Chương 7
Chương 7: Chuyện cũ
Cao Đồ nhận ra gần đây trong ngăn đồ uống lạnh của tủ lạnh ở nhà có thêm một hàng nước ép hắc kỷ màu vàng, những chai thủy tinh được xếp ngay ngắn ở hàng trên cùng – chỗ mà Lạc Lạc không thể tự với tới được.
Có lẽ là vì mới chớm đầu mùa hè, người quản gia đã cập nhật lại toàn bộ danh sách đồ dùng hằng ngày. Cao Đồ cũng không nghĩ nhiều, ngón tay lướt nhẹ qua hàng chai thủy tinh màu vàng cam lấp lánh ấy, như nhớ ra điều gì đó, cuối cùng khóe môi khẽ cong lên, trong lòng thầm nghĩ: "Như vậy là tốt rồi."
Mãi cho đến khi Lạc Lạc vô tình chạy vào thư phòng của Thẩm Văn Lang, không cẩn thận làm đổ đèn cây. Cậu bé hoang mang lo lắng chạy ra phòng khách níu lấy vạt áo của Cao Đồ, kéo cậu đến hiện trường.
Chụp đèn sứ đã vỡ tan thành từng mảnh, bé đứng nép phía sau cậu, không dám tiến lên.
"Lạc Lạc có bị đèn rơi trúng không?" Cao Đồ ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra khắp người bé xem có bị thương hay không. Lạc Lạc lắc đầu, nhưng vẫn chỉ tay về phía đống mảnh vỡ mà không dám mở miệng.
"Cha sẽ không giận Lạc Lạc đâu, miễn là con không bị thương là tốt rồi. Con tìm ba ngay lập tức, không tự ý nhặt mảnh vỡ trên sàn, như vậy là đúng." Cao Đồ dịu dàng xoa đầu con, "Nhưng Lạc Lạc này, trong thư phòng của cha toàn là những thứ rất quan trọng, lần sau khi vào không được vội vàng như vậy nữa, biết chưa?"
Cậu bé mơ hồ gật đầu, Cao Đồ vỗ nhẹ vào mông con rồi đẩy đi "Xuống dưới chơi đi, để ba dọn ở đây."
Thư phòng của Thẩm Văn Lang vốn là không gian riêng tư, anh xưa nay không thích người khác chạm vào. Trước đây, chỉ có Cao Đồ thỉnh thoảng nhân lúc tới báo cáo công việc mới tiện tay dọn giúp.
Cậu cẩn thận gom mảnh vỡ bỏ vào túi rác, lại dùng máy hút bụi quét toàn bộ sàn nhà, chắc chắn không còn sót mảnh thủy tinh nào để tránh lần sau cậu bé chạy vào chân trần sẽ bị thương.
Khi cúi xuống buộc chặt túi rác, ánh mắt cậu vô tình liếc thấy sau cánh cửa kính ở tầng thấp nhất của giá sách có một mảng màu sáng.
Một chiếc hộp giấy vuông nằm ở chỗ kín đáo nhất lại thu hút sự chú ý của cậu.
Đó đều là những thứ cậu quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Là những thứ cậu đã gửi nhờ em gái giữ trước khi rời đi – toàn bộ bằng chứng cho việc cậu từng tồn tại trên đời, dù một thân một mình.
Mảng màu sáng ấy chính là chai nước ép hắc kỷ mà Thẩm Văn Lang từng tặng cậu, cậu tiếc không nỡ uống, cất giữ hơn mười năm đến nay đã hết hạn. Vỏ chai bên ngoài vẫn mang chút sắc cam, nhưng bên trong đã ngả thành màu nâu đục, những sợi kết tủa nổi lên chìm xuống trong thứ chất lỏng kỳ dị đã biến chất.
Mọi thứ bỗng trở nên có lời giải, hóa ra hàng nước hắc kỷ đột nhiên xuất hiện trong tủ lạnh hoàn toàn là do Thẩm Văn Lang cố ý.
Khoé mắt Cao Đồ hơi ươn ướt, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào. Nước hắc kỷ từ nay là của cậu, Thẩm Văn Lang cũng là của cậu.
Trong hộp còn có những thứ khác – cây bút máy Thẩm Văn Lang bỏ quên trong cặp, chiếc nơ tháo xuống và tiện tay ném ở ghế sau xe sau một buổi tiệc... Cao Đồ tận tâm đi theo phía sau anh, thu dọn những món anh tiện tay bỏ đi, nhưng lại coi như báu vật, cất từng món một vào "hộp châu báu" của riêng mình như một con chuột đồng.
Trên cùng là một chiếc điện thoại. Từ khi bàn giao xong việc từ chức, chiếc "máy làm việc" này chưa từng được mở lại, cả SIM bên trong cũng bị cậu niêm phong chung vào góc nhỏ này. Khi ấy cậu nghĩ, hãy để mọi ký ức chôn vùi vào quá khứ, không cần gặp lại nữa.
Không hiểu vì sao Cao Đồ vẫn cắm sạc, ấn nút mở. Chiếc máy cũ kỹ mất đến ba phút mới hiện ra giao diện quen thuộc.
Điều kỳ lạ là tín hiệu lại đầy vạch.
Cậu nhớ rõ, mình đã nói với em gái rằng sẽ không dùng số này nữa, Cao Tinh biết tất cả về quá khứ của cậu, chắc chắn sẽ không tiếp tục nạp tiền.
