Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⚡ khi mang thai

Trong những ngày nóng nực nhất của mùa hè, không khí nóng như một thực thể hữu hình, trôi qua cửa sổ xe cùng với ánh hoàng hôn, nhuộm thành phố một màu vàng ấm áp.

Cao Đồ lún mình vào ghế phụ, ý thức dần dần chìm xuống theo tiếng động cơ gầm gừ trầm thấp. Mí mắt nặng trĩu không thể mở ra, trong tầm mắt, những ngón tay thon dài của Thẩm Văn Lang đang nắm vô lăng mờ ảo như một cái bóng rung rinh.

Sau một ngày bận rộn, vô số báo cáo, lịch trình, cuộc họp qua điện thoại của HS như những khối chì vô hình đè nặng lên tứ chi của cậu.

Một cảm giác chua tức nặng nề từ sâu trong bụng dưới truyền đến, nhắc nhở Cao Đồ rằng một sinh linh khác đang được nuôi dưỡng trong bụng mình. Lưng và eo cũng như bị một vật cùn đánh đi đánh lại, vừa đau vừa tê, mỗi lần xóc nảy dù là nhỏ nhất cũng khiến cảm giác khó chịu lan dọc theo cột sống lên trên.

Nếu không phải Omega đang mang thai cần tin tức tố của bạn đời để an ủi, Thẩm Văn Lang sẽ không đồng ý để Cao Đồ cùng đi làm. Mặc dù anh đã ra lệnh giảm bớt khối lượng công việc của Cao Đồ nhưng sự bận rộn của tập đoàn vẫn khiến người yêu của anh phải khổ sở.

Nhiệt độ trong xe điều hòa thích hợp, một luồng khí sâu lắng và cháy bỏng lởn vởn quanh chóp mũi, mùi hoa diên vĩ ngọt ngào pha chút mùi trầm hương độc đáo, đó là tin tức tố của Thẩm Văn Lang.

Luồng khí Alpha cấp S mạnh mẽ này, đối với Cao Đồ, người đang nhạy cảm và yếu đuối trong thời kỳ mang thai, vừa là một liều thuốc an ủi, vừa ẩn chứa một chút tính xâm lược khiến cậu rùng mình.

Cậu vô thức cuộn mình lại một chút về phía ghế lái.

"Mệt rồi à?"

Giọng nói của bạn đời vang lên trong không gian chật hẹp, dịu dàng hơn nhiều so với khi làm việc.

Cao Đồ cố gắng mở mí mắt nặng trĩu ra, tầm nhìn vẫn còn mơ hồ, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Thẩm Văn Lang đang quay sang. Cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương một lúc rồi lại nhìn xuống, dừng lại ở vị trí bụng dưới hơi nhô lên, được chiếc áo vest được cắt may tỉ mỉ của mình che phủ.

"Ừm."

Cao Đồ mơ hồ đáp lại, giọng nói mang theo âm mũi nặng nề và sự mệt mỏi. Lúc này cậu giống như một con vật nhỏ bị mặt trời làm cho tan chảy, má cậu không tự chủ mà ửng một lớp hồng mỏng vì đối diện với ánh mắt của đối phương.

Trong lúc chờ đèn đỏ, một bàn tay vô cùng nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cậu đang đặt trên bụng dưới, vỗ nhẹ một cái sau đó di chuyển đến bên eo của Cao Đồ. Lòng bàn tay của Thẩm Văn Lang rất ấm, xuyên qua lớp vải mỏng và da thịt, nhiệt độ dễ chịu đó dường như có thể sưởi ấm tận xương sống mềm nhũn của Cao Đồ.

Ngón tay cái từ từ xoa bóp bên hông cậu, trong động tác ẩn chứa sự thương xót thầm lặng và sự chiếm hữu không thể nghi ngờ, khiến tim Cao Đồ cũng run lên.

"Em vất vả rồi."

Thẩm Văn Lang rút tay về, nắm chặt vô lăng, ánh mắt quay lại phía trước, giọng điệu bình thản nhưng giống như một viên đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, tạo ra những gợn sóng trong lòng Cao Đồ:

"Về nhà ngủ một giấc thật ngon nhé."

"... Được ạ."

Cao Đồ khẽ đáp, nhắm mắt lại. Mùi hương trầm hoa diên vĩ dường như đậm đặc hơn, nhẹ nhàng bao bọc những dây thần kinh mệt mỏi của cậu như một tấm lưới an toàn vô hình.

Cơ thể căng thẳng của cậu từ từ thả lỏng, ý thức hoàn toàn trượt vào bóng tối.

