Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1-2

1.

Vì tỷ lệ sinh giảm mạnh, chính phủ đã ban hành một chính sách hôn nhân cưỡng chế mới: mỗi công dân trên 25 tuổi chưa đăng ký kết hôn sẽ tự động được cài một ứng dụng trên điện thoại. Vào đầu mỗi tháng, hệ thống sẽ dựa trên vị trí địa lý và giới tính của người dùng để ghép đôi, phân phối đối tượng hôn nhân. Nếu không hài lòng với kết quả, họ phải nộp đơn hủy bỏ trong vòng một tháng. Nếu quá hạn mà không thực hiện, hai bên sẽ mặc định được đăng ký kết hôn.

Mọi người đều oán trách cơ chế này.

"Tôi thật sự chịu thua, tháng này lại phải xin nghỉ đi hủy ghép đôi!"

"Ai lại yêu đồng nghiệp chứ? Hai tháng nay toàn người quen, ngại chết đi được!"

...

Cao Đồ nhìn dòng chữ "Giới tính: Omega" hiển thị trên ứng dụng điện thoại mà cau mày. Cậu đột nhiên nhận ra, ứng dụng này tuyệt đối không chỉ giới hạn ở thông tin bề mặt. Rõ ràng nó đã âm thầm thu thập dữ liệu ở nhiều khía cạnh khác, thậm chí cả giới tính mà cậu đã dùng thuốc ức chế che giấu suốt mười năm cũng bị bóc trần. Điều khiến cậu đau đầu hơn là cậu lại được ghép đôi với ông chủ của mình – một alpha cấp S ghét omega.

Mười năm che giấu, chỉ trong một sớm bị lộ tẩy.

Hắn hẳn là đang giận lắm, giận vì bị một "omega giả dạng beta" lừa dối suốt bấy lâu nay, càng giận hơn vì bên cạnh hắn lại có một người mà hắn ghét nhất.

"Thư ký Cao, Thẩm tổng gọi cậu vào."

"Được..."

Khoảng cách từ bàn làm việc của mình đến văn phòng tổng giám đốc chỉ hơn mười bước nhưng chân Cao Đồ như bị buộc mấy bao cát, bước đi nặng nề. Khi đến cửa văn phòng tổng giám đốc, cậu mới giật mình nhận ra toàn thân mình đang run rẩy.

Cậu sợ cơn bão dữ dội đang chờ đợi cậu sau cánh cửa.

Công việc sẽ mất, tiền thuốc thang cho em gái sẽ không còn, và... cậu sẽ không bao giờ được gặp lại người mà cậu đã yêu suốt mười năm.

Thẩm Văn Lang ở trong phòng từ lâu đã nhìn thấy dáng người đi đi lại lại ngoài cửa, lặng lẽ cầu nguyện Cao Đồ đừng vào nhanh như vậy. Bởi vì vừa nhìn thấy kết quả ghép đôi, hắn chỉ nôn nóng muốn gặp cậu mà hoàn toàn không biết nên nói gì với cậu.

Tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm Văn Lang hô "Mời vào", Cao Đồ với sắc mặt tái nhợt đẩy cửa bước vào.

"Thẩm tổng, xin lỗi, tôi sẽ từ chức." Cao Đồ không dám đối mặt với hắn, cúi đầu nhìn xuống sàn văn phòng tổng giám đốc, nói: "Thẩm tổng, xin lỗi, tôi sẽ từ chức, còn về chuyện ghép đôi của chúng ta... khi nào anh rảnh, chúng ta đi hủy bỏ nhé."

Nghe thấy câu này xong, Thẩm Văn Lang liền lập tức cau mày. Chẳng lẽ ghép đôi với hắn còn khiến cậu cảm thấy oan ức à?

Lời trách mắng như sóng biển, cuồn cuộn ập đến Cao Đồ: "Cậu giỏi thật đấy, lừa tôi mười năm."

"Cậu giấu thân phận omega, có phải là có dụng ý gì không?"

"Omega đúng là lắm mưu mẹo."

Nhưng cuối cùng, hắn lại đổi giọng, thốt ra một câu hoàn toàn khác biệt: "Không cần hủy ghép đôi."

Cao Đồ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Cho dù tháng này hủy ghép đôi với em, tháng sau vẫn sẽ có omega khác ghép đôi thành công với tôi. Cao Đồ, em che giấu nhiều năm như vậy mà tôi không hề phát hiện ra, tôi tin em sẽ không để tôi ngửi thấy mùi omega kinh tởm, đúng không."