Vậy thì... là ai?
Một ý nghĩ táo bạo bất chợt vụt qua — Có phải là Thẩm Văn Lang không?
Cậu mở ứng dụng trò chuyện quen thuộc, trong lòng mang theo niềm mong đợi và hồi hộp đến mức chính cậu cũng không nhận ra. Ngay lập tức, màn hình bị những tin nhắn từ mục "đặc biệt chú ý" lấp kín.
Ngón tay cậu khựng lại trước màn hình, hít sâu hai hơi như để lấy can đảm.
Vừa ấn mở, những dòng tin nhắn một chiều tuôn ra liên tục suốt năm phút mới dừng lại.
Tin cuối cùng dừng ở ngày trước hôm họ gặp lại, Thẩm Văn Lang như đang trò chuyện bình thường, báo cho cậu biết sẽ đưa Hoa Sinh sang V quốc.
Kéo lên nữa, có n nhắn tibáo thời tiết, báo bữa ăn, thậm chí việc anh ở tiệc rượu công việc đã từ chối một Omega nêncũng muốn được khen... Những lời vừa mơ hồ vừa kiên định, như thể tin rằng một ngày nào đó sẽ nhận được hồi đáp.
"Tách" — giọt lệ nóng rơi xuống màn hình, tầm nhìn đã bị nước mắt che mờ, Cao Đồ tháo kính, vội vã dùng tay áo lau đi.
Thì ra trong ba năm cậu chọn buông bỏ, cũng là để buông tha cho chính mình thì Thẩm Văn Lang lại cố chấp và cô đơn đến vậy, anh đã nói không biết bao nhiêu lần "Anh yêu em".
Anh dường như đã thông suốt, không còn những lời lẽ sắc bén quen thuộc, chỉ kiên nhẫn lặp đi lặp lại lời cầu mong cậutrở về bình an.
Ban đầu chỉ là cầu cậu quay về, sau đó là cầu cậu bình an.
Cao Đồ ngồi trước cửa sổ sát đất, ôm điện thoại, im lặng rất lâu.
Có lẽ... mấy lần cầu hôn trước của Thẩm Văn Lang, cậu thực sự nên nghiêm túc suy nghĩ.
Khi Thẩm Văn Lang đẩy cửa vào, trời bên ngoài đã tối. Trong phòng không bật đèn, anh chọn bật ngọn đèn vàng ấm nhất. Lúc ấy, Cao Đồ mới chậm rãi quay đầu nhìn anh.
Con thỏ nhỏ hẳn đã khóc, kính đặt bên cạnh trên thảm, chiếc hộp giấy phai màu nằm ngay bên cạnh.
"Anh lấy nó ra từ khi nào vậy?" Giọng Cao Đồ khàn khàn.
"Ngày kia. Cao Tình nói vẫn còn một số đồ của em ở chỗ em ấy nên bảo anh đến lấy."
"Con bé này..." Cao Đồ khẽ thở dài.
"Nhưng anh thực sự rất biết ơn em ấy." Thẩm Văn Lang ngồi xổm trước mặt cậu, nắm lấy cánh tay cậu ôm trước ngực, "Tôi không biết, nhiều năm như vậy... xin lỗi em."
"Anh không cần phải xin lỗi, Văn Lang." Cao Đồ không rút tay, tay kia nhặt kính lên đeo lại, lập tức trở lại dáng vẻ vững vàng chẳng gì lay đổ. "Em thích anh, vốn là chuyện của em."
Nói rồi cậu lấy từ ngực ra chiếc điện thoại: "Những tin nhắn không được hồi đáp... khó chịu lắm đúng không?"
Thẩm Văn Lang nhận lấy, mắt dừng lại trên chiếc điện thoại, trầm ngâm một lúc mới đáp: "Ban đầu anh tưởng mình chỉ là đã quen với việc có em bên cạnh, về sau mới nhận ra không phải vậy. Nỗi buồn biến thành nỗi sợ, anh không biết em có an toàn hay không, khi ấy em còn mang thai Lạc Lạc..." Giọng anh dần nghẹn lại, siết chặt tay cậu áp lên ngực.
"Rồi một ngày anh nhận ra số này thậm chí không còn hiện thông báo tắt máy, chỉ còn thông báo nợ cước kéo dài – điều đó mới thực sự chặt đứt chút hy vọng cuối cùng của anh." Anh siết người lại, "Anh không thể... chỉ cần số vẫn còn, tin nhắn của anh sẽ không rơi vào hư không. Đôi khi anh đã tự lừa mình rằng có thể chỉ là em đang giận dỗi, chỉ là em đang không muốn trả lời anh mà thôi." Anh cười tự giễu.
"May quá, em nhìn xem, cuối cùng em cũng nhận được rồi."
Ánh mắt dịu dàng chan chứa tình ý nhìn vào mắt Cao Đồ. Trong gương mặt đầy vệt nước mắt, con thỏ nhỏ nở nụ cười: "Thẩm Văn Lang, em muốn uống nước hắc kỷ."
"Để anh đi lấy!" Thẩm Văn Lang đưa tay lau nước mắt trên má cậu, Cao Đồ nhìn bóng lưng anh vội vã chạy ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc chống tay đứng dậy, trước mắt Cao Đồ như phủ một lớp bóng đen, phải mất một lúc lâu mới tan đi.
---
T/N: Đoán xem sao tự dưng Cao Đồ lại thấy tối sầm trước mặt nè =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com