao Đồ phát hiện con trai mình sốt cao, đồng hồ vừa điểm 2 giờ sáng.

Xa xứ, đêm khuya khó gọi xe, bệnh viện gần nhất cũng cách ba cây số, Cao Đồ mới đi được một đoạn thì thấy chiếc Maybach lóe đèn pha dừng ngay bên cạnh.

Cửa kính xe hạ xuống, Thẩm Văn Lang gật đầu ra hiệu "Lên xe đi."

Về sau, Thẩm Văn Lang mới thấy quá là may mắn. May mà hôm đó anh có cuộc họp xuyên quốc gia kéo dài đến tận 2 giờ sáng, may mà trước khi đi ngủ vẫn giữ thói quen đứng trước cửa sổ nhìn xem đèn nhà bên đã tắt chưa.

Lạc Lạc đã sốt cao, lí nhí rên rỉ "Ba ơi, con mệt..." Cao Đồ cứ siết chặt quần áo con, thỉnh thoảng lại dùng má mình áp vào trán con để kiểm tra nhiệt độ.

Qua gương chiếu hậu, Thẩm Văn Lang nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cậu bèn khẽ tiết ra ít pheromone để an ủi.

Có lẽ việc làm này thực sự có tác dụng, Lạc Lạc cuối cùng cũng không khóc nữa. Khi xuống xe, Thẩm Văn Lang đưa áo khoác dự phòng trong cốp xe cho Cao Đồ rồi tự nhiên bế lấy Lạc Lạc: "Trời lạnh, em mau mặc vào đi."

Cao Đồ không từ chối, áo của Thẩm Văn Lang mang theo mùi hương khiến cậu yên lòng.

May mà đưa đến kịp lúc, chưa bị viêm nhiễm. Mũi tiêm hạ sốt phát huy hiệu quả, cậu bé ôm chặt lấy Thẩm Văn Lang, người căng cứng, nghiến răng nhắm tịt mắt không dám khóc, như thể như vậy sẽ bớt sợ bị tiêm.

Thẩm Văn Lang nhìn bé thấy vừa thương vừa buồn cười: "Là đàn ông, nếu muốn khóc thì cứ khóc, không xấu hổ gì đâu."

Cao Đồ ở bên cạnh định ngăn lại nhưng đã muộn. Ngay sau đó, tiếng khóc vang dội của cậu bé Cao Lạc Lạc đã lan khắp phòng.

Thẩm Văn Lang không ngờ "tiểu tổ tông" này lại là kiểu khóc lụt cả núi sông, anh phải mất một lúc lâu mới dỗ được bé từ gào khóc sang thút thít.

Trên đường về, Lạc Lạc vì khóc quá mệt nên đã ngủ thiếp trong vòng tay của Cao Đồ. Thẩm Văn Lang liếc nhìn qua gương chiếu hậu thì liền bị "chú thỏ con cảnh giác" bắt gặp.

"Nhìn đường."

"Ờ." Thẩm Văn Lang lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng phía trước, "Lạc Lạc khóc khỏe thế?"

Một câu khiến Cao Đồ như chìm vào hồi ức, hồi lâu mới đáp: "Lúc mới sinh, em mà rời nửa bước là nó khóc ngất." Nói xong lại không nhịn được mà cười, "Không biết là giống ai nữa."

Thẩm Văn Lang ngại ngùng đến mức không dám hé thêm một lời.

Đó là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang bế con trai mình — và cũng là lần đầu tiên Lạc Lạc được ôm lấy Thẩm Văn Lang.

Lọ hoa trong nhà sau đó vẫn lần lượt khô héo, nhưng hương diên vĩ thì chưa từng phai nhạt.

Cao Đồ đã hứa với Lạc Lạc là ba ngày sau sẽ đến nhà ba nuôi đón bé về. Nhưng vì cơn động tình đến quá mãnh liệt và cuồng nhiệt, đến khi cậu hơi tỉnh táo lại thì trời đã sang hoàng hôn của ngày thứ ba.

Khi cậu bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Thẩm Văn Lang đang từ bếp bê bát cháo đi ra.

"Em dậy rồi à? Ăn chút gì đi? Cháo kê đó." Nói xong lại hơi ngượng ngùng đưa tới "Anh chỉ biết nấu cái này thôi."

Cao Đồ định đưa tay nhận lấy nhưng Thẩm Văn Lang không chịu, ra hiệu bằng mắt bảo cậu đừng động tay rồi xúc thìa đưa tới tận miệng.

Cao Đồ bất đắc dĩ đành há miệng ăn một thìa.

Thẩm Văn Lang lúc này chẳng còn vẻ kiêu ngạo nào, giống hệt một chú chó nhỏ vừa được chủ nhân khen ngợi, đôi mắt ánh lên lấp lánh, chờ mong được tán thưởng.

"Cũng ngon đấy." Cao Đồ cuối cùng vẫn cướp lấy bát cháo, dựa vào bàn chậm rãi ăn tiếp.

Ăn được nửa bát thì cậu chợt nhớ ra: "Lạc Lạc, em đã hứa hôm nay sẽ đến đón nó." Nhìn đồng hồ trong phòng khách, thư ký Cao – người xưa nay luôn đúng giờ đến giây – lập tức cau mày, trong đầu đã lên kế hoạch hàng loạt phương án dỗ con và chuẩn bị đặt bát xuống để đi đón.

Nhưng bát cháo bị giữ lại, Thẩm Văn Lang nắm cổ tay cậu, không cho cậu đứng dậy "Em cứ nghỉ ngơi đi, để anh đi đón."

Vốn là người nói là làm, Cao Đồ còn chưa ăn xong bát cháo, anh đã thay đồ xong xuôi chuẩn bị ra ngoài, còn quay lại vẫy đuôi xin một cái hôn rồi mới phơi phới rời đi.

Đợi đến lúc anh bế Lạc Lạc về nhà, trời đã tối mịt. Cậu bé cả ngày chơi đùa ở nhà Mã Hằng giờ đang ngủ say trong ghế trẻ em.

Thẩm Văn Lang lúc này thầm cảm ơn "đứa điên họ Hoa" đã nhiều năm cứ vô tư gửi đứa nhỏ Hoa Sinh sang cho anh trông, cũng nhờ vậy mà tiềm năng "ông bố mẫu mực" trong anh được khai phá, giờ mới không luống cuống khi đối mặt với chính con trai mình.

Bế Lạc Lạc về đến cửa, cậu bé hít hà mùi pheromone của anh, má phúng phính tựa lên vai anh, khe khẽ gọi một tiếng: "Cha."

Âm thanh mềm mại dính dính đó như sấm nổ giữa trời quang, vang vọng khắp tâm khảm anh. Thẩm Văn Lang nghiêng đầu hôn lên vành tai con trai, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com