Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4: Trở về

Ngày máy bay hạ cánh xuống Giang Hỗ, ánh nắng ấm áp dịu dàng trải khắp mặt đất.

Lần đầu tiên được đi máy bay, đứa trẻ tò mò là Lạc Lạc líu ríu suốt cả chặng đường, mặt gần như dán hẳn vào ô cửa sổ. Thẩm Văn Lang kiên nhẫn đáp lại từng tiếng trầm trồ của bé, thuận tay vuốt lại những nếp nhăn trên áo choàng ngủ.

Cao Đồ thì lại rất yên tĩnh. Hoặc phải nói là, Thẩm Văn Lang lúc này mới chậm rãi nhớ ra, mỗi lần cậu đi công tác cùng anh, trên máy bay đều trầm mặc như thế. Nhưng vừa xuống máy bay là có thể ngay lập tức trở về dáng vẻ trợ lý vạn năng, làm việc đâu ra đấy, khéo léo tháo vát, xử lý mọi việc không chút sơ hở.

Lúc này, cuối cùng Thẩm Văn Lang cũng không còn vô tâm mà bỏ qua gương mặt trắng bệch của người bên cạnh.

Cao Đồ nhắm mắt không nói một lời. Chứng say máy bay là bệnh cũ, Thẩm Văn Lang đã phát hiện ra từ lần đầu cậu có "vinh hạnh" được đi công tác cùng anh. Suốt những năm dài làm thư ký riêng bên cạnh Thẩm Văn Lang, cậu luôn giữ thói quen im lặng mỗi khi ngồi lên máy bay, không muốn vì bất cứ lý do sức khỏe nào mà đánh mất cơ hội ở lại bên anh.

Vẫn là cái thói quen xưa cũ ấy – quen nhẫn nhịn.

Thẩm Văn Lang siết lấy tay cậu, không dám dùng lực, khẽ bóp đầu khớp ngón tay:
"Không khỏe sao?"

"Ừm, hơi say máy bay." Cao Đồ không mở mắt, không dám nhìn. Trong những khoảnh khắc u sầu vốn đã quá quen thuộc này, từ bao giờ lại xuất hiện ánh mắt dịu dàng đến thế từ phía Thẩm Văn Lang? Cậu sợ đây chỉ là mộng, mà sự quan tâm ấy vẫn cứ vấn vít trong đầu, mãi chẳng thể gạt đi.

Thẩm Văn Lang không hỏi thêm nữa, dặn Lạc Lạc ngồi yên bên cạnh, kiểm tra kỹ dây an toàn trên người bé, sau đó toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Cao Đồ.

Cao Đồ cố dán sát người vào lưng ghế, hi vọng bằng cách ngồi thẳng có thể làm dịu cơn đau đầu dữ dội đang giày vò. Bỗng tay cậu bị ai đó nắm lấy, nhẹ nhàng xoa bóp từng nhịp từng nhịp.

Lông mi khẽ rung, cậu từ từ mở mắt. Thẩm Văn Lang đang xoa ấn vào huyệt cổ tay, ánh mắt đầy thương xót không thể che giấu.
"Trước giờ... em đều như vậy sao?"

Khóe môi Cao Đồ khẽ giật, lời oán than vừa lên đến miệng đã bị nuốt trở vào, chỉ nhẹ giọng nói:
"Em quen rồi."

"Anh thật sự... đã quá tệ với em." Trong đầu Thẩm Văn Lang như có người tự tát chính mình, hận không thể đấm một phát vào mặt bản thân. Một cảm giác chua xót tê dại tràn ngập trong lồng ngực.

"Mau ngả lưng một chút đi." Cảm giác bất lực dâng lên, anh hạ thấp ghế ngồi trong khoang thương gia, đỡ lấy cơ thể Cao Đồ để cậu có thể nằm xuống.

Máy bay hạ cánh lúc ba giờ chiều. Chuyến bay không ngắn, đứa nhỏ ngắm nhìn những tầng mây lặp đi lặp lại ngoài cửa sổ đến mệt đã ngủ rất say, Thẩm Văn Lang bèn bế bé ra khỏi khoang hành khách.

Ra khỏi sân bay cũng không thể về nhà ngay, Thẩm Văn Lang âm thầm rủa Hoa Vịnh không ngừng nghĩ cách hành hạ anh và Cao Đồ, còn đặc biệt tổ chức cả tiệc tân gia cái quần què gì cơ.

"Em ổn chứ?" Thẩm Văn Lang một tay bế Lạc Lạc, tay còn lại vòng qua vai Cao Đồ. Cao Đồ hít thở được không khí trong lành nên sắc mặt đã đỡ hơn nhiều, cậu vỗ vỗ tay anh đang đặt trên vai mình, giọng nói không còn mệt mỏi như mấy tiếng trước:
"Yên tâm, em ổn. Nghỉ tí là khỏe thôi."

Dù nói là vậy nhưng giữa chân mày cậu vẫn còn lộ vẻ mỏi mệt, Thẩm Văn Lang sắp xếp để cậu ngồi ở ghế sau, bên cạnh là ghế trẻ em của Lạc Lạc, còn anh thì ngồi ghế phụ lái.