Chiếc xe lái vào sân biệt thự nằm trên sườn núi và dừng lại.

Cao Đồ được Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng vỗ tỉnh, cậu mơ màng mở mắt, nhất thời không biết mình đang ở đâu. Thẩm Văn Lang đã xuống xe, đi vòng qua đầu xe mở cửa ghế phụ, bóng dáng cao lớn che đi phần lớn ánh sáng, đưa tay về phía Cao Đồ:

"Về đến nhà rồi."

Cao Đồ mượn sức của Thẩm Văn Lang đứng dậy, vừa đứng thẳng, một cơn choáng váng đột ngột ập đến, trước mắt tối sầm khiến chân cậu lảo đảo. Hầu như cùng lúc đó, cánh tay đối phương lập tức vòng qua eo cậu, vững vàng ôm lấy cậu.

"Chậm thôi, đứng vững rồi hẵng đi."

Cao Đồ dựa vào người kia thư giãn vài giây, cơn choáng váng đó mới rút đi như thủy triều. Cậu có chút ngượng ngùng khẽ nói không sao nhưng nhiệt độ trên má lại tăng lên.

Ngay cả sau nhiều năm chung sống cho đến khi trở thành bạn đời hợp pháp, được Thẩm Văn Lang che chở như vậy vẫn khiến tim Cao Đồ đập loạn nhịp.

Vừa vào đến tiền sảnh, một bóng dáng nhỏ nhắn như một viên đạn nhỏ lao tới, với tiếng reo hò đáng yêu:

"Ba ơi, mẹ ơi! Con nhớ hai người!"

Là Lạc Lạc.

Cậu bé thừa hưởng đường nét khuôn mặt của Thẩm Văn Lang và khí chất dịu dàng ấm áp của Cao Đồ, lúc này ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, lao tới ôm lấy chân Cao Đồ, dựa dẫm cọ cọ.

Trên mặt Cao Đồ lập tức nở nụ cười dịu dàng, mọi mệt mỏi dường như đều bị tiếng gọi này xua tan phần lớn. Cậu cúi xuống muốn bế con trai lên, cánh tay vừa dùng một chút sức, cảm giác chua tức quen thuộc ở eo bỗng nhiên tăng lênkhiến cậu rên một tiếng, động tác cứng lại.

"Lạc Lạc ngoan"

Giọng nói của Thẩm Văn Lang kịp thời vang lên

"Hôm nay mẹ hơi mệt một chút, để ba bế Lạc Lạc nhé."

Anh đưa tay ra, dễ dàng bế Lạc Lạc ra khỏi chân Cao Đồ, đặt lên cánh tay mình. Cậu bé lập tức chuyển mục tiêu, cười khúc khích ôm lấy cổ ba.

Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn khuôn mặt rõ ràng có chút tái nhợt và vẻ mệt mỏi cố gượng của Cao Đồ, thở dài nhẹ nhàng như một người lớn nhỏ, ôm chặt lấy cánh tay của Thẩm Văn Lang hơn:

"Vậy ba chơi xếp hình với con nhé!"

Thẩm Văn Lang nhướn mày, đáy mắt lướt qua một tia cười hiểu ý, trong lòng sung sướng nghĩ Cao Đồ sao lại sinh cho mình một cậu con trai thông minh và hiểu chuyện đến vậy.

Anh vỗ nhẹ lưng Lạc Lạc một cách khích lệ, ánh mắt quay sang Cao Đồ, người rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm và đang cố nhịn ngáp:

"Em đi nghỉ trước đi."

"Em..."

Cao Đồ mở miệng, muốn nói mình vẫn có thể cố gắng được.

"Đi đi, được không?"

Ánh mắt của Thẩm Văn Lang lướt qua những dấu vết mệt mỏi trên khuôn mặt cậu, sự lo lắng trong mắt đã chặn lại tất cả những lời Cao Đồ muốn nói.

Cậu gật đầu, lại nhìn con trai đang chớp mắt trong vòng tay của Thẩm Văn Lang, trong lòng một mảnh dịu dàng trào dâng rồi mới quay người đi. Cảm giác chua xót ở eo khiến động tác của cậu có chút chậm chạp, bước chân có chút lảo đảo đi về phía phòng ngủ chính ở tầng hai. Thẩm Văn Lang vẫn dõi theo bóng dáng đối phương biến mất ở cầu thang, nghe thấy tiếng đóng cửa rồi mới bế Lạc Lạc đi đến phòng trẻ em.

