Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8: Khó chịu

Lần thứ ba làn sương đen ngắn ngủi xuất hiện trước mắt, đúng lúc buổi họp định kỳ của ban lãnh đạo vừa kết thúc.
Cao Đồ thu dọn xong tài liệu, gập máy tính lại, vừa đứng dậy khỏi ghế thì chỉ thấy toàn thân mềm nhũn, chưa kịp phản ứng đã ngã trở lại ghế.

Khi cậu tỉnh táo hơn thì Thẩm Văn Lang đã ngồi xổm bên cạnh, tay đỡ lấy vai cậu, vẻ mặt không che giấu nổi sự lo lắng, khẽ lắc nhẹ người cậu, gọi tên cậu.

Nhìn quanh, các lãnh đạo chủ chốt của từng bộ phận HS vẫn chưa ai rời đi. Tất cả đều nhìn chằm chằm, có người còn rút điện thoại ra định gọi cấp cứu.

"Không sao, không sao." Cậu cất giọng mệt mỏi, hoàn toàn không biết sắc mặt mình vừa rồi gần như ngay lập tức xám ngoét, sắc đỏ trên môi cũng vụt biến mất, chỉ còn lại tái nhợt.

"Hôm nay họp đến đây thôi, mọi người quay về làm việc đi." Tổng giám đốc Thẩm cho giải tán mọi người nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Cao Đồ dù chỉ nửa phần.

"Em thật sự không sao." Cao Đồ vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên vai mình, "Đừng lo, chỉ là do em đứng dậy hơi vộithôi."

Thẩm Văn Lang bán tín bán nghi nhìn cậu, cuối cùng vẫn thua cuộc, giọng mang ý không cho phép từ chối: "Anh gọi người đưa em về nghỉ, ngoan, đừng cố chịu."

Anh quá hiểu Cao Đồ — người này trước giờ là kẻ cuồng công việc, chưa đến mức không trụ nổi thì sẽ chẳng bao giờ tự xin nghỉ.

Cao Đồ không thắng nổi anh, đành ngoan ngoãn gật đầu.

Vừa bước được hai bước, cậu liền nhận ra không ổn — tuyến thể hơi nhói đau, cảm giác căng tức lập tức bị phóng đại gấp bội. Cậu há miệng muốn nói nhưng không phát ra nổi âm thanh.

Thẩm Văn Lang quay đầu lại, liền đối diện ánh mắt đau đớn của cậu. Cả người Cao Đồ như bị rút sạch xương cốt, mềm oặt ngã xuống. Thẩm Văn Lang hoảng sợ, chẳng còn quan tâm thứ gì trong tay, vội vòng tay ôm lấy eo cậu, để mặc điện thoại và máy tính rơi lộp bộp xuống đất.

Người trong lòng vẫn không tỉnh, suốt đường chỉ dựa vào hõm cổ anh, thở dốc nặng nề.

Thẩm Văn Lang khi thì vỗ nhẹ lên mặt cậu, khi thì áp trán mình vào trán cậu, vừa hôn đôi môi hé mở vô thức vừa gọi tên cậu. Mãi đến khi xe chạy vào cổng Hòa Từ, Cao Đồ mới lơ mơ cất tiếng nhỏ như muỗi kêu: "Về... đến nhà rồi sao?"

Thẩm Văn Lang vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Người trong lòng như chú thỏ uống say đến mất trí nhớ. Anh đành siết chặt vòng tay trấn an: "Anh không yên tâm, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra nhé. Sắp đến rồi."

Cao Đồ bỏ cuộc không chống cự, cả quãng đường được anh nửa ôm nửa bế vào phòng bệnh VIP ở Hòa Từ, chuẩn bị cho dịch vụ thăm khám 1 kèm 1.

Kiểm tra toàn thân xong, Cao Đồ đã mệt rã rời, thời gian chờ kết quả bỗng trở nên dài lê thê. Thấy cậu buồn ngủ đến mí mắt sụp xuống, Thẩm Văn Lang dỗ cậu vào phòng chăm sóc đặc biệt nghỉ ngơi.

Khi bác sĩ chủ trị cầm kết quả tới, Cao Đồ đang nằm nghiêng ngủ say, tóc mái lòa xòa xuống gối, đôi chân hơi co lại, cánh tay thả lỏng trước người, những ngón tay thon dài nằm gọn trong bàn tay Thẩm Văn Lang đang mân mê.

"Thẩm tổng." Bác sĩ khẽ gật đầu.

"Suỵt, chúng ta ra ngoài nói." Thẩm Văn Lang đứng dậy, cẩn thận kéo cánh tay cậu vào bên trong áo vest của mình phủ lên người cậu, để lại mùi thông tin tố an thần bao trùm toàn thân. Trong mơ, chú thỏ cũng mỉm cười dịu nhẹ.

Cả hai bước ra ngoài, họ ngồi trong phòng khách của khu VIP. Thẩm Văn Lang ngồi giữa ghế sofa, ra hiệu bác sĩ ngồi xuống ghế đối diện.

