Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khủng hoảng đứa con thứ hai

"Mẹ ơi?"

"Mẹ ơi! Nhìn nè! Mẹ nhìn con nè!"

Hoàng hôn xuyên qua khung kính bếp, lười nhác rải xuống bàn đảo phủ bột mì và đường.

Cao Đồ ra hiệu cho người giúp việc lui ra, xắn tay áo bộ đồ ở nhà, hững ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng nhanh nhẹn buộc một nút nơ phía sau lưng.

Cao Lạc Lạc được tài xế đón từ trường mẫu giáo, lại cùng Tiểu Hoa Sinh chơi đùa cả buổi chiều ở trung tâm hoạt động thiếu nhi của công ty. Lúc này cuối cùng gặp lại người mẹ xa cách cả ngày, cậu bé hào hứng chìa ra "kiệt tác" vẽ màu của mình, mong mẹ khen ngợi.

Cao Đồ xoay người, khom lưng xuống, chăm chú nhìn kỹ bức tranh trong đôi tay mũm mĩm của con.

Đó là một bức tranh gia đình.

Có chút cũ kỹ: ba, mẹ, con, tất cả đứng trước ngôi nhà hình cây nấm. Phía trên là một phần tư mặt trời và vài đám mây trắng lớn. Bên cạnh là hai cái cây giống bông cải xanh và mấy bông hoa như cỏ bốn lá.

"Con vẽ đẹp lắm."

Cao Đồ vốn luôn dịu dàng với con trai út. Anh mỉm cười hôn lên khuôn mặt nhỏ của con, ngón tay cái còn vương hạt bột lăn tăn, để lại cảm giác ấm áp trên má Cao Lạc Lạc.

"Để mẹ xem nào... Đây là ba, mẹ và Lạc Lạc, ở trong sân nhà mình đúng không?"

Cao Lạc Lạc vui sướng kêu to, nhảy nhót bên chân mẹ như một chú chó con quấn quýt.

"Còn có em gái nữa!"

Em gái?

Cao Đồ bật cười nhìn đứa trẻ đang bám vào đùi mình, chợt nhớ tới trong sách tâm lý trẻ em từng viết: Có những đứa trẻ do trí tưởng tượng quá phong phú, dễ lẫn lộn giữa mộng tưởng và hiện thực.

Anh ngừng tay, rửa sạch ngón tay dưới vòi nước một lúc, rồi bế cậu con trai mặt đỏ bừng vì phấn khích lên.

"Em gái nào vậy? Lạc Lạc tối qua nằm mơ à?"

Cao Lạc Lạc gối đầu lên vai mẹ, thấy trên bàn có bánh sô-cô-la vừa nướng xong mắt liền sáng rực, bất giác lại mút ngón tay cái – thói quen xấu chưa bỏ được của em.

"Ưm... không nhớ nữa... Mẹ ơi, con muốn ăn... sô-cô-la."

"Đợi ba về, chúng ta ăn cơm xong rồi sẽ ăn nhé?"

"Vâng... Thế ba khi nào... về ạ?"

"Chờ một lát thôi, ba con đang trên đường rồi. Lạc Lạc đi tắm trước có được không?"

Nói xong Cao Đồ bế đứa nhỏ đi dọc hành lang, dưới ánh đèn ấm áp, Lạc Lạc gục đầu trên vai anh. Đến tiền sảnh thì cậu bé được anh trở tay ôm sang tay kia, một bàn tay mũm mĩm của em vẫn nắm chặt bức tranh.

"Không được mút tay."

Cao Đồ dịu dàng gỡ bàn tay nhỏ bé còn vương nước miếng ra, Cao Lạc Lạc chưa kịp cau mày đã được giao sang tay bảo mẫu. Trong lòng anh vẫn còn lưu lại hơi ấm mềm mại cùng hương sữa thơm thơm của con trai.

Bảo mẫu bế Lạc Lạc nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang, chẳng bao lâu sau, tiếng quác quác của vịt cao su và tiếng cười khanh khách của trẻ nhỏ truyền ra từ phía đó.

Con của anh và Thẩm Văn Lang vốn dĩ tính tình rất ngoan. Thỉnh thoảng cũng có chút bực bội, nhưng chỉ chốc lát rồi lại nở nụ cười ngọt ngào.

Thật là đáng yêu.

Quản gia thấy phu nhân đứng trong tiền sảnh chốc lát rồi nhận điện thoại. Chắc hẳn Thẩm Văn Lang đã xuống khỏi cao tốc rồi, Cao Đồ đáp vài câu đơn giản rồi cúp máy, quay sang dặn giúp việc dọn bàn.

Từ sau khi "truy thê hỏa táng trường" thành công, đây là quy tắc mà Thẩm Văn Lang luôn kiên trì: Dù bận đến đâu, nhất định phải về nhà ăn cơm tối, tuyệt đối không để người đẹp cô đơn trống vắng, cũng chưa bao giờ vắng mặt trong quá trình con trai trưởng thành.