Trong phòng ngủ chính chỉ bật một chiếc đèn tường có ánh sáng dịu nhẹ, rải xuống một vầng sáng ấm áp và yên tĩnh.

Cao Đồ gần như dựa vào chút ý chí cuối cùng để di chuyển đến bên giường, cơ thể gào thét muốn nghỉ ngơi, nặng trĩu như không thuộc về mình. Cậu thậm chí không còn sức để thay quần áo trên người, chỉ muốn lập tức chìm vào chiếc giường mềm mại.

Cơ thể tuân theo bản năng nguyên thủy nhất, nghiêng về phía trước, úp mặt vào chiếc chăn lông vũ mềm mại mang theo mùi nắng và sự sạch sẽ. Cao Đồ cứ thế nằm úp sấp trên chiếc giường rộng lớn, thậm chí còn không kịp điều chỉnh tư thế. Mí mắt nặng trĩu không thể chống đỡ được nữa, ngay khoảnh khắc khép lại, ý thức hoàn toàn chìm xuống, hơi thở cũng nhanh chóng trở nên dài và đều, chìm vào một giấc ngủ sâu.

Chiếc kính trên sống mũi Cao Đồ chưa tháo ra, cùng với hơi thở đều đặn của cậu, dưới ánh đèn ấm áp phản chiếu một chút ánh sáng yếu ớt.

Đến khi Thẩm Văn Lang dỗ Lạc Lạc ngủ xong, trở về phòng ngủ chính liền nhìn thấy cảnh tượng này.

Bóng dáng anh dừng lại ở cửa, ánh mắt trầm lắng đặt trên người đang ngủ say trên giường.

Cao Đồ nằm úp sấp hoàn toàn, nghiêng mặt, má lún sâu vào chiếc ga trải giường mềm mại, tóc đen rải rác trên trán, che đi nửa khuôn mặt. Kính gọng lệch, đôi mắt sau tròng kính nhắm nghiền, hàng mi dài đổ bóng mờ nhạt dưới mí mắt.

Áo vest của cậu hơi nhăn lại vì tư thế nằm úp, làm nổi bật đường vai và lưng gầy gò của đối phương, dưới cổ áo sơ mi lộ ra một đoạn cổ màu lúa mì.

Anh vốn định xem cậu ngủ thế nào rồi đi chuẩn bị một chút đồ ăn ấm bụng để Cao Đồ có thể ăn khi tỉnh dậy, nhưng ánh mắt đã bị khóa chặt vào người trên giường, kéo theo cả bước chân của Thẩm Văn Lang.

Ánh mắt anh tối sầm lại, lặng lẽ đi đến bên giường, đưa tay ra, vô cùng chậm rãi tháo chiếc kính trên sống mũi Cao Đồ xuống, đặt lên tủ đầu giường để tránh gây ra tiếng động không cần thiết.

Bóng dáng của Thẩm Văn Lang đổ xuống bên giường, gần như bao trùm hoàn toàn người đang ngủ say. Anh hơi cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ không chút phòng bị của Cao Đồ.

Khuôn mặt bình thường vốn dịu dàng thanh tú đó, lúc này chỉ có sự yên bình được bao phủ bởi giấc ngủ sâu và sự mệt mỏi mờ nhạt không thể xua đi.

Một luồng khí trầm tĩnh và ôn hòa, lặng lẽ lan tỏa trong phòng ngủ tĩnh lặng, mùi hoa diên vĩ trầm hương mang theo một chút vị đắng, được ý chí của Alpha kiểm soát một cách chính xác, thu lại tất cả sự tấn công và nóng bỏng, chỉ còn lại sự an ủi.

Luồng tin tức tố đậm đặc và trầm tĩnh này, từng chút một dịu dàng và kiên định bao bọc lấy Omega đang ngủ say trên giường.

Trong giấc mơ, Cao Đồ dường như cảm nhận được luồng khí quen thuộc này, cậu vô thức phát ra một tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn, cơ thể lún sâu hơn một chút vào chiếc chăn mềm mại, hàng lông mày nhíu chặt cũng giãn ra.

Ánh mắt của Thẩm Văn Lang lướt qua khuôn mặt đang ngủ của đối phương, dừng lại ở bộ quần áo vẫn còn chỉnh tề trên người Cao Đồ, cau mày.

Mệt như vậy, mặc đồ bó sát để ngủ chắc chắn sẽ không thoải mái.

Anh ngồi xuống mép giường, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, tay đưa ra sờ soạng cúc kim loại và khóa kéo của chiếc quần tây ở eo Cao Đồ. Các ngón tay khéo léo di chuyển, dễ dàng cởi bỏ sự trói buộc.