"Thẩm tổng." Bác sĩ xoay tờ kết quả 180 độ, đẩy qua phía hắn "Kết quả cho thấy ngài Cao đã mang thai được năm tuần. Gần đây tâm trạng dao động lớn khiến cơ thể chịu áp lực quá mức nên mới xuất hiện tình trạng ngất tạm thời."

"Có thai?" Thẩm Văn Lang vốn đang thả lỏng bỗng cứng người lại, bàn tay cầm tờ giấy khẽ run.

"Bác sĩ ở nước ngoài từng nói... em ấy sẽ không thể mang thai nữa, sao lại..."

"Với tình trạng sức khỏe của ngài Cao, tổn thương do hội chứng rối loạn thông tin tố là không thể đảo ngược, theo các ca bệnh trước đúng là rất khó thụ thai, nhưng không phải là tuyệt đối. Ngài và ngài Cao có độ tương thích thông tin tố rất cao, sau khi đánh dấu vĩnh viễn, kỳ phát nhiệt cũng dần ổn định — mọi thứ đang tiến triển tốt." Bác sĩ đẩy gọng kính, kiên nhẫn giải thích.

Lông mày Thẩm Văn Lang vừa giãn ra thì lại nhíu chặt, gương mặt góc cạnh lộ vẻ nghiêm lạnh: "Sẽ rất vất vả phải không? Lúc mang thai Lạc Lạc, em ấy phản ứng thai nghén nặng lắm. Nếu bỏ đứa bé này thì sao?"

Bác sĩ gật đầu tỏ vẻ thông cảm: "Nhìn chung sẽ không quá nguy hiểm. Nhưng nếu phá thai, khả năng cao sẽ tái phát hội chứng rối loạn thông tin tố, nghiêm trọng thì có thể đe dọa tính mạng. Tôi khuyên Thẩm tổng nên cố gắng ở bên ngài Cao càng nhiều càng tốt, tin tức tố an thần của ngài sẽ giúp giảm triệu chứng thai nghén và ức chế rối loạn tốt hơn."

"Được, tôi hiểu rồi." Thẩm Văn Lang nghiêm túc hơn hẳn, lại hỏi thêm về các lưu ý trong thai kỳ. Khi tiễn bác sĩ ra ngoài đã là hơn nửa tiếng trôi qua.

Cao Đồ vẫn đang ngủ, trong mơ cậu ở bên bờ biển lộng gió, Thẩm Văn Lang cùng Lạc Lạc cách đó không xa đang xây lâu đài cát. Một con bướm hồng bay đến, vòng quanh cậu mấy vòng rồi đáp xuống cổ áo sơ mi, khép đôi cánh lại.

Thẩm Văn Lang không kìm được, đưa tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cậu. Không còn viền kính che phủ, đường nét gương mặt Cao Đồ càng thêm mềm mại.

"Ưm..." Cảm giác nhột nhẹ khiến cậu tỉnh khỏi giấc mơ đẹp, hít sâu một hơi, nắm lấy ngón tay nghịch ngợm của Thẩm Văn Lang, "Đừng quậy."

"Còn khó chịu không?" Thẩm Văn Lang đỡ cậu ngồi dậy, kê thêm hai chiếc gối phía sau.

Cao Đồ kéo áo vest của anh đưa lên mũi, hít sâu một hơi, ánh mắt ánh lên ý cười: "Tỉnh táo rồi! Bác sĩ tới rồi à? Sao anh không gọi em dậy?"

Giọng tuy trách móc nhưng thần thái lại ung dung tự tại.

"Cao Đồ..." Thẩm Văn Lang hơi khó mở lời.

"Sao anh nghiêm túc thế... em... bị gì sao?" Thấy anh do dự, Cao Đồ lập tức ngồi thẳng, theo thói quen còn an ủi ngược lại: "Em vốn sức khỏe không tốt, nhưng toàn bệnh lặt vặt thôi. Anh đừng lo, bác sĩ hay nói quá lên, chứ thật ra chẳng sao."

"Cao Đồ." Thẩm Văn Lang nắm lấy tay cậu, đặt xuống bụng cậu cười nói "Lạc Lạc sắp có em trai hoặc em gái rồi."

Nói xong anh ôm chặt người yêu đang sững sờ: "Lúc mang thai Lạc Lạc, em phải chịu nhiều khổ cực rồi, nhưng bác sĩ nói nếu bỏ đứa bé này, cơ thể em sẽ không chịu nổi."

"Em... không bỏ." Cao Đồ còn chưa kịp định thần nhưng lời nói đã phản xạ trước cả suy nghĩ, "Em cũng rất vui."

Cậu vừa muốn khóc vừa vui mừng, trong niềm hạnh phúc lại xen chút xót xa khó nhận ra.

"Trước khi đứa bé chào đời bình an, mình không thể nhận lời cầu hôn của Thẩm Văn Lang..." Cậu thực sự nghĩ vậy, sự mong chờ từng có hóa thành chút hụt hẫng "Nếu có thể ở bên anh ấy mãi mãi... thì tốt biết mấy."

T/N: Lổ rồi lổ rồi cấn bầu rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com