Ít nhất là mỗi ngày đều nói lời chúc ngủ ngon là điều không thể thiếu.

Qua khung cửa sổ lớn kiểu Pháp kẻ ô, sân vườn đã sáng những ngọn đèn lối đi, bên cạnh cảnh quan tinh tế là những bụi xô thơm xanh biếc, xen kẽ vài khóm diên vĩ.

Nếu không vì toàn cây diên vĩ đều có độc, lo trẻ nhỏ nhầm lẫn ăn phải, e rằng Thẩm Văn Lang đã thay toàn bộ cảnh quan bằng cây diên vĩ và xô thơm rồi.

Trong phòng ăn, chiếc bàn dài được thay bằng bàn tròn cổ điển ấm cúng. Thẩm Văn Lang, đón lấy hương thơm dịu dàng của nến, từ tiền sảnh bước thẳng tới quầy bếp. Chỉ vừa cởi áo vest ngoài, thân hình rắn rỏi đã như mắc chứng "khát da thịt" mà từ phía sau ôm chặt lấy Cao Đồ.

"Hôm nay anh thấy thế nào?" Cao Đồ khẽ nghiêng đầu hỏi.

"Không tốt."

Thẩm Văn Lang vùi đầu vào hõm cổ thư ký Cao của riêng hắn, mái tóc ngắn thoảng hương dầu gội ấm áp, người vốn ngoài xã hội sắc bén không kiêng nể ai, giờ lại gục ngã trong vòng tay người đẹp, giọng nghèn nghẹn, nghe kỹ còn có chút uất ức nũng nịu.

"Vì sao lại không tốt? Việc thu mua không thuận lợi sao?"

Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy eo người kia, xoay người lại đối diện và bắt đầu hôn. Bàn tay hắn ghì chặt vòng eo thon nhỏ, môi dán chặt môi, thân thể áp sát thân thể.

Hơi thở rối loạn.

"Không tốt tức là không tốt. Vì không có em ở bên nên anh chẳng thể nào thấy khá hơn đấy."

Hắn lại cúi xuống, cắn lên đôi môi đỏ mọng còn lấp lánh ánh nước vừa bị hôn đến ướt át của Cao Đồ. Môi của Cao Đồ hơi dày, thường lúc căng thẳng hay lo lắng lại vô thức cắn lấy một nửa môi dưới, khiến dáng vẻ càng thêm gợi cảm.

Thẩm Văn Lang hiếu kỳ.
Thẩm Văn Lang tiến lại gần.
Thẩm Văn Lang thèm muốn.
Thẩm Văn Lang mặt dày không biết xấu hổ.

Mà Cao Đồ lại là kiểu "người vợ nhỏ được yêu chiều đến tận xương tủy". Chữ "không biết xấu hổ" chỉ lặng lẽ lướt qua trong lòng, còn cơ thể thì ngọt ngào phối hợp. Ngực mềm vô thức ưỡn về phía trước, dâng trọn vào lòng bàn tay đối phương. Cuối cùng, chẳng cần đẩy, chẳng cần giữ, liền trực tiếp rơi vào vòng vây của anh.

Ngay khi bầu không khí sắp bùng cháy mất kiểm soát, bàn tay Thẩm Văn Lang đã sượt xuống giữa đùi Cao Đồ thì từ phía xa hành lang vang lên tiếng gọi tràn đầy sức sống của Lạc Lạc——

"Mẹ ơi!"

"Ba về chưa ạ? Con đói quá à!"

Cao Đồ lập tức hoàn hồn. Thẩm Văn Lang còn chưa nỡ buông, đã bị anh nhẹ nhàng đẩy ra nửa bước. Nhìn vào đôi mắt long lanh run run dưới hàng mi cong kia, hắn vẫn còn muốn níu lại thêm một cái hôn, thì lại bị Cao Đồ hơi thở chưa kịp ổn định nghiêm mặt khẽ quát:

"Con đến rồi."

Anh chỉnh lại bộ đồ ở nhà bị vò nhăn, còn thuận tay vuốt thẳng cổ áo sơ mi của Thẩm Văn Lang, giục khẽ:

"Đi thôi, đi ăn cơm. Anh lại bế Lạc Lạc qua đây đi."

Rồi liền đi theo phía sau, cất tiếng dỗ dành:
"Bé con của ba đâu rồi nào? Ai là cái bụng đói đây nhỉ?"

Cuối cùng, cậu bé lao vào vòng ngực rộng lớn ấy—kỷ niệm ấm áp này sẽ khắc sâu trong Lạc Lạc, theo suốt cả tuổi trưởng thành, thậm chí trọn đời cũng chẳng thể phai mờ.

Mùi hương diên vĩ và xô thơm lan tỏa, thấm vào từng tế bào. Ba và mẹ ngồi bên cạnh, chiếc bàn tròn bằng gỗ sồi không lớn, vừa vặn cho ba người cùng chen nhau trong tình yêu.