Chiếc quần tây bó sát từ từ được kéo xuống, âm thanh nhỏ của vải quần ma sát với da thịt đặc biệt rõ ràng trong sự tĩnh lặng. Khi chiếc quần tây được kéo xuống đến bắp chân, để lộ chiếc áo sơ mi bằng da màu đen bọc bên trong, thứ đó siết chặt lấy phần trên đùi khiến phần thịt mềm bên hông hơi phồng lên.

Ánh mắt của Thẩm Văn Lang khóa chặt vào đường cong mềm mại bị bó buộc đó, dưới ánh đèn dịu nhẹ phát ra một ánh sáng khỏe khoắn, mang theo một cảm giác mong manh có thể tùy ý hái lấy nhưng lại cũng toát ra sự cám dỗ cấm kỵ bí ẩn.

Tầm nhìn của anh không thể kiểm soát được tiếp tục di chuyển lên trên, cảnh tượng đập vào mắt khiến đồng tử của Thẩm Văn Lang đột nhiên co lại, một luồng máu huyết nguyên thủy mạnh mẽ xộc xuống bụng dưới, châm ngòi một ngọn lửa bùng cháy.

Ở trung tâm của chiếc quần lót màu xám hoa bọc lấy phần mông đầy đặn, một vệt ướt có màu đậm hơn hiện ra. Vệt ẩm ướt đó không nhỏ, dưới ánh đèn phát ra một chút ánh sáng mập mờ.

Không khí tràn ngập tin tức tố cây xô thơm của Cao Đồ, luồng khí thảo mộc ban đầu trong trẻo và hơi đắng lúc này bị dục vọng ngấm vào, toát ra một mùi hương ấm áp và ẩm ướt cực kỳ nồng nàn, thậm chí có cả vị ngọt lan tỏa ra rồi ngày càng nồng nặc, lấp đầy toàn bộ phòng ngủ.

Luồng khí này, khi tiếp xúc với tin tức tố an ủi mà Thẩm Văn Lang cố tình tiết ra trong không khí, giống như một tia lửa bắn vào dầu sôi.

Hơi thở của Thẩm Văn Lang trở nên nặng nề, Omega đang ngủ say, cơ thể nhạy cảm trong thời kỳ mang thai dễ dàng bị tin tức tố của chính mình khơi dậy phản ứng động tình, giống như một loại thuốc kích dục mạnh mẽ nhất, đánh mạnh vào ham muốn chinh phục bản năng nhất của Alpha.

Chỉ cần đối diện với Cao Đồ thì tự chủ còn ở đâu được nữa?

Thẩm Văn Lang cúi người xuống, hơi thở phả vào vành tai và cổ nhạy cảm của Cao Đồ. Đôi môi mỏng mang theo hơi nóng, gần như tham lam in lên dái tai nhỏ nhắn ửng đỏ của đối phương, xoay tròn liếm mút, răng cắn nhẹ vào phần sụn tai mềm mại.

"Ưm..."

Cao Đồ trong giấc ngủ bị sự kích thích bất ngờ này làm cho giật mình, vô thức phát ra một tiếng rên rỉ mơ hồ, cơ thể nhạy cảm run lên một chút, mùi cây xô thơm trở nên nồng hơn, nghiễm nhiên như là một lời mời thầm lặng đến bạn đời.

Nụ hôn của Thẩm Văn Lang đi xuống, in dấu trên cổ đối phương, để lại những vệt đỏ. Đồng thời một bàn tay của anh đã vội vàng tìm đến chiếc kẹp áo sơ mi đang siết chặt phần thịt mềm, ngón tay chạm vào chất da mát lạnh và da thịt trơn nhẵn, tìm kiếm khóa kẹp.

Khóa kim loại phát ra một tiếng "cạch" nhẹ khi được mở, đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

Sự trói buộc được giải phóng, phần đùi lộ ra hai vệt đỏ sau khi mất đi áp lực, càng làm nổi bật vẻ đẹp bị ngược đãi. Ngón cái của Thẩm Văn Lang mang theo vết chai mỏng, xoa mạnh lên viền vết đỏ đó, cảm nhận sự đàn hồi đáng kinh ngạc, gây ra một cơn rùng mình dữ dội hơn ở người dưới thân.

