Chương 6
Chương 6: Ác mộng
Thẩm Văn Lang mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ.
Những ký ức không ngừng tua lại, kéo anh đi qua vô số mảnh ghép của quá khứ. Từng mảnh ký ức hỗn loạn, muôn màu muôn vẻ thi nhau ập đến.
Lờ mờ giữa làn lá vàng bay lả tả trong gió, sau cánh cửa kính sạch bong loáng, một bóng dáng quen thuộc trong chiếc áo thun trắng hiện ra trước mắt anh.
Là Cao Đồ, với mái tóc học sinh suôn thẳng bình thường nhất.
"Con thỏ đáng yêu." Thẩm Văn Lang thầm phỉ báng, định nhấc chân bước tới nhưng lại như bị một đôi xiềng xích vô hình ghìm chặt tại chỗ, không tài nào nhúc nhích được.
Ngay sau đó, anh thấy gương mặt quen thuộc mang túi đeo vai một bên, đẩy cửa kính của cửa hàng tiện lợi bước vào — chiếc khẩu trang đen kịt, ánh mắt đầy mất kiên nhẫn. Thẩm Văn Lang chợt nhớ ra: đây là ngày anh gặp Cao Đồ lần đầu tiên.
Lẽ ra đó phải là một khoảnh khắc đẹp nhất, vậy mà hôm đó anh lại buột miệng mắng Cao Đồ là đồ ngốc. Thẩm Văn Lang bất lực nhắm mắt lại, cố gạt bỏ ký ức ấy. Khi mở mắt ra chỉ thấy "tên ngốc" thực sự đang bưng cà phê từ cửa hàng đi ra, để lại bên trong Cao Đồ mặt đỏ bừng, cúi đầu lúng túng xếp gọn những tờ tiền bên quầy thu ngân.
Bỗng đôi chân anh nhẹ bẫng, mọi gông cùm trên tứ chi biến mất. Thẩm Văn Lang theo bản năng bước lên, định sửa lại ký ức không mấy đẹp đẽ ấy nhưng một cơn gió mạnh bất ngờ cuốn đám lá vàng che kín tầm mắt anh.
Khi lá rụng hết, cảnh vật đã đổi sang trụ sở công ty HS, anh đang ngồi ngay ngắn trên sofa trong văn phòng.
Trong giấc mơ chết tiệt này, "Thẩm Văn Lang" thật đang cùng Hoa Vịnh diễn màn kịch gượng gạo sắp phải phô ra trước mặt Thịnh Thiếu Du.
"Mau đứng lên đi, Cao Đồ sắp vào đấy!"
Anh gào thầm, dùng hết sức kéo cánh tay "Thẩm Văn Lang" đang cúi người xuống, nhưng không nhúc nhích được chút nào.
Giây sau, Cao Đồ dẫn Thịnh Thiếu Du gõ cửa bước vào.
Thẩm Văn Lang không còn tâm trí để ngắm nhìn những "tài năng diễn xuất" kia nữa, anh chỉ muốn quát to một tiếng: "Đồ ngu!"
Cao Đồ rõ ràng ngẩn ra một giây, rồi trong suốt cuộc đối thoại ba người, cậu chỉ đứng yên ở cửa, cúi đầu, cho tới khi nghe thấy câu "Tôi và thư ký Hoa tình sâu nghĩa nặng" thì mới siết chặt gấu áo.
"Cao Đồ, bảo bối, không phải như thế đâu. Anh chỉ là đang diễn thôi, là diễn thôi mà!"
Linh hồn Thẩm Văn Lang như con kiến trên chảo nóng, xoay quanh Cao Đồ, gần đến mức anh dường như thấy rõ đôi mắt thỏ của cậu đã đỏ hoe, cố gắng kìm nén hơi thở run run.
Anh đưa tay muốn ôm cậu, nhưng chỉ có thể khẽ xuyên qua cơ thể đối phương.
Không gì khiến người ta phát điên hơn việc không thể ôm lấy người yêu đang lặng im nuốt khổ vào lòng, chỉ nghĩ đến cảnh sau này nhìn Mã Hằng ở bên Cao Đồ đã đủ khiến anh đau nhói, huống hồ là giây phút này — khi Cao Đồ nghe chính mình nói ra những lời đau lòng như vậy, cậu sẽ khổ sở đến mức nào.
Đó là tiếng trái tim vỡ vụn của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang nghĩ. Anh nghe thấy rõ ràng.
Một lực hút kéo anh đi, không chốn trốn thoát. Cảnh tiếp theo chỉ có anh và Cao Đồ — hôm anh đã nói lời không nên nói, khiến Cao Đồ quyết tâm nghỉ việc.