Thẩm Văn Lang luôn là một người ba chu toàn, hắn tôn trọng lời khuyên của vợ, đồng thời biết cân bằng tinh tế giữa nghiêm khắc và nuông chiều.

Lạc Lạc sớm đã tự ăn cơm được, chỉ là mắc một thói quen xấu mà nhiều đứa trẻ hay gặp——khi không hứng thú sẽ nghịch cơm ra chơi.

Cao Đồ dịu giọng khuyên hai lần nhưng không ăn thua, Thẩm Văn Lang liền bế thằng bé xuống khỏi ghế ăn, nhìn gương mặt nho nhỏ giống mình như đúc mà lại thấp thoáng bóng dáng Cao Đồ, nghiêm nghị tước bỏ quyền được ăn bữa này và cả bữa sau của cậu bé.

Hắn đặt con đứng ở góc cầu thang, ngay cạnh chiếc bình gốm lớn hơn con nửa cái đầu, ra lệnh phạt đứng, không cho ai lại gần.

Lạc Lạc lúc đầu nhỏ giọng gọi "Mẹ ơi...", rồi vừa sụt sịt vừa nhìn về phía ba. Cuối cùng, trong cảnh bị bỏ rơi, cậu bé òa khóc nức nở nhưng lại chẳng dám chạy lung tung. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như trái hồng chín, mười ngón tay quấn lấy chiếc yếm, trông hệt một chú mèo con hoảng loạn và tội nghiệp.

Tiếng khóc dừng lại khi tiếng muỗng dĩa của Thẩm Văn Lang khẽ vang trên bàn. Hắn giữ chặt người vợ đang nôn nóng định đứng dậy, rồi bình thản bước tới. Hắn ngồi xuống trước mặt con trai, giọng điệu trầm ổn trò chuyện với con:

"Vì sao con ngừng khóc vậy hả Lạc Lạc?"

"Con... con biết sai rồi, ba ơi." Đứa nhỏ lắp bắp đáp.

"Con thấy mình sai ở đâu?" Hắn đưa tay lau những giọt lệ còn vương nơi gò má, ngón tay thô ráp nhưng lực đạo lại vô cùng nhẹ nhàng.

"Không được... nghịch cơm ạ..." Lạc Lạc lí nhí.

"Còn gì nữa?" Thẩm Văn Lang truy hỏi.

"Dạ... mẹ với dì nấu cơm cực lắm..."

Hắn khẽ gật đầu, ôm lấy con trai. "Ừ đúng rồi, con trai ngoan lắm."

"Còn bác nông dân cũng vất vả nữa." Hắn vừa bế con vừa dỗ dành, vừa dẫn về phía bàn ăn: "Thế thì bây giờ con phải nói gì nào?"

Đôi mắt Lạc Lạc đỏ hoe, nhìn thấy dáng mẹ càng lúc càng gần, nửa người nhỏ xíu cố vặn vẹo ra khỏi lòng ba, mũi đỏ ửng, nước mắt lưng tròng, cất tiếng nức nở:

"Con... con xin lỗi mà——!"

Việc dạy dỗ lần này đối với Cao Đồ chẳng khác nào một cuộc tra tấn kéo dài, nhưng lại là con đường bắt buộc phải trải qua. Đôi mắt hoe đỏ, y ôm chặt lấy Lạc Lạc, mặc cho thằng bé vùi đầu trong ngực mình, bỏ lại hết thảy dáng vẻ kiêu hãnh của một "nam tử hán".

Bữa tối, nó vẫn chỉ có thể ngồi nhìn, Cao Đồ dường như cũng chẳng ăn được bao nhiêu, Lạc Lạc lén nuốt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ mấy cọng măng tây trong đĩa chắc hẳn giòn ngọt biết bao...

Sự nghiêm khắc của ba vào ban ngày không hề ảnh hưởng đến việc ba mẹ vẫn kể chuyện cùng nó khi màn đêm buông xuống.

Cả ba chen chúc trên chiếc giường nhỏ hình xe đua của Lạc Lạc. Ba mẹ thay phiên nhau nhập vai các nhân vật trong truyện cổ tích, giọng điệu sinh động đưa chú mèo con uể oải ấy chìm dần vào giấc ngủ.

Em thật sự đói đến không chịu nổi, khi ngón tay bị ba rút khỏi miệng, em ư ử mấy tiếng, vừa muốn khóc vừa như muốn làm nũng. Cái đầu nhỏ nghiêng đi, vô tình dụi ngay vào lồng ngực của Cao Đồ.

Sau khi sinh con, một omega sẽ dần cai sữa trong vòng một năm. Tuyến sữa ngừng phát triển lần hai, bầu ngực từ kích cỡ căng tròn phóng đại dần dần thu nhỏ lại, chỉ còn là một đường cong mềm mại, vừa đủ để ôm trọn trong bàn tay.

Chú mèo con kia cắn đúng đầu nhũ qua lớp áo thun, theo bản năng lập tức mút lấy, nhất quyết không rời.