Cao Đồ vật lộn trong giấc mơ hỗn loạn và sự kích thích mạnh mẽ của cơ thể, ý thức giống như một con cá chìm sâu dưới đáy biển. Cậu bất an vặn vẹo cơ thể một chút, trong cổ họng tràn ra tiếng nói mớ đầy dục vọng, mơ hồ không rõ:

"... Văn Lang..."

Tiếng gọi vô thức này, giống như một tia lửa đốt cháy thùng thuốc nổ, ngay lập tức kích nổ ham muốn bị kìm nén đến cực hạn trong cơ thể Thẩm Văn Lang. Tin tức tố của anh bùng nổ ầm ầm, hung hăng càn quét toàn bộ phòng ngủ, nuốt chửng hoàn toàn mùi cây xô thơm ngọt ngào, hòa quyện vào đó.

Thẩm Văn Lang gầm nhẹ một tiếng, anh không thể chịu đựng thêm nữa, tay đưa vào giữa hai chân Cao Đồ, cách lớp vải quần lót đã ướt sũng đến mức không thể nhận ra, xoa bóp lên phần thịt mông.

"Á......"

Cao Đồ bị sự kích thích này khiến phát ra một tiếng thở gấp ngắn ngủi, ý thức hỗn loạn bị kéo lại một chút, các giác quan của cơ thể trong khoảnh khắc được phóng đại đến cực điểm. Cơ thể rõ ràng cảm nhận được một bàn tay mang theo hơi ấm đang cách lớp vải mỏng, xoa bóp đỉnh mông của cậu.

Từ sâu trong hậu huyệt truyền đến một cơn co giật trống rỗng, một dòng chất lỏng ấm áp không thể kiểm soát trào ra, ngay lập tức làm cho chiếc quần lót đã ướt càng ướt hơn.

Cảm nhận được động tĩnh của người dưới thân, Thẩm Văn Lang không dừng tay, ngược lại còn làm tới, đầu ngón tay cách lớp vải trở nên trơn trượt và dính ướt, tìm chính xác đến lỗ huyệt đang không ngừng co lại, xoa nắn và cọ xát mạnh mẽ.

"Á....ưm.......!"

Cơ thể Cao Đồ bật lên mạnh mẽ, thắt lưng cong lên một chút. Cậu mở mắt, nhất thời không thể lấy lại tinh thần vì ánh sáng trong phòng, sau khi phản ứng lại, theo bản năng vặn vẹo cơ thể muốn thoát khỏi sự trêu chọc đáng xấu hổ này, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào và hoảng hốt:

"Ưm? Đừng... Văn Lang... đừng chạm vào đó..."

Má, cổ, thậm chí cả ngực bị quần áo che phủ, ngay lập tức lan ra những mảng đỏ lớn.

Đáp lại Cao Đồ là động tác càng buông thả hơn của Thẩm Văn Lang. Anh không còn thỏa mãn với việc gãi ngứa ngoài da, bàn tay làm loạn đó đột nhiên kéo xuống, móc vào mép quần lót, mạnh mẽ kéo xuống.

Nơi bí mật đầy nước dâm hoàn toàn lộ ra, Cao Đồ xấu hổ run rẩy toàn thân, theo bản năng muốn khép hai chân lạinhưng lại bị đầu gối của Thẩm Văn Lang, người đã lao tới, mạnh mẽ đẩy ra. Cảnh tượng lộn xộn, long lanh nước phía sau càng rõ ràng hơn, phơi bày dưới ánh mắt của Alpha.

Lỗ huyệt hoàn toàn lộ ra, vì động tình và sự xoa nắn vừa rồi mà tụ máu đỏ au, không còn vẻ hồng hào như lúc đầu. Chất dịch trong suốt đang không ngừng trào ra từ cái miệng nhỏ đang hé mở đó, trượt xuống dọc theo mặt trong của đùi đang khẽ run, làm ướt một mảng nhỏ trên ga trải giường.

Cảnh tượng này dâm mị đến mức khiến người ta máu dồn lên não.

Ngọn lửa dục vọng trong mắt Thẩm Văn Lang gần như bùng phát, anh không còn chút do dự nào, hai ngón tay dài dính đầy chất dịch trơn trượt, dễ dàng đâm vào sâu trong đường hầm ướt át.

"Ưm!!"

Cảm giác căng đầy đột ngột pha lẫn với sự kích thích lạ lẫm khi bị xâm nhập khiến Cao Đồ sau tiếng thở dốc đã nghẹn lại không nói nên lời, nước mắt không báo trước trào ra khỏi hốc mắt. Cậu theo bản năng đưa tay nắm chặt ga trải giường dưới thân, tin tức tố cây xô thơm lúc này nồng đến đỉnh điểm, mùi thơm thảo mộc hơi đắng bị dục vọng nấu sôi, tràn đầy sự khuất phục và khao khát nguyên thủy nhất.