Thấy Cao Đồ vẫn cúi đầu im lặng, Thẩm Văn Lang gõ mạnh ngón tay lên mặt bàn, giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn: "Mỗi ngày đều tăng ca đến khuya, thư ký Cao chẳng lẽ còn có thời gian để nghĩ đến chuyện lập gia đình?"

"Không... không có."

Thẩm Văn Lang hừ một tiếng: "Em giả beta lâu đến mức tôi quên mất em vốn là omega. Omega muốn trở về với gia đình chăm chồng dạy con cũng là chuyện thường tình, nhưng Cao Đồ, em phải nghĩ cho kỹ, tôi sẽ không tìm một omega có thể bị alpha đánh dấu bất cứ lúc nào, có thể mang thai và nghỉ thai sản nửa năm làm thư ký!"

Bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, cơ thể căng thẳng của Cao Đồ cuối cùng cũng thả lỏng. Mặc dù Thẩm Văn Lang rất tức giận nhưng cậu đã giữ được công việc, còn có thể tiếp tục ở bên cạnh người mình thích, thậm chí sắp có một cuộc hôn nhân được pháp luật bảo vệ. Đối với cậu mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

Một tháng sau, hệ thống tự động hoàn tất đăng ký kết hôn nhưng mối quan hệ giữa hai người không có bất kỳ thay đổi thực chất nào. Những ngày trong tuần, Cao Đồ vẫn ở bên Thẩm Văn Lang hỗ trợ công việc; đến cuối tuần, cậu sẽ đến nơi ở của hắn để giúp dọn dẹp đồ đạc, cho đến khi Thẩm Văn Lang nhận được cuộc gọi từ Cục Điều tra Dân số.

"Xin chào, ngài Thẩm Văn Lang. Hệ thống phát hiện bạn đời omega của ngài hiện đang sống một mình bên ngoài, tình trạng này không phù hợp với quy định liên quan. Xin ngài và bạn đời hoàn tất việc sống chung trong vòng một tuần."

Khi Thẩm Văn Lang nghe cuộc điện thoại này, Cao Đồ vừa hay ở ngay bên cạnh. Mặc dù điện thoại không bật loa ngoài nhưng trong văn phòng yên tĩnh, Cao Đồ đại khái vẫn nghe được rõ hết nội dung của cuộc gọi.

"Thẩm tổng, hay chúng ta vẫn nên..." Cậu vừa định đề nghị hủy bỏ thì bị Thẩm Văn Lang ngắt lời.

"Chuyển đến sống cùng tôi đi." Giọng Thẩm Văn Lang bình thản, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ: Dù sao ghép đôi với người khác sau này cũng phiền phức, Cao Đồ ở bên cạnh mình lâu như vậy đã sớm quen rồi, sống chung cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Cuối tuần, Cao Đồ theo sắp xếp của Thẩm Văn Lang chuyển đến nơi ở của hắn. Thẩm Văn Lang phân một phòng khách ở khá xa phòng ngủ chính cho cậu.

"Ở đây em đã quen môi trường rồi, tôi không cần dẫn em đi tham quan nữa." Thẩm Văn Lang sắp xếp đơn giản cho Cao Đồ xong liền quay người vào thư phòng, tiếp tục xử lý công việc còn dang dở.

Mặc dù Cao Đồ đã chuyển đến sống chung với Thẩm Văn Lang, nhưng cậu vẫn không trả lại căn nhà thuê trước đó. Cậu hiểu rõ, cùng một căn nhà, dù có làm kín đến đâu, khoảnh khắc mở cửa hay đóng cửa, pheromone của cậu vẫn có thể khuếch tán ra ngoài. Để tránh pheromone của mình gây ảnh hưởng đến Thẩm Văn Lang, khi đến kỳ phát tình, Cao Đồ sẽ tạm thời chuyển đi, trở về căn nhà thuê cũ của mình.

2.

Thẩm Văn Lang bước ra khỏi phòng ngủ vào buổi sáng, sững sờ khi nhìn thấy Cao Đồ. Hắn ngay lập tức nhận ra, vì chính sách của chính phủ, hai người họ hiện tại đang buộc phải sống chung dưới một mái nhà.

Cao Đồ đang bận rộn trong bếp, trên bàn ăn đã đặt sẵn hai bát cháo nóng hổi.