Bầu ngực vừa là tuyến sữa vừa là nơi nhạy cảm bị kích thích mãnh liệt của Cao Đồ. Ký ức sinh nở trỗi dậy, hormone vùng dưới đồi tiết ra dồn dập, tuyến sữa sưng nóng đỏ au. Mùi cỏ xô thơm tràn ngập, bản năng làm mẹ lấn át tất cả.

Cao Đồ chỉ dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tròn trịa của con, đôi mắt ngấn nước ngước lên, hướng ánh nhìn đầy u oán vềphía Thẩm Văn Lang.

Phụ tử tình thâm và dục vọng chăn gối cùng lúc chiếm thế thượng phong.

Người làm chủ gia đình khốn khổ vô cùng, dương vật dù đã cứng ngắc rồi vẫn phải lê bước ra quầy lấy bình sữa đem hâm nóng cho con. Cuối cùng, khi vừa dỗ yên được đứa nhỏ, hắn vẫn phải phục vụ người vợ hiền dịu đang tràn ngập dục vọng, chắc chắn rằng mỗi lần cao trào với những tiếng rên thét mãnh liệt đều chỉ tan biến trong chiếc giường ngập tràn hoan lạc, tuyệt đối không quấy rầy đứa bé ngoan ngoãn đang say ngủ ở phòng bên.

--

T/N: Lời văn thô tục, warning cả nhà trước nhe =))

--

"Lạc Lạc ngủ rồi hả anh?"

"Ừ."

Thẩm Văn Lang vừa xắn tay áo vừa từ tầng hai thong thả bước xuống, dép đi trong nhà chạm vào mép thảm cầu thang vang lên tiếng "bịch" trầm đục. Hắn ngẩng đầu liếc về phía phòng trẻ con trong gian trong tầng hai rồi quay người, đi thẳng về phía Cao Đồ đang đứng sau đảo bếp.

"Hôm nay anh kể chuyện gì cho con vậy?"

Cao Đồ hơi cúi người xuống, hàng mi rủ dưới ánh đèn đơn sáng trắng trong bếp, bận rộn không ngơi tay.

Đêm nay quả thật đã hơi muộn, không phải vì chuyện gì khác, chỉ là vì ngày mai lớp mẫu giáo có chuyến dã ngoại kết bạn, khiến chú mèo con thích náo nhiệt kia phấn khích đến mức khó dỗ.

Lạc Lạc ngoan ngoãn ăn xong bữa tối, Cao Đồ giữ lời hứa cho em một miếng sôcôla, nào ngờ nhóc con ăn ngán lại mè nheo đòi uống thêm một ly sữa lớn, làm bụng nhỏ tròn căng như cái trống. Thế là cả nhà dắt nhau đi dạo chơi, nô đùa trong vườn nhiều gấp đôi thường ngày.

"Em làm ít thôi, đủ cho Lạc Lạc mang theo là được."

Thẩm Văn Lang đứng sau lưng Cao Đồ, tiện tay bốc một chiếc bánh quy sôcôla mới ra lò nhét vào miệng.

Thơm lừng, nóng hổi.

Ha, nhóc con đúng là có phúc ghê.

Cao Đồ lót giấy dầu vào khay nướng, tỉ mỉ xếp từng viên bột xuống, thỉnh thoảng còn phải hất tay Thẩm Văn Lang khi anh vụng về định giúp. Xong đâu đó, anh bật lò nướng.

"Em đang hỏi anh cơ mà."

"Chuyện gì cơ?"

Thẩm Văn Lang bị Cao Đồ gõ một cái, giật thót mình, vội vã lúng túng giúp anh tháo tạp dề.

"Chuyện của Lạc Lạc ấy—"

Đôi mắt to vừa chớp đã lườm hắn một cái trắng dã.

"À, chính là... cái truyện lần trước anh kể ấy... một đoạn tiếp theo."

Thẩm Văn Lang thực sự không rời mắt nổi. Hắn dựa vào mép bàn, đầu hơi nghiêng, nửa người nghiêng của Cao Đồ giờ trong mắt anh rõ rệt đến từng đường nét.

Mùi bơ từ khay bánh quy mai Lạc Lạc sẽ mang đi hòa quyện cùng hương cỏ xô thơm trên người Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang càng nghe rõ nhịp tim mình đang đập dồn dập.

Máu nóng từng đợt, từng đợt tuôn khắp cơ thể, kéo theo một sự căng thẳng mang tính sinh lý.

Không, đó chẳng qua chỉ là một sự thôi thúc được ngụy trang hoàn hảo mà thôi.

Hắn bước tới, ôm chặt lấy vòng eo của Cao Đồ, lồng ngực ép sát lưng người trong ngực, má hơi u uất tì lên mái tóc bên thái dương anh, miệng mấp máy, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào vành tai mẫn cảm.

Bản năng liền theo hương vị ấy mà trỗi dậy.

"Hình như là... truyện Công chúa Hạt Đậu."