"Ướt quá..."

Giọng nói của Thẩm Văn Lang khàn đặc đến mức không còn ra tiếng, đang thuật lại một sự thật khiến anh phát điên. Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt người dưới thân đang ngập trong nước mắt và đỏ bừng, cảm nhận sự nóng bỏng và lực hút chặt chẽ đáng kinh ngạc của phần thịt mềm bao quanh ngón tay mình. Anh uốn cong ngón tay, các khớp ngón tay từ từ và mạnh mẽ cọ xát và khám phá trên vách trong trơn trượt, cảm nhận sự siết chặt và níu kéo nhiệt tình từ bên trong.

Cơ thể của Cao Đồ run rẩy dữ dội dưới ngón tay anh, cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng ngăn những tiếng rên rỉ khiến mình đỏ mặt tràn ra khỏi cổ họng. Nhưng tiếng rên rỉ vẫn không thể kiểm soát được thoát ra từ kẽ răng, lẫn với những tiếng van xin:

"Ưm... á... đừng... làm nữa..."

"Đừng làm à?"

Thẩm Văn Lang cười khẽ một tiếng, anh không những không dừng lại mà ngược lại còn mạnh mẽ tăng tốc độ và lực ra vào của các ngón tay. Hai khớp ngón tay hung hăng ra vào trong huyệt nhỏ, tạo ra tiếng nước nhớp nháp, mỗi lần đi sâu vào đều cố ý uốn cong khớp ngón tay, mạnh mẽ cọ xát lên một chỗ lồi lõm bí ẩn trên vách trong.

"Á...ha....ưm..."

Cao Đồ chỉ cảm thấy tất cả các giác quan đều bị khoái cảm ngập đầu chiếm đoạt hoàn toàn, cậu không thể chịu đựng thêm nữa, hét lên, nước mắt vỡ òa, tuôn trào thành từng dòng trên má.

Hai chân cậu co giật siết chặt nhưng lại bị đầu gối của Thẩm Văn Lang đè chặt ép tách ra. Sâu trong hậu huyệt co lại dữ dội, chất lỏng càng trào ra mạnh mẽ hơn, tưới lên ngón tay đang làm loạn của Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang cảm nhận được phần thịt mềm đang run rẩy dữ dội dưới ngón tay và chất lỏng ấm áp trào ra như thác lũ. Anh đột ngột rút ngón tay ra, mang theo nhiều chất dịch dính ướt hơn.

Cơ thể của Cao Đồ vẫn đang run rẩy không kiểm soát trong dư âm của cơn cực khoái, ánh mắt mờ mịt, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt vô vọng chớp. Chiếc áo vest và áo sơ mi trắng bên trong vì sự vật lộn dữ dội và động tình vừa rồi mà trở nên xộc xệch, cổ áo lệch để lộ một phần xương quai xanh tinh tế và làn da hơi lấm tấm mồ hôi.

Phần dưới của cậu hoàn toàn trần trụi, lỗ huyệt vẫn đang đáng thương khẽ đóng mở, chất dịch không ngừng trào ra... Vẻ ngoài bị chà đạp đến thất thần, quần áo xộc xệch nửa che nửa hở này còn dâm mị và hấp dẫn hơn cả việc trần trụi hoàn toàn.

Thẩm Văn Lang tháo dây lưng và khóa quần của mình, dương vật đã cứng ngắc và nóng bỏng từ lâu bật ra, trên đỉnh đã rỉ ra chất dịch trong suốt, thân trụ màu đỏ tím nổi gân xanh, tỏa ra hơi nóng và tính xâm lược đáng sợ.

Anh cúi xuống, với một chút tàn nhẫn chặn lấy đôi môi đang thở dốc của Cao Đồ, đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở hàm răng của cậu mà tiến thẳng vào. Tin tức tố của Alpha bá đạo rót vào các giác quan của Cao Đồ, nhấn chìm cậu hoàn toàn.

Đồng thời dương vật nóng bỏng và cứng rắn cũng bắt đầu chạm vào cửa vào vẫn đang khẽ đóng mở, đỉnh thô ráp cố ý cọ xát vài cái ở lỗ huyệt nhạy cảm, cảm nhận sự co rút và đóng mở căng thẳng của nó.

