Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9: Làm việc

Ngày hôm sau sau khi từ bệnh viện trở về, Thẩm Văn Lang liền bám lấy cậu, bắt cậu ở nhà nghỉ trọn một tuần. Đến khi quay lại HS, đồ đạc trên bàn làm việc của Cao Đồ đã được nguyên xi dời thẳng vào phòng tổng giám đốc, chiếm hẳn một nửa chiếc bàn khổng lồ của Thẩm Văn Lang.

"Thẩm tổng, đây là...?" Cao Đồ khó hiểu, bị đối phương vừa đẩy vừa khoác vai dẫn ngang qua khu thư ký đi thẳng vào trong.

"Từ nay em sẽ làm việc bên cạnh anh." Thẩm Văn Lang ôm lấy cậu, cằm gần như đặt lên vai phải, hơi thở nóng ấm phả sát tai khiến vành tai Cao Đồ đỏ bừng.

Mọi người bên ngoài đều nín thở, không ai dám lên tiếng nhưng ánh mắt thì len lén dán vào bóng hai người cứ quấn quýt không rời.

Thói quen "hóng đường" khiến thời gian làm việc vốn tẻ nhạt trở nên ngọt ngào dễ chịu, ai cũng âm thầm cảm ơn "bà chủ" đã thu phục được ông chủ khó tính này. Từ khi Cao Đồ trở lại, Thẩm tổng như được gội mình trong gió xuân, bớt hẳn cái tính đanh thép, ngay cả lúc bực cũng chỉ cần "bà chủ" liếc nhẹ là thôi.

Cao Đồ mím môi không nói gì, ngầm chấp nhận sự sắp đặt đầy tính cá nhân của vị đại tổng tài này. Cậu bị ấn ngồi xuống chiếc ghế da có chức năng massage mà Thẩm Văn Lang đã chuẩn bị riêng cho cậu.

Danh tiếng "vua làm việc" của cậu xưa nay luôn xứng tầm công ty, mỗi lần Thẩm Văn Lang ngang nhiên quan sát, anh đều thấy cậu đang chuyên chú vào tập tài liệu dày cộp trên tay, màn hình vi tính hắt ánh sáng lên gương mặt đang liên tục cúi xuống ngẩng lên.

Thẩm Văn Lang chống cằm, nghiêng đầu ngắm cậu. Chỉ nghĩ đến việc người mình yêu nhất đang ở ngay trong tầm mắt, cảm giác ấm áp ngọt ngào như ánh nắng ngoài cửa sổ lan khắp cơ thể.

Có lẽ ánh nhìn quá mức si mê, đến khi Cao Đồ khẽ liếc sang thì Thẩm Văn Lang đã ngẩn ngơ mất rồi.

"Thẩm tổng?" Cao Đồ đặt xuống xấp tài liệu vừa sắp ngay ngắn, ngón tay còn kẹp mép giấy.

"Ở đây không có ai thì gọi tên anh đi."

Thẩm Văn Lang không muốn nghe giọng điệu đầy xa cách ấy, nhưng cậu vốn nghiêm túc theo quy củ, chỉ khi có người ngoài mới giữ tác phong chuẩn mực. Tuy vậy, Thẩm Văn Lang vẫn ích kỷ hy vọng cậu có thể bớt khách sáo trong nhiều lúc hơn.

"Được rồi, em biết rồi, Văn Lang." Cao Đồ hơi cưng chiều mà thuận ý, sau đó đưa lịch trình ngày mai cho anh rồi ôm tập tài liệu đứng dậy định ra ngoài.

"Em đi đâu vậy?" Giọng nói có chút ủy khuất của anh vang lên phía sau.

Cao Đồ giơ xấp tài liệu dày cộp đã đóng gáy: "Chiều nay bộ phận nghiên cứu phát triển có cuộc họp cơ mật, em phải qua sắp xếp trước vài việc."

"Chuyện nhỏ như vậy cũng phải tự đi? Gọi trưởng bộ phận qua lấy là được." Thẩm Văn Lang hơi cau mày, nhưng khi bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ của Cao Đồ, giọng lại mềm xuống.

"Đừng quậy, em đi một lát là về mà." Cậu còn giả gan vươn tay xoa đầu Thẩm Văn Lang, liền bị ôm chặt ngang eo.

"Bảo bối phải ngoan nha, đừng chọc baba đau nhé!" Thẩm Văn Lang áp sát vào bụng cậu, ngay sau đó liền bị gạt ra.

"Đừng phát bệnh, nó nghe hiểu gì chứ."

Miệng thì trách nhưng Cao Đồ vẫn cười cười đẩy anh ra, nhắc nhở đang trong giờ làm việc, đừng quậy nữa mới thoát thân thành công.

Chỉ là dọc đường đi giao tài liệu, mọi thứ đều vô cùng yên tĩnh. Mãi đến khi Cao Đồ tò mò quay đầu lại mới thấy tổng giám đốc đại nhân đang cố chen mình vào một góc nhỏ hẹp bên cạnh, còn tiện tay lấy tập hồ sơ che chắn.