"Em cứ ăn đi, tôi không ăn sáng."

"Thẩm tổng, ăn uống không điều độ không tốt cho dạ dày, anh ăn một chút đi." Nói đoạn, Cao Đồ lại bưng ra một lồng bánh bao nóng hổi và một đĩa sandwich đã cắt sẵn: "Nếu không hợp khẩu vị, ngày mai tôi sẽ làm món khác."

Hôm qua tăng ca đến mười giờ, hôm nay lại cố tình dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, Cao Đồ không mệt sao?

"Cao Đồ, chúng ta tự động kết hôn chỉ để khỏi mất công mỗi tháng phải đi làm thủ tục hủy hôn. Có thời gian làm bữa sáng chi bằng đi làm sớm, nghĩ cách kiếm thêm tiền cho tôi, tốt hơn nhiều so với việc nấu ăn cho tôi đấy."

Lời nói lạnh lùng của Thẩm Văn Lang ngay lập tức dội gáo nước lạnh vào chút nhiệt huyết vừa nhen nhóm trong lòng Cao Đồ "Tôi biết rồi, Thẩm tổng."

Bữa ăn đó, Cao Đồ ăn như nhai rơm nhai rạ, ăn vội mấy miếng rồi đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Vừa cất xong, ngẩng đầu lên đã thấy Thẩm Văn Lang đứng ở cửa ra vào, ngón tay đặt trên tay nắm cửa, rõ ràng đang đợi cậu.

"Dọn dẹp nhanh lên, tiện đường tôi đưa em đến công ty."

Cao Đồ vẫn còn mặc đồ ngủ, chưa kịp sửa soạn, làm sao dám để Thẩm Văn Lang đợi lâu. Cậu vội vàng xua tay, có chút lúng túng nói: "Không cần đâu Thẩm tổng, lát nữa tôi tự đi là được."

Lời đề nghị của Thẩm Văn Lang bị từ chối, giọng điệu của hắn đột nhiên cao vút: "Cao Đồ, em cũng là người có học thức cao, đến cả chân lý bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng cũng không hiểu sao? Tôi cho em thêm năm phút, đừng có lãng phí thời gian."

Cao Đồ không kìm được lẩm bẩm trong lòng: "Bình thường đi làm tôi toàn đi tàu điện ngầm, sao lại không tiết kiệm năng lượng chứ?" Nhưng trên miệng không dám phản bác một câu, cơ thể đã nhanh chóng đi về phía phòng khách, luống cuống thay quần áo, vội vàng chải tóc trước gương, cầm lấy cặp tài liệu rồi vội vã chạy ra cửa, sợ lại khiến Thẩm Văn Lang không vui.

Hai người vừa bước vào thang máy, Thẩm Văn Lang đã giơ cổ tay nhìn đồng hồ: "Em chậm một phút."

"Xin lỗi Thẩm tổng, lần sau tôi nhất định sẽ chuẩn bị sớm hơn." Cao Đồ vội vàng cúi đầu đáp, không dám nhìn sắc mặt của hắn.

Tài xế lái xe phía trước, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang ngồi phía sau, suốt dọc đường im lặng.

Ánh đèn trắng lạnh của bãi đậu xe ngầm của Tập đoàn HS chiếu rõ hình bóng chiếc xe sedan màu đen. Cao Đồ thăm dò nói: "Thẩm tổng, tôi xuống xe trước nhé, kẻo lát nữa bị đồng nghiệp nhìn thấy chúng ta cùng nhau đến công ty."

Thẩm Văn Lang thầm nghĩ, mình tệ đến mức nào mà Cao Đồ không muốn đồng nghiệp biết cậu đi làm cùng hắn? Vừa nghĩ một vòng trong đầu, hắn mới đột nhiên nhớ ra, cuộc hôn nhân này của họ từ đầu đến cuối chưa từng công khai, Cao Đồ bên ngoài vẫn luôn là thư ký của hắn. Thôi cứ giữ nguyên như vậy đi, nếu không nhóm người trong công ty lại buôn chuyện cả buổi chiều, tốt nhất là cứ duy trì hiện trạng.

Thẩm Văn Lang gật đầu với Cao Đồ: "Em đi trước đi."

Cao Đồ nói nhỏ một câu "Lát nữa gặp, Thẩm tổng" rồi đẩy cửa xe, đi về phía thang máy.