Cao Đồ bị hôn đến gần như nghẹt thở, cơ thể dưới sự áp chế tuyệt đối của tin tức tố Alpha theo bản năng mềm nhũn, cũng theo bản năng đáp lại môi lưỡi của Thẩm Văn Lang. Hậu huyệt của Omega vì mối đe dọa lớn đang đến gần mà ptheo hản xạ co lại dữ dội, nhưng cũng lại khao khát sự xâm nhập của bạn đời...

Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng buông đôi môi sưng đỏ bị chà đạp của cậu ra, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo Cao Đồ, lòng bàn tay vững vàng đặt lên bụng dưới hơi nhô lên của cậu, tạo thành một tư thế bảo vệ, bàn tay còn lại thì nắm chặt lấy eo hẹp giữ chặt cậu, thắt lưng mạnh mẽ lún xuống -

"Ưm a!"

Sự trống rỗng của cơ thể được lấp đầy, dương vật của Alpha mạnh mẽ tách ra từng lớp thịt huyệt, đâm thẳng vào sâu bên trong. Cao Đồ ngửa đầu lên, cổ căng thẳng, nước mắt lại làm ướt thái dương.

Thẩm Văn Lang cũng phát ra một tiếng rên thỏa mãn trầm thấp, cảm giác được bao bọc mềm mại và chặt chẽ gần như làm anh phát điên. Anh nằm sấp trên người Cao Đồ, cố nhịn ham muốn chinh phạt ngay lập tức, chờ người dưới thân thích nghi, bàn tay đặt trên bụng dưới của Cao Đồ nhẹ nhàng xoa bóp đường cong tròn trịa đó, truyền đi sự an ủi thầm lặng.

Cao Đồ thở gấp gáp, cơ thể theo bản năng hơi thả lỏng, sự thay đổi nhỏ này ngay lập tức bị Alpha nhạy bén nắm bắt được.

Bàn tay của Thẩm Văn Lang đang kẹp bên hông đối phương mạnh mẽ siết chặt, hông anh bắt đầu di chuyển mạnh mẽ, mỗi lần rút ra đều mang theo tiếng nước dính ướt và sự níu kéo không muốn rời của thịt huyệt, khi đâm vào, đỉnh thô cứng lại cọ xát qua điểm nhạy cảm của cơ thể bạn đời.

"Ưm ưm... nhẹ thôi... ưm Văn Lang... xin anh..."

Cao Đồ bị những cú thúc phía sau khiến nói không ra tiếng, tiếng khóc và van xin vỡ vụn tràn ra, khoái cảm ép anh co quắp ngón chân, cơ thể mất kiểm soát căng cứng rồi lại mềm nhũn.

Chiếc áo sơ mi dính vào da thịt không ngừng ma sát với đầu ti nhạy cảm của cậu vì những động tác thúc mạnh, mang lại sự kích thích điên tình khiến người ta suy sụp. Trong khi đó bàn tay của Thẩm Văn Lang đặt trên bụng dưới của cậuvẫn vững vàng bảo vệ nơi mong manh đang nuôi dưỡng sinh linh đó, nhưng mỗi lần đâm vào, vì sự rung động của cơ thể lại mang đến cảm giác an toàn được bảo vệ, mà cũng tạo ra sự tương phản mạnh mẽ với sự xấu hổ khi bị xâm phạm hung bạo ở phần dưới, gần như khiến cậu phát điên.

"Lạc Lạc! Lạc Lạc còn ở ngoài... ưm a..."

Cao Đồ trong một lần nữa bị đâm vào sâu bên trong, cuối cùng cũng nắm bắt được một chút lý trí chập chờn, với giọng nói nghẹn ngào, ngắt quãng cầu xin:

"Đừng để thằng bé nghe thấy, nhẹ thôi... á..."

Động tác của Thẩm Văn Lang lại không hề chậm lại chút nào, anh cúi xuống, môi dán vào vành tai lấm tấm mồ hôi của Cao Đồ, giọng nói mang theo sự chắc chắn và xấu xa:

"Thằng bé chơi mệt rồi, anh thấy con đi ngủ rồi."

Vừa dứt lời, hông anh liền thúc lên một cái theo một góc khéo léo, lực không lớn, để chăm sóc cơ thể bạn đời nên cũng không đâm quá sâu nhưng vẫn khiến Cao Đồ không thể chống đỡ.

Cao Đồ thậm chí còn không thể hét lên, hậu huyệt vì thế mà mất kiểm soát siết chặt, cắn chặt lấy dương vật đang nằm sâu bên trong.

"Hư...ưm..."