Bàn tay Thẩm Văn Lang bắt đầu trượt xuống, dễ dàng luồn qua dây buộc quần, đầu ngón tay dần cảm nhận được sự ẩm nóng.

Làm tình nhiều lần khiến hắn đã quá quen thuộc với thân thể này: một tay nhẹ nhàng mơn trớn nụ hoa mềm mại ướt át, tay kia kéo cao áo ngủ, siết trọn bầu ngực căng tròn mềm mại.

"Bảo bối."

"...Ừm?"

Cao Đồ khẽ cúi người, hai tay chống trên mặt bàn, thân thể khẽ run rẩy, đôi chân đầy đặn trơn mượt như của thiếu nữ khép hờ lại.

"Lạc Lạc tối nay nói với anh... thằng bé muốn có một cô em gái."

Cao Đồ nhắm mắt, khẽ bật cười, giọng nói dịu dàng: "Trẻ con nằm mơ lẫn lộn thôi mà..."

Thẩm Văn Lang cũng bật cười, cắn lấy vành tai anh, giọng mơ hồ: "Không giống đâu, còn có cả tranh vẽ cơ, đàng hoàng lắm."

Đã là vợ chồng bao nhiêu năm, Cao Đồ chẳng cần quay đầu cũng hiểu tín hiệu của Thẩm Văn Lang.

Hàng mày khẽ chau, đôi mắt to dưới hàng mi dài khẽ chớp, ẩn chứa chút tủi hờn, gương mặt nhỏ bằng bàn tay dưới ánh đèn càng thêm sáng trong, mịn màng như phủ lớp ngọc trai.

"Vậy phải làm sao đây?"

Thẩm Văn Lang rảnh tay tắt đèn, kéo tuột quần, ép người Cao Đồ cúi thấp xuống, dương vật cương cứng đã sớm nóng rực chà nhẹ nơi khe mông cong vút, dịch tiết bôi trơn vương vãi khắp nơi.

"Ư... còn anh chỉ có một thằng con trai này thôi, chẳng lẽ em không thể thoả mãn anh hay sao... quay lại hôn anh đimà bảo bối."

Thân thể ẩm ướt quấn quýt hoà trộn, trong không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng thở gấp đơn điệu và âm thanh nhão nhoẹt quện chặt.

"Chụt... hừm ưm—ưm!"

"Ồ... vẫn chặt thế này..." Thẩm Văn Lang thì thầm sát tai Cao Đồ: "Nhiều nước quá..."

Alpha lúc nào cũng có lợi thế rất rõ ràng, vừa mạnh bạo trong từng cú thúc, vừa thì thầm những lời gợi tình, côn thịtcủa Thẩm Văn Lang bị cái lỗ nóng hổi ướt át của vợ hút chặt, thỉnh thoảng còn co rút lại đầy khiêu khích.

"Muốn anh nhanh hơn hay chậm lại hử, bảo bối?"

"Xì—anh nói nhiều quá đó, ba của Lạc Lạc."

Cao Đồ dưới thân bực bội uốn éo cái mông, dạng chân rộng ra, hậu huyệt nhão nhẹp tham lam nuốt trọn, còn cảm thấy chưa đủ lại chủ động nhấc cao chân gác lên tủ bếp, mở toang ra hết cỡ. Thẩm Văn Lang siết chặt cánh tay vợ, hai người dính sát vào nhau, bìu đầy tinh dịch "chát" một cái đập vào mông, mỗi cú thúc đều sâu đến nghẹt thở.

"Đừng gọi Lạc Lạc... chỉ gọi anh là ba thôi!"

Tư thế doggy thúc quá sâu, Thẩm Văn Lang cảm giác con cặc mình bị hút trọn, đầu khấc cứ nện thẳng vào chỗ chật hẹp trong cùng. Cao Đồ chống mặt trên bàn bếp, lông mày hơi nhíu lại, đôi môi đỏ mọng hé mở thở dốc, rít khẽ từng hơi, nhưng gương mặt lại hoàn toàn không có chút nào là đau đớn.

"Ưm—chạm đến tận khoang sinh sản rồi... ưm, mạnh quá, đừng..."

Anh làm như không nghe thấy, bụng dưới siết chặt, nhịp địt càng lúc càng gấp, gân cứng nổi bật trong đám lông mu ướt nhẹp. Ý nghĩ "địt đến tận tử cung" đã nhiều lần phá tan quan niệm cũ của hắn, biến nó thành ham muốn không thể kìm lại. Lúc này máu nóng dồn lên, hắn cúi xuống mút mạnh tuyến tin tức nơi cổ vợ, gần như phát điên.

Mồ hôi nóng hổi trộn với mùi pheromone và mùi dục vọng, tiếng rên khàn khàn xen lẫn hơi thở gấp gáp khiến cả khung cảnh gợi dục đến nghẹt thở.

"Không muốn à... nhưng trông em thích lắm mà..."

Trong gian phòng khách tối mờ, chỉ có ánh đèn vàng từ lò nướng và chút sáng xanh của tủ lạnh, chẳng còn gì khác chứng kiến cảnh hai người đang địt nhau tới mức sữa văng, nước nhễu đầy đất.