"Câm miệng!" Linh hồn Thẩm Văn Lang tung cú đấm xuyên qua gương mặt đối phương, nhưng lại chỉ đánh vào khoảng không. Đm khuôn mặt giống hệt mình lúc này lại đáng ghét đến thế.
Anh quay đầu nhìn, Cao Đồ cúi hàng mi xuống, đột ngột siết chặt tập tài liệu trước ngực, đôi môi mất hết huyết sắc khép chặt lại, rồi lùi một bước run rẩy.
Nhìn kỹ mới phát hiện, Cao Đồ gần như chạy trốn, bước chân lảo đảo suýt đụng vào vách kính ngoài cửa.
Hỏng hết rồi, trong đầu Thẩm Văn Lang chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ đó. Anh chẳng thể làm gì, chỉ có thể nhìn những sai lầm năm xưa tái diễn trước mắt, muốn thoát khỏi cơn mơ nhưng lại bị lôi vào vòng xoáy tiếp theo.
Là bốn năm trước, lần cuối anh gặp Cao Đồ.
Ở một quán cơm bình dân tồi tàn, anh ngồi đó, mặc cho gã cha khốn nạn của Cao Đồ đưa ra những điều kiện dơ bẩn.
"Bản thân mình" lúc ấy mang nét mặt gì thế? Lần đầu tiên Thẩm Văn Lang mới thật sự nhìn rõ vẻ lạnh nhạt của mình năm xưa. Đây là lúc cần giữ bình tĩnh trước sóng gió sao?
Chú thỏ nhỏ ngồi đối diện, bồn chồn bất an, không còn bộ vest chỉn chu thường ngày, chỉ khoác chiếc áo khoác bò bạc màu, thân hình càng thêm gầy gò. Cái nhìn về phía Thẩm Văn Lang gần như đã vét cạn sức lực của cậu, tia hy vọng trong mắt cứ thế vụt tắt từng chút một theo thời gian. Cậu gần như cố kìm tiếng nghẹn, đột ngột đứng phắt lên, để lại tiếng kéo ghế tuyệt vọng trên nền gạch.
"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát." Cao Đồ không chịu nổi nữa — hai người đàn ông gắn bó sâu sắc nhất đời cậu, giờ đây như đang ngồi ở bàn đàm phán, dùng mùi đồng tiền bẩn thỉu để quyết định sự sống chết của đứa bé trong bụng.
Cậu vội vã bỏ chạy ra cửa, Thẩm Văn Lang thấy "mình" cũng đứng lên, nhưng bị Cao Minh chặn lại.
"Mau đuổi theo đi!" Thẩm Văn Lang biết rõ nếu chậm trễ, sau này ba năm anh sẽ không bao giờ gặp lại Cao Đồ nữa.
Cuối cùng anh cũng được "thả lỏng", lập tức bám sát theo. Anh thấy Cao Đồ trèo qua cửa sổ, gặp Mã Hằng rồi ngất lịm trên ghế sau xe.
Anh gào gọi tên Cao Đồ nhưng cậu không nghe thấy. Trong mơ, anh như một bóng ma vô hình, chỉ có thể nhìn cậu thở yếu dần.
Thẩm Văn Lang biết đây là mơ, là khoảng thời gian anh chưa từng chứng kiến — quãng quá khứ Cao Đồ rơi vào tuyệt vọng, giành giật sự sống. Những mảnh ký ức vụn vỡ anh chỉ ghép lại được từ Cao Tình và Mã Hằng.
Tim ngừng đập nhiều lần, không đếm xuể giấy báo nguy. Thẩm Văn Lang đứng trước phòng cấp cứu, toàn thân run lẩy bẩy. Dù biết Cao Đồ sẽ không sao, nhưng tim anh vẫn như bị bóp chặt, đau đến mức đứng không vững, bàn tay run rẩy ấn mạnh lên ngực.
Bốn tiếng sau, khi Cao Đồ được đẩy ra, gương mặt cậu dưới máy thở tái nhợt đến thảm hại, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Lúc ấy Thẩm Văn Lang mới thật sự thấy sợ. Anh muốn khóc, nhưng trong mơ lại không thể rơi lệ, hơi thở chỉ dồn dập hơn, tiếng ù trong tai vang vọng.
Như có ai đó đang gọi tên anh từng tiếng.
Là Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang giật mình tỉnh lại, như vừa được vớt từ dưới nước lên, nước mắt ướt nhòe cả gương mặt. Mở mắt ra, liền bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng của Cao Đồ.
Anh bật ngồi dậy, cảm giác mất rồi lại tìm lại được bao trùm lấy anh, siết chặt người bên cạnh vào lòng, lắng nghe nhịp tim vững vàng kia, như thể chính anh cũng sống lại lần nữa.
"Cao Đồ..." Anh khẽ hôn lên cổ cậu.
"Vâng, em đây."
"Anh nhất định sẽ không bao giờ rời xa em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com