Chương 5
Chương 5: Tám
Diễn đàn nội bộ của tập đoàn HS sáng sớm đã "đùng đùng đùng" bắn ra mấy tin chấn động.
Tin lớn số 1: Vị sếp lạnh lùng đi công tác suốt nửa năm trời đã quay về!
Tin lớn số 2: Cựu thư ký trưởng của phòng thư ký hôm nay cũng theo sếp cùng trở lại công ty!
Tin lớn số 3: Gương mặt "lạnh như băng" của sếp hình như đã bị nướng chín mất rồi. Ai từng thấy sếp treo nụ cười ấm áp như thế này trên mặt chưa? Cứ đà này, cuối năm chắc phải tự trao cho mình giải "Thân thiện nhất năm" mất!
Chưa đầy nửa tiếng, diễn đàn HS đã bị càn quét bởi hàng loạt ảnh chụp HD từ mọi góc của "Thẩm tổng cười" – cảnh tượng trăm năm mới thấy một lần. Nhân viên thi nhau đoán xem rốt cuộc Thẩm đại tổng tài đã trải qua biến cố gì mà tính cách xoay ngược 180 độ.
"Thẩm tổng chẳng thiếu tiền, chắc chắn không phải trúng số vài triệu đâu nhỉ!"
"Thẩm tổng ghét O, càng không thể là vì yêu đương được!"
"Không chắc đâu nha. Hồi trước thư ký Hoa Vịnh của phòng thư ký còn có tin đồn với Thẩm tổng suốt một thời gian dài, sau đó lại bị tổng giám đốc Thịnh Phóng cướp mất, Thẩm tổng lúc đó ủ rũ cả một thời gian dài đó."
Nếu lời này mà lọt vào tai Thẩm Văn Lang, chắc chắn anh sẽ nổi trận lôi đình. Ai lại vì cái tên điên vừa có người yêu là quên luôn bạn ấy mà buồn chứ!
Trong khi diễn đàn ngập tràn suy đoán, chỉ riêng đám người ở phòng thư ký là khác biệt. Họ đang đắm chìm trong niềm vui sướng vô hạn vì Cao Đồ đã quay lại.
Những ngày sau khi Cao Đồ nghỉ việc, nói "khó chịu" thì quả thực quá nhẹ. Tính khí thay đổi thất thường của Thẩm đại tổng tài chẳng khác nào mùa nồm ẩm đáng ghét nhất ở Giang Hỗ: mưa dầm liên miên, chẳng thấy nắng, chỉ khác là lúc thì giận bùng nổ, lúc thì bực nhẹ.
Eric – cậu trợ lý Omega ở phòng thư ký – vừa thấy Cao Đồ như thấy cọng rơm cứu mạng, trời biết vì sao cậu pha trà y hệt theo quyển hướng dẫn Cao Đồ để lại mà vẫn bị Thẩm tổng chê tơi tả: trình tự đúng, nhiệt độ đúng, tách trà cũng chọn đúng sở thích, vậy mà lần nào cũng bị mắng – nào là trà nóng quá, nguội quá, vị kém, cốc xấu... Thẩm đại tổng tài chẳng khác gì đứa trẻ trong thời kỳ "khó ở" vậy.
Cao Đồ vẫn giữ nụ cười ôn hòa quen thuộc, lắng nghe Eric tuôn một tràng than vãn xong mới nói:
"Cậu pha lại một tách đi, lát nữa tôi đem vào."
Eric cảm kích vô cùng, cậu thật sự không muốn đụng vào lúc sếp đang cáu. Là một người lạc quan, cậu chỉ có thể kết luận: "Bệnh ghét Omega của sếpđúng là không phải nói chơi."
Cao Đồ gõ cửa phòng tổng tài theo đúng quy củ, nghe bên trong cho phép mới bước vào.
Thấy là cậu, Thẩm Văn Lang lập tức đứng dậy đón: "Lần sau em vào không cần phải gõ cửa đâu." Nói xong còn muốn ôm eo cậu.
Cao Đồ đặt tách trà xuống, đẩy nhẹ về phía đối phương, ánh mắt bình thản mà nhắc nhở:
"Thẩm tổng, chúng ta đang trong giờ làm việc."
Thẩm Văn Lang không dám nói thêm, đành cầm ly uống một ngụm để xua bớt ngượng ngùng rồi tìm cớ khen tách trà hôm nay hợp khẩu vị.
"Thẩm Văn Lang."
Cao Đồ hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Đối diện vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa lấy lòng kia, cậu thật sự muốn bật cười tại chỗ nhưng đã kìm lại được.
Vị tổng tài vốn tinh anh giờ lại chớp mắt chờ nghe giọng nói êm dịu của đối phương, qua làn hơi mỏng, anh dường như thấy Cao Đồ đang mỉm cười với mình. Anh muốn hỏi tại sao nhưng người kia chỉ khẽ lắc đầu, dặn anh uống chậm thôi.