"Em thích anh thúc vào tận cùng... địt đến trợn cả mắt, mấy lần còn sướng đến tè cả ra. Sau mỗi lần bị anh địt chạm tử cung, bụng em cả ngày đều nhói căng, mà em lại nghiện cảm giác đó, đúng không? Hử?"

"Ba... em yêu anh... yêu muốn chết luôn..."

"Ngoan lắm... anh cũng yêu em, thỏ con của anh."

Hắn ghì chặt tay vợ, tay kia siết lấy cổ, những lời mơn trớn tan biến trong nụ hôn ngấu nghiến đầy nước dãi.

Cả hai thậm chí không kịp lê sang phòng khách. Vừa hạ chân xuống, Cao Đồ đã xoay người quỳ xuống đất, ưỡn mông cao, hai bên đùi bị bàn tay rắn chắc tách mạnh ra, phơi bày lỗ nhỏ đỏ thẫm ướt nhẹp, dâm thuỷ sền sệt trắng đục, co bóp như miệng cá.

"Nhanh lên đi, chồng yêu..."

Thẩm Văn Lang chỉ tỉnh táo trong thoáng chốc, vội kéo tạp dề với quần áo lót dưới gối cho vợ, rồi lại dựng súng lao thẳng vào.

Giống hệt cặp đôi đang trong thời kỳ cuồng nhiệt, Cao Đồ không tài nào hiểu nổi sao Thẩm Văn Lang vẫn sung mãn như thế—rõ ràng con cái sắp vào tiểu học rồi mà mỗi tối "tập thể dục" đôi vẫn hừng hực tới mức anh lo Lạc Lạc phòng bên sẽ bị đánh thức. May mà Thẩm Văn Lang đã thắt ống dẫn tinh từ lâu, chứ không thì tiền bao cao su chắc tốn đến mức không dám tưởng tượng.

Cao Đồ rã rời mềm oặt dưới thân, Thẩm Văn Lang lại đổi tư thế, cặc cắm sâu trong cái lỗ của Cao Đồ rồi nhanh tay lật người vợ hắn lại, đầu cặc căng to cạ sát tận sâu bên trong, lắc ngoáy dữ dội. "Anh... sắp bắn rồi!"

Hắn giữ chặt eo vợ, nhấc lên rồi thúc mạnh xuống, khiến cả người Cao Đồ ưỡn cong, đầu đập vào cạnh tủ, há to miệng cắn chặt tay áo, chân chống mạnh xuống nền, mắt nhòa lệ mà ngửa mặt lên.

Cực khoái ập đến, khoái lạc và đau đớn chỉ cách nhau một sợi tơ.

Mỗi lần nhìn thấy cao trào của vợ, Thẩm Văn Lang luôn nhớ lại cảnh Cao Đồ sinh ra Lạc Lạc, chẳng khác biệt gì, tất cả đều do hắn mang đến, và hắn phải có trách nhiệm.

Lò nướng vẫn đang chạy, không khí quá nóng khiến cả hai người đều mồ hôi nhễ nhại. Cao Đồ lúc này lười biếng nằm dài trên sàn, eo bụng bị quần áo nhăn nhúm chèn ép, lồng ngực theo bản năng phập phồng, một đôi vú căng ướt đẫm mồ hôi, đầu ti đỏ ửng, toàn thân vẫn phảng phất vẻ quyến rũ chưa tan, da thịt trắng muốt.

Nhìn lại Thẩm Văn Lang, hắn quỳ gối dạng rộng trên sàn, y phục vẫn tươm tất, chỉ có hơi thở dồn dập sau cao trào. Ngước mắt lên liền bắt gặp ánh nhìn lờ đờ nửa híp của Cao Đồ, hai ánh mắt quấn quýt, hắn chẳng buồn để ý tóc mái ướt đẫm mồ hôi của mình chỉ cúi đầu, hôn sâu lên đôi môi ướt át lấp lánh nước dãi kia.

"Anh yêu em."

"Ừm, em cũng... yêu anh, yêu rất nhiều, Thẩm Văn Lang."

Một lúc lâu sau hắn mới đứng dậy, bật lại ngọn đèn cô đơn trên bàn bếp. Đang định quay người đỡ vợ ngồi dậy, trong khoảng lặng, họ đột nhiên nghe thấy hai tiếng động mơ hồ — cửa phòng ngủ trên lầu bị gõ nhẹ hai cái.

"Ưm... mẹ ơi?"

"Mẹ mở cửa đi mà!"

"......"

"Ba ơi?"

Hai người nhìn nhau, không ổn rồi, Lạc Lạc tỉnh dậy rồi!

Lúc này, tóc Cao Đồ rối tung, áo trên còn đó nhưng quần dưới biến mất, quần lót ướt nhẹp ngâm trong một vũng tinh dịch đặc sánh.