Suốt nhiều năm qua, vị trí ghế phụ này luôn là của Cao Đồ, cậu lúc nào cũng có thể xoay đầu lại nghe chỉ thị từ anh. Thẩm Văn Lang buộc phải thừa nhận: không ai hiểu anh bằng Cao Đồ, nhẫn nại, dịu dàng, không một lời oán trách. Thậm chí chính bản thân anh cũng chẳng biết, từ lúc nào người duy nhất anh có thể đặt trọn niềm tin lại chỉ có Cao Đồ.

Bằng lòng đi hiểu một người – đó mới là cách yêu sâu đậm nhất. Những điều trước đây anh không hiểu, đều do Cao Đồ từng chút từng chút dạy anh.

Chiếc SUV màu đen dừng trước cửa nhà họ Thịnh, Đậu Phộng Nhỏ đang chơi đùa giữa đám người hầu, vừa nhìn thấy Thẩm Văn Lang đã lập tức chạy lại ôm lấy đùi anh, miệng gọi to "ba Văn Lang ơi!". Lạc Lạc lơ mơ dụi mắt nhìn cậu bạn, rồi lắc lư cái mông, ra hiệu để "phụ thân đại nhân" thả mình xuống đất.

Trẻ con cùng lứa tuổi luôn dễ dàng kết thân, Đậu Phộng Nhỏ lại vốn hoạt bát, lập tức kéo tay Lạc Lạc chạy băng băng vào sâu trong vườn hoa.

Hoa Vịnh khoác tay Thịnh Thiếu Du ra đón, Cao Đồ theo phản xạ lùi lại một bước về vị trí từng là của thư ký, nhưng tay lại bị nắm chặt, eo bị ôm lấy, không thể động đậy, đành cứng nhắc chào hỏi:
"Chào Tổng Giám đốc Thịnh, chào Hoa... Tổng."

"Giới thiệu một chút đi, Thẩm Văn Lang." Hoa Vịnh trêu chọc, nhướng mày đầy ẩn ý.

Thẩm Văn Lang trừng mắt liếc anh ta, vẻ mặt như muốn trách "sao cứ nói mấy chuyện không nên nói":
"Em ấy là Cao Đồ, mọi người đều quen biết rồi. Tôi... vẫn đang theo đuổi em ấy."

Anh nói rất thẳng thắn, Cao Đồ thì sững sờ ngẩng đầu nhìn anh, còn Thịnh Thiếu Du cười khẩy, giọng lười biếng vang lên:
"Chậc, cuộc cách mạng có vẻ vẫn chưa thành công nhỉ."

"Đi thôi, đi ăn cơm nào. Mấy người không đói, lỡ làm anh Thịnh nhà tôi đói thì sao giờ?"

Thẩm Văn Lang cạn lời, còn tiện tay lườm Hoa Vịnh – cái người suốt ngày dính như hình với bóng lấy Thịnh Thiếu Du làm "gối ôm", sau đó nắm tay Cao Đồ đi vào nhà ăn.

Trong bữa cơm còn có một chuyện nhỏ, từ khi Lạc Lạc hai tuổi rưỡi, Cao Đồ đã rèn cho bé thói quen tự ăn. Đứa nhỏ không kén ăn, cho gì ăn nấy, ngồi ngoan ngoãn trên ghế trẻ em, ăn sạch trơn mọi thứ trong đĩa.

Hoa Vịnh thì không bỏ qua cơ hội nào để "giành" lấy Đậu Phộng Nhỏ từ tay Thịnh Thiếu Du, hắn mạnh mẽ bế cậu nhóc phụng phịu từ lòng Thịnh Thiếu Du sang ghế trẻ em dặn dò:
"Thấy chưa, sau này phải giống Lạc Lạc biết tự ăn nhé, không được bắt ba con đút nữa!"

Sau bữa tối, lúc tiễn nhà Thẩm Văn Lang ra về, Hoa Vịnh vỗ vỗ cánh tay phải của anh, dáng vẻ như ông bố già xúc động:
"Văn Lang à, cuối cùng thằng cốt của tôi cũng chịu mở lòng rồi!"

Cao Đồ và Lạc Lạc tất nhiên theo Thẩm Văn Lang về nhà, anh bế Lạc Lạc tham quan căn phòng riêng được chuẩn bị sẵn cho bé. Lạc Lạc phấn khích chạy xuống lầu, kéo tay Cao Đồ reo lên:
"Phòng này ngầu quá ba ơi, mình lên ngủ nha!"

Cùng lúc đó Thẩm Văn Lang im lặng giữ lấy tay còn lại của Cao Đồ, như chú chó lớn đáng thương tha thiết chờ mong một chút mềm lòng từ cậu.

Cao Đồ nhìn người này rồi lại nhìn người kia, cuối cùng như một sự ban ơn, cúi đầu hôn lên khóe môi Thẩm Văn Lang. Trước khi niềm vui có thể bùng nổ trong mắt anh, cậu đã bế Lạc Lạc lên lầu.

Nửa đêm, thỏ lớn vừa dỗ thỏ nhỏ ngủ, liền bị con sói xám lén lút mò vào hang tha về ổ của mình. Đến khi tỉnh dậy, thỏ nhỏ ôm gấu bông đứng ở cuối giường, khí thế bừng bừng chất vấn:
"Ba! Cha! Hai người ngủ với nhau mà không cho con ngủ cùng là sao hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com