Trong lòng Cao Đồ âm thầm bất bình thay Eric – rõ ràng chẳng phải kén chọn mà là cố tình bắt bẻ thôi. Tất cả đều đúng, chỉ có người là "sai" – và "người đúng" chính là mình. Nhận ra điều này khiến tâm trạng cậu bất chợt vui hẳn.
Cậu cũng không vạch trần, bởi chỉ nghĩ đến cảnh đối phương phải tìm mọi lý do để lấy lòng mình thôi đã đủ ngại thay. Thẩm Văn Lang của cậu không nên như vậy.
Đúng vậy – Thẩm Văn Lang, của cậu
Lần đầu tiên đường hoàng gọi trong lòng như thế, Cao Đồ mới nhận ra thứ cảm giác chiếm hữu mãnh liệt ấy lại khiến cậu vừa tỉnh táo vừa phóng túng đến vậy. Thì ra được yêu là cảm giác như thế – khiến người ta vừa sáng suốt vừa dám liều lĩnh đâm đầu.
Buổi trưa, sau khi giải quyết xong đống hồ sơ và kết thúc lớp học sớm của Lạc Lạc, vẫn còn hai tiếng nữa mới đến giờ tan sở, Cao Đồ còn bận xử lý phần công việc tiếp theo nên Thẩm đại tổng tài rảnh rang liền nhận luôn việc đi đón con.
Nhưng điều khiến Cao Đồ bất ngờ là người này đón con xong không về nhà mà lại thản nhiên dẫn "phiên bản mini" của Thẩm thiếu gia về công ty. Thằng bé vừa ôm cổ anh vừa trầm trồ trước môi trường sang trọng vừa hỏi:
"Cha ơi, ba đâu rồi?"
Cao Đồ đỡ trán, lặng lẽ rút vào góc khuất Lạc Lạc không nhìn thấy, dùng tập hồ sơ che nửa mặt, ánh mắt né tránh, đến khi cửa phòng tổng tài đóng lại mới thở phào.
Nhân viên phòng thư ký đồng loạt hít sâu – vừa rồi sếp bế trong tay là... "tiểu sếp" phiên bản thu nhỏ?!
Tin lớn số 4 chính thức lên sóng: Sếp nghi là đã kết hôn, đã có con, hơn nữa con trông tầm ba tuổi!
Cao Đồ bình tĩnh tắt micro, bị hỏi thì cười mơ hồ rồi nhanh chóng lấy cớ bận việc để né. Ai cũng biết "chiến thần làm việc" của HS chỉ quan tâm công việc nên cũng chẳng ai nghi ngờ gì.
Cho đến khi...
"Tiểu đạn pháo" từ phòng tổng tài lao ra, nhắm chuẩn mục tiêu rồi ôm chặt chân Cao Đồ, hét to:
"Ba ơi!"
Tiếng trẻ con vang giòn khiến cả phòng lập tức im phăng phắc. Mọi ánh mắt cùng đổ dồn về phía cậu, Cao Đồ chưa kịp bịt miệng con thì đã quá muộn. Bị đẩy vào trung tâm cơn bão tám chuyện, cậu cảm giác từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ, vành tai đỏ ửng.
Tin lớn số 5 ra đời ngay trong ngày: Đứa bé gọi Thẩm tổng là "cha", lại gọi thư ký Cao là "ba"!
Tin đồn này quá "nặng đô" rồi, nhưng vì e ngại uy nghiêm của tổng tài nên chẳng ai dám hỏi thẳng. Cao Đồ chịu đựng áp lực tâm lý khổng lồ, cuối cùng cũng chờ được đến giờ tan làm – nhưng thật bất ngờ, những người từng tự hào "đúng giờ là về" hôm nay lại không ai thèm đứng dậy. Khi Thẩm Văn Lang bước ra, đập vào mắt là cảnh mọi người "chăm chỉ" đến mức im lìm.
"Mấy cô cậu không tan làm hả? Còn chờ gì nữa?"
Anh thắc mắc nhưng vẫn đi thẳng đến bên Cao Đồ, bế Lạc Lạc ra khỏi lòng cậu:
"Đi thôi, bảo bối, về nhà!"
Cao Đồ đỏ mặt, để mặc anh nắm tay mình đứng lên. Đợi cả nhà ba người rời khỏi khu văn phòng, căn phòng mới rì rầm trở lại.
Giữa một biển tin tám, có một bài đăng trông thật lạc lõng, đến mức chỉ cần đọc chữ cũng cảm thấy sự bất lực và lo lắng của chủ thớt:
"😭😭😭 Xong rồi... Hôm nay hình như mình vừa chê sếp te tua trước mặt vợ sếp... Có phải sắp nhận quà lớn rồi không 😭😭😭"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com