Thẩm Văn Lang xuống xe ngay khoảnh khắc Cao Đồ bước vào thang máy, đóng sầm cửa xe. Tiếng giày da dẫm trên sàn gạch của bãi đậu xe phát ra âm thanh nặng nề. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc đèn báo vẫn còn sáng ở cửa thang máy, trong lòng có chút bực bội khó hiểu. Mặc dù là ghép đôi cưỡng chế nhưng họ là vợ chồng hợp pháp, bây giờ lại như lén lút ngoại tình, ngay cả đi bộ một đoạn đường cũng phải né tránh.

Hắn lấy điện thoại ra, mở khung chat với trưởng phòng Tổng giám đốc, ngón tay lướt nhanh gõ: "Soạn một bản thông báo bổ sung về kỷ luật nơi làm việc, thêm một điều quan trọng 'Nghiêm cấm lan truyền chuyện riêng tư, buôn chuyện liên quan đến mối quan hệ của đồng nghiệp, người vi phạm sẽ bị trừ điểm đánh giá hiệu suất tùy theo mức độ, thực hiện ngay lập tức!'".

Khi Thẩm Văn Lang bước vào văn phòng, Cao Đồ đang đặt một chồng tài liệu trên bàn, thấy hắn bước vào, lập tức đứng thẳng.

"Thẩm tổng, mấy tài liệu này cần anh xem qua. Nếu không có vấn đề gì, phiền anh ký tên, tôi sẽ mang đến các phòng ban khác."

Ngón tay lướt qua mép tài liệu, ánh mắt Thẩm Văn Lang nhanh chóng lướt qua các điều khoản chính, căn phòng im lặng đến mức chỉ còn tiếng lật giấy khẽ khàng. Cao Đồ đứng trước bàn, lén lút liếc nhìn gương mặt nghiêng của Thẩm Văn Lang. Không ngờ bây giờ tan làm cũng có thể nhìn thấy người này mỗi ngày, tim đập nhanh quá. Mười năm ngày đêm bên nhau, rõ ràng đã sớm quen với sự hiện diện của hắn, tại sao mỗi lần nhìn hắn vẫn thấy rung động thế này?

"Số liệu ở đây đã đối chiếu chưa?" Thẩm Văn Lang đột nhiên ngẩng đầu, ngón tay chỉ vào số liệu cuối cùng trên tài liệu. Tim Cao Đồ thắt lại, lập tức tiến lên: "Chưa ạ, đây là tài liệu phòng tài chính vừa gửi đến, nói là đưa thẳng cho anh."

Thẩm Văn Lang ném tài liệu lên bàn: "Em tự xem xem, con số này có đúng không?"

Cao Đồ cúi người xuống xem, chuỗi số đó rõ ràng đã thừa một số 0.

"Thẩm tổng, cái này..." Cậu vừa định giải thích tài liệu đã được phòng tài chính duyệt thì bị Thẩm Văn Lang ngắt lời.

"Cao Đồ, em làm ở công ty nhiều năm như vậy, tài liệu đã qua tay em mà tôi còn phải dạy em cách đối chiếu từng chữ một sao?" Giọng Thẩm Văn Lang rất nhỏ, nhưng mang theo sự nghiêm khắc không thể nghi ngờ "Nếu tài liệu này cứ thế mà nộp lên, xảy ra sai sót ai sẽ chịu trách nhiệm? Em sao? Không thể chuyên tâm vào công việc một chút sao?"

"Xin lỗi Thẩm tổng, tôi sẽ lập tức đi đối chiếu với phòng tài chính."

Thẩm Văn Lang lấy điện thoại, gọi cho trưởng phòng tài chính: "Mắt mày bị mù hay sao mà duyệt tài liệu kiểu đó? Bộ phận không còn ai nữa à? Tại sao lại đưa tài liệu cho Cao Đồ mang đến? Cậu không biết việc của em ấy bận rộn đến mức nào sao!"

Tiếng biện hộ bên đầu dây bên kia nhỏ như tiếng muỗi kêu, Thẩm Văn Lang không nghe được hai câu liền tức giận cúp điện thoại. Hắn mở khung chat với Cao Đồ, ngón tay lướt nhanh: "Làm tốt công việc thư ký của em thôi là được, sau này các phòng ban khác muốn gửi tài liệu thì cứ bảo họ tìm thẳng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com