Thẩm tổng, cảm giác "lén lút" của anh nặng quá rồi đó!

Nụ cười Thẩm Văn Lang khựng lại trên môi, lắp bắp không nói được gì, giả vờ bình thản đút hồ sơ trở lại kệ, rồi ho một tiếng: "Nhìn cái gì, mau làm việc đi!"

Nói xong chẳng thèm quan tâm mấy ánh mắt hóng chuyện, hớt hải chạy theo Cao Đồ.

Kết quả, ngay hôm đó trên diễn đàn HS liền mọc thêm một chủ đề hot: "Thẩm tổng rốt cuộc là bạn trai kiểu sói hay kiểu cún?". Cuộc tranh luận kéo dài mấy chục trang, cuối cùng thống nhất là kiểu sói-cún lai, dạo này đặc điểm cún nổi trội hơn.

Phản ứng thai nghén của Cao Đồ đến hơi muộn.

Lần đầu phát tác là trước một cuộc họp quyết sách với nhà đầu tư, cậu phụ trách toàn bộ khâu chuẩn bị, mà Thẩm Văn Lang lại đang bận họp đột xuất nên không thể kề bên. Mấy cô thư ký đang nghe cậu dặn từng việc thì giọng cậu đột nhiên im bặt, tay ôm ngực như vừa ngửi thấy mùi gì khó chịu, lùi lại mấy bước.

"Xin lỗi." Cậu khoát tay bảo mọi người cứ tiếp tục rồi gần như chạy nước rút vào nhà vệ sinh gần nhất.

Cơn buồn nôn không dữ dội nhưng khó chịu như có thứ gì nhầy nhụa, dầu mỡ từ dạ dày trào lên cổ họng, không ra cũng chẳng xuống, khiến mắt cậu đỏ hoe.

Thẩm Văn Lang họp xong tìm khắp không thấy Cao Đồ đâu, điện thoại reo ầm trên bàn cũng không ai bắt. Anh đang định hỏi thì thấy Cao Đồ vịn tường đi chậm rãi đến.

Đôi mắt ươn ướt ánh đỏ, Thẩm Văn Lang vội chạy tới đỡ, vừa xoa ngực vừa thả tin tức tố an thần.

Mùi diên vĩ như liều thuốc tiên khiến Cao Đồ bất chợt muốn khóc, nước mắt chưa kịp xin phép não đã rơi lã chã trên mặt.

Thẩm Văn Lang luống cuống lau nước mắt cho cậu, chẳng còn để ý hình tượng tổng tài nghiêm nghị gì nữa. Nước mắt làm ướt tay, anh lại dùng ngay tay áo vest cao cấp của mình mà chấm, dáng vẻ lo lắng đến lạ.

Cao Đồ đang khóc nửa chừng bỗng nhìn cảnh đó mà bật cười, vừa nức nở vừa nói: "Em... chỉ là tự nhiên muốn khóc thôi..."

Thẩm Văn Lang ôm cậu vào lòng — chú thỏ này đã chịu ấm ức bao năm cuối cùng cũng có thể thả lỏng khóc một lần trước mặt anh, hơn nữa còn không nói câu "xin lỗi" nào hết. Anh mừng đến siết nhẹ, vỗ lưng an ủi cậu: "Không sao, có anh ở đây rồi."

Khóc xong, Cao Đồ nhanh chóng lấy lại trạng thái, cuộc họp quyết sách diễn ra một cách suôn sẻ. Thoắt cái đã gần giờ tan làm nhưng Thẩm Văn Lang liếc qua vẫn thấy cậu không có dấu hiệu thu dọn đồ đạc gì hết trơn.

Phải, danh hiệu "vua cuồng việc" của cậu vốn từ đó mà ra — dù muộn thế nào, gần như lúc nào cậu cũng rời công ty trễ hơn sếp một giờ.

Mà vị sếp thiếu ý thức đó lại chính là mình.

Thẩm Văn Lang giả vờ ghé sát vào người cậu khẽ nói: "Thư ký Cao, đến giờ tan làm rồi!"

Chú thỏ đang đắm mình trong công việc không ngẩng đầu lên mà chỉ nói trong vô thức: "Mọi người cứ về trước, tôi làm thêm một lát."

"Bà chủ, đến giờ tan làm rồi!" Thẩm Văn Lang thấy vậy liền đổi cách xưng hô.

"Hửm?" Chú thỏ ngơ ngác một lúc rồi đỏ mặt cười ngượng.

Hôm đó trên diễn đàn HS lại mọc thêm một chủ đề mới: "Đào sâu độ tình cảm của ông chủ và bà chủ!"

Về chuyện một tổng giám đốc họ Thẩm dùng nick phụ lén vào "thả tim" rồi bị lộ thì chậc, là chuyện của sau này mới bịlàm ầm ĩ lên nha. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com