Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Nhiều lúc Thẩm Văn Lang không hề cảm thấy Cao Đồ là một Omega, có lẽ sự bất hạnh từ gia đình đã mài giũa nên sự kiên cường của cậu. Sự bướng bỉnh và mạnh mẽ ẩn sâu trong con người câụ còn nổi bật hơn cả nhiều Alpha, cũng chính vì thế mà câụ mới có thể giấu kín được thân phận thật của bản thân suốt mười năm.

Cao Đồ có dáng người cao ráo, thường xuyên chủ động giúp các đồng nghiệp Omega lấy đồ vật ở trên cao. Nhưng khi thực sự ôm cậu vào lòng, hắn mới nhận ra Cao Đồ lại mỏng manh đến vậy. Bình thường trông rất kiên cường nhưng dưới thân hắn lại mong manh đến thế...

Nhớ lại Cao Đồ của ngày hôm qua, cổ họng Thẩm Văn Lang lại trở nên khô khốc. Ai nói Omega không tốt? Cao Đồ, một Omega này, quá tuyệt vời, nếm thử một lần đã khiến hắn hồn xiêu phách lạc.

Trong lúc mơ màng, bóng dáng được vẽ đi vẽ lại trong tâm trí hắn lại trùng khớp với đường nét lướt qua trước mắt, Thẩm Văn Lang lập tức ngồi thẳng dậy.

Cao Đồ? Không phải đã nói là nghỉ ở nhà sao? Sao lại đến công ty rồi!

Cao Đồ vừa về đến chỗ làm, điện thoại nội bộ đã reo lên.

"Thẩm tổng."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mang theo ý cười của Thẩm Văn Lang, còn cố tình kéo dài âm cuối: "Bảo ~ bối ~"

Hai từ này ngay lập tức khiến vành tai Cao Đồ nóng bừng. Giọng nói của Thẩm Văn Lang có độ nhận dạng rất cao, cậu thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt của các đồng nghiệp xung quanh đồng loạt quét qua mình. Cao Đồ siết chặt ống nghe, đột nhiên nâng cao giọng: "Anh muốn uống bạch trà đúng không ạ? Tôi sẽ mang đến ngay đây!"

Nói xong cậu vội vàng cúp máy, không đợi đối phương trả lời. Giữa những ánh mắt liếc nhìn như có như không, cậucầm lấy chiếc bình nước rỗng trên bàn, vội vã đi về phía văn phòng tổng giám đốc.

"Kết hôn rồi đúng là khác, Thẩm tổng cưng chiều thư ký Cao quá đi a~~."

"Mùi trên người thư ký Cao thơm quá, là mùi của Omega kìa."

"Trước đây không phải nói anh ấy là Beta sao, thật sự có thể phân hóa lần hai à?".

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, ngăn cách những lời bàn tán bên ngoài. Cao Đồ đặt chiếc bình nước "cạch" một tiếng lên bàn làm việc, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, trong lời nói có chút bực mình: "Thẩm tổng, có việc gì anh có thể nói thẳng được không? Điện thoại ở chỗ làm của em cứ như lắp loa vậy, không có chút riêng tư nào cả!"

Thẩm Văn Lang lại thấy vẻ mặt hờn dỗi của cậu trông vô cùng đáng yêu, trong mắt tràn đầy ý cười, ra hiệu cho cậu nhìn về phía sau: "Thư ký Cao muốn sự