Cậu vội đẩy Thẩm Văn Lang, gương mặt đầy lo lắng, thúc giục hắn nhanh đi dỗ con.

"Lạc Lạc? Sao thế, ba mẹ đang ở dưới lầu này."

Thẩm Văn Lang thề đây là lần chỉnh trang nhanh nhất trong đời: kéo thẳng cổ áo, xốc lại quần, còn tiện tay vuốt tóc cho gọn.

Trẻ con nhẹ cân, bước chân trên sàn chỉ vang lên những tiếng nhỏ xíu.

Họ nghe thấy một loạt tiếng cộc cộc lảo đảo, Cao Lạc Lạc đang chạy đến đầu cầu thang, cố gắng xuống dưới. Cao Đồ đã thấy đôi tai thỏ của con thú bông Lạc Lạc thường ôm đi ngủ ló ra ở bậc thang.

Thẩm Văn Lang vội rửa qua tay, ba bước hai đã ôm chầm lấy nhóc con sắp nhìn thấy toàn cảnh phòng khách.

"Mẹ đâu rồi ạ? Con muốn mẹ cơ..."

Hắn trao cho Cao Đồ một ánh mắt, rồi nhanh chóng bế con lên lầu.

"Ba ở đây mà, Lạc Lạc. Nói xem con muốn gì nào?"

Cao Lạc Lạc lúc muốn khóc chính là giống Cao Đồ nhất: cái mũi nhỏ run run như thỏ, khóe mắt, chóp mũi và miệng đỏ hồng lên trông thấy, sắp òa khóc đến nơi.

"Con... sợ quá... con muốn đi tè..."

Thẩm Văn Lang nhớ tới ly sữa tối của Lạc Lạc, trong lòng thoáng hối hận. Hắn bèn dẫn con trai vào nhà vệ sinh, nghe tiếng tí tách tí tách rồi lại bế em về giường, kéo chăn ngay ngắn, đặt chú thỏ bông vào lòng em. Ngọn đèn ngủ vàng nhạt sáng lên, cậu bé nhanh chóng chìm lại vào giấc mộng.

Trước sau diễn ra chưa tới vài phút, khi quay lại dưới lầu, Cao Đồ cũng đã chỉnh tề, vừa lúc lấy mẻ bánh quy nóng hổi mới nướng ra, còn đang đeo găng cách nhiệt. Thẩm Văn Lang đi tới, trước tiên khẽ xoa bóp đầu gối và khuỷu tay của cậu, lại hôn một cái, rồi rút từ ngăn kéo ra gói khăn ướt dự phòng của Lạc Lạc, quỳ xuống lau dọn nốt "hiện trường".

"Vất vả cho ba rồi." Cao Đồ nhìn hắn một cái với ánh mắt siêu dịu dàng, ghé qua hôn chồng một cái nữa, nhẹ nhàngthủ thỉ.

"Em cũng vậy, bảo bối."

Đêm ấy, khi hai người rửa mặt xong nằm trên chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ, Thẩm Văn Lang vẫn còn ngẩn ngơ nhớ lại cơn cuồng nhiệt vừa rồi.

"Bụng dưới có thấy đau không? Anh xoa cho vợ nhé..."

Nói rồi tay đã lần xuống phía dưới, Cao Đồ xoay người ôm chặt lấy hắn, đầu rúc vào hõm vai chồng, pheromone đan xen trong chăn nhỏ, khô ráo mà ấm áp.

"Thôi mà... Nhưng bên trong có hơi đau thật..."

Thẩm Văn Lang hôn mạnh lên trán cậu, giọng bất đắc dĩ:

"Để xem em lần sau còn dám nhét trong quần lót nữa không?"

Cao Đồ mệt rã rời, ngái ngủ lẩm bẩm: "Lỡ đâu chảy ra hết thì sao... thảm lau khó giặt lắm..." Rúc sâu hơn vào ngực hắn, cậu lí nhí mắng: "Thẩm Văn Lang.....Đồ vô liêm sỉ..."

"Ừ, là anh không biết điều... Thỏ con ngủ đi nào." Hắn vừa nói vừa nghiêng đầu hôn lên mái tóc mềm mềm của người trong ngực đầy ôn nhu.

Thẩm Văn Lang với tay tắt đèn ngủ, phòng ngủ chỉ còn ánh xanh lam mờ nhạt của màn đêm hắt vào.

Một lúc sau, tưởng rằng người kia đã ngủ, Thẩm Văn Lang lại nghe thấy một câu khe khẽ:

"Chuyện Lạc Lạc muốn có em gái thì mình tính sao đây?"

Hắn nhịn không được bật cười, trêu chọc nói: "Chỉ là mơ thôi, em đừng bận tâm, trẻ con nay nghĩ mai quên ý mà..."

Cao Đồ mở mắt, hơi bực bội đẩy hắn ra: "Em nói nghiêm túc đấy. Hôm nay nó hỏi đi hỏi lại mấy lần rồi, thật sự mìnhphải sinh đứa thứ hai sao?"

Thẩm Văn Lang im lặng, chỉ dùng lực cổ tay áp chặt cậu ngồi lên người mình, giọng ôn nhu:

"Cao Đồ, anh không phải người kiểu yêu thương rộng lớn gì đâu."

"Tình thân, tình bạn, tình yêu... tình cảm của một người thực sự rất có hạn."

Hắn hơi ngửa đầu, dừng lại trong chốc lát rồi khẽ nâng cằm, Cao Đồ liền ôm lấy mặt anh hôn lên.

"... Ừ, Lạc Lạc và em — vợ con của anh, những người anh yêu — những gì anh trao cho hai người, chắc chắn là tất cả."

Ánh mắt hắn ngây ngất, ngón tay mơn trớn trên môi cậu, "Đừng nghĩ nữa, anh không muốn em đau khổ, dù là thể xác hay tinh thần."

Hắn ôm ghì thân thể Cao Đồ vào ngực, vuốt ve từng sợi tóc mềm mại.

"Ngủ đi, bảo bối."

"Ừm... nếu Lạc Lạc thật sự cần, sau này mình cùng nhau chọn một chú mèo hay chú chó con nhé. Sau bữa cơm cũng có cái để dắt đi dạo, Lạc Lạc vốn vẫn thích chó Bernese Mountain mà, hôm nào mình cùng nhau đi xem nhé, có được không?"

Nụ hôn sâu trước giấc ngủ, rất lâu, Cao Đồ mới khẽ đáp:

"Được."

Quả nhiên sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, đã kịp đầy pin như cũ, Cao Lạc Lạc lại bắt đầu chuyến hành trình khám phá thế giới đầy hiếu kỳ của mình.

Trên đường tới nhà trẻ, Lạc Lạc ngồi trong ghế an toàn ở hàng ghế sau chiếc Cullinan, Thẩm Văn Lang lái xe, còn Cao Đồ ngồi ghế phụ. Hai người thay phiên nhau trả lời đủ loại câu hỏi bay bổng mà cậu bé bất chợt nảy ra.

"Tại sao trời lại xanh thế này, cỏ lại xanh thế kia, hoa lại đỏ thế nọ... Ơ, mà sao tòa nhà kia cao vậy?"

"Vì đó là toà nhà công ty của ba đó." Cao Đồ cười đáp.

Ngay sau đó, Thẩm Văn Lang lại hỏi con:

"Lạc Lạc à, chiều nay tan học, ba mẹ tới đón con rồi mình cùng đi xem cún con nhé, con có thích không?"

Lạc Lạc đang dán mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nghe vậy liền quay lại, làm một vẻ mặt ngạc nhiên hết cỡ, giọng thì reo vui:

"Dạ thích ạ! Lạc Lạc thích cún con, mẹ cũng thích cún con ạ!"

Cao Đồ bật cười, nhìn con trai qua gương chiếu hậu rồi hỏi tiếp:

"Thế Lạc Lạc thích nhất là cún con nào nào?"

Lạc Lạc cắn ngón tay, nghĩ ngợi: "Ưm... là con cún to thật to, rất ngoan, ba ba biết mà!"

Thẩm Văn Lang không trả lời ngay, chỉ gợi mở cho con trai:

"Con nhìn thấy ở đâu ấy nhỉ? Trước đây ba mẹ cùng con xem rồi đó."

Lạc Lạc suy nghĩ mãi, bỗng mắt sáng rỡ, reo lên:

"Trong Tom và Jerry! Ở... trên núi tuyết! Có ngôi nhà gỗ nhỏ, có mấy người trượt tuyết, mấy chú cún còn cứu người bị ngã nữa, còn mang rượu cho họ uống nữa cơ!"

Xe dừng ở vỉa hè trước nhà trẻ, Thẩm Văn Lang phanh lại, Cao Đồ mở cửa xuống xe, vòng ra sau bế con trai, đặt nụ hôn chan chứa yêu thương lên má bé con, khen ngợi:

"Ui chao! Lạc Lạc giỏi quá đi mất!"

Hai người nắm tay con, Thẩm Văn Lang xách cặp nhỏ, còn cô giáo tiếp nhận học sinh đã đứng chờ ở cổng.

Cao Đồ ngồi xuống cẩn thận đeo cặp lên cho con, hộp bánh quy trong cặp lách cách vang khẽ. Anh chỉnh lại cổ áo cho Lạc Lạc, rồi đứng dậy, mỉm cười chào cô giáo:

"Vất vả cho cô Chu rồi."

Chu Lan liếc nhìn Thẩm Văn Lang đứng không xa phía sau, rồi lại nhìn Lạc Lạc lưu luyến níu tay ba mẹ.

Ài, chuyện tiểu thái tử có một người mẹ đẹp rạng rỡ, trí tuệ và một người ba đẹp sắc sảo, si tình vốn ai cũng đã biết, nhưng mỗi lần trông thấy vẫn khiến cô không khỏi thầm thở dài cảm thán:

Đúng là có phúc thật đấy, nhóc con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com