Thẩm Văn Lang cũng rên lên một tiếng vì sự siết chặt đột ngột, mồ hôi trên trán lăn xuống. Anh cảm nhận được sự siết chặt điên cuồng của thịt huyệt, ham muốn xuất tinh mãnh liệt không thể kìm nén được nữa, hông anh như phát điên bắt đầu những cú thúc cuối cùng, mỗi cú va chạm đều kiểm soát lực nhưng lại nhanh đến mức tàn bạo.

Tiếng thở dốc nặng nề, tiếng thịt va chạm dữ dội "pặc pặc", tiếng nước dính ướt và tiếng rên rỉ, tiếng la hét không thể kiềm chế được của Cao Đồ vì bị đâm, hòa quyện thành một bản giao hưởng khiến người ta đỏ mặt, vang vọng trong căn phòng đầy tin tức tố đậm đặc.

"Ô... không được... không được nữa... Văn Lang... tha cho em...hức....."

Ý thức của Cao Đồ bị sự thúc giục của Alpha đánh tan hoàn toàn, cậu hoàn toàn không biết mình đã rên những gì, tất cả các giác quan đều bị dương vật nằm sâu trong cơ thể kiểm soát hoàn toàn. Hơi thở của Thẩm Văn Lang ngày càng nặng, động tác cũng ngày càng nhanh, ngày càng hung bạo...

Sau khi liên tục bị đẩy lên đỉnh cao, khi tinh dịch của Alpha được tiêm vào cơ thể, trước mắt Cao Đồ hoàn toàn chìm vào một màu trắng xóa, cơ thể mềm nhũn đổ sụp xuống, cậu chỉ có thể thở dốc và co giật.

Thẩm Văn Lang vẫn nằm sâu trong tổ ấm áp và chặt chẽ của bạn đời, cảm nhận sự mút mát tham lam của vách trongnon mềm. Mùi hoa diên vĩ từ từ thu lại, bao bọc chặt chẽ Omega đã hoàn toàn kiệt sức trong vòng tay anh cùng với sinh linh nhỏ bé trong bụng cậu.

"Anh... lại trêu em."

Khi ý thức quay trở lại, Cao Đồ đã được bế trong vòng tay Thẩm Văn Lang, giọng nói của cậu ngây ngô, cảm nhận được đối phương vẫn không chịu rút ra khỏi cơ thể mình, Cao Đồ vừa xấu hổ vừa bực bội, không nhịn được tố cáo.

"Đừng giận mà, anh không kìm được á vợ ơi..."

Thẩm Văn Lang nhận ra cảm xúc của bạn đời bèn hôn một cái lên má đối phương, chiêu này đối với Cao Đồ luôn hiệu quả. Mặt cậu lại đỏ lên, thậm chí hậu huyệt còn cảm nhận được dương vật bên trong lại cứng lên.

"Sss..."

Thẩm Văn Lang kịp thời rút ra, đợi thêm chút nữa có lẽ anh sẽ lại mất kiểm soát. Cao Đồ ở bên anh không có cáu giận, nếu thực sự làm lại, cậu cũng chỉ có thể mềm nhũn mà khóc, sau đó giận dỗi năm phút là cùng, nhưng thực sự không thể để vợ yêu mệt mỏi quá độ được.

Cao Đồ vì đối phương rút ra mà cắn môi rên lên một tiếng, sau khi Thẩm Văn Lang đứng dậy, cậu lẳng lặng kéo chăn lên, muốn che đi khuôn mặt nóng hừng hực.

"Em đói chưa? Có muốn ăn gì không?"

Thẩm Văn Lang đã thay một bộ đồ ở nhà, nhìn người đang dần trốn vào trong chăn không tiếng động cười. Cục tròn tròn dưới chăn dừng lại một chút rồi lại cử động, dáng vẻ như đang gật đầu. Giọng Cao Đồ từ trong chăn truyền ra nghèn nghẹn:

"Sườn xào xí muội."

Đó là món mà cậu nói là thích ăn nhất sau khi mang thai và Thẩm Văn Lang đã học được cách nấu từ dì giúp việc trong nhà.

"Được."

Thẩm Văn Lang biết cậu đang xấu hổ gần chết nên đã khôn ngoan không trêu chọc nữa, những lời nói sau khi ra khỏi cửa bay vào tai Cao Đồ:

"Lạc Lạc ngủ rồi, nhưng vẫn là hai lớn một nhỏ, vậy thêm bông cải xanh và trứng chưng thịt băm nữa nhỉ..."

Đáp lại chỉ là tiếng cười khúc khích của người tham ăn đang nằm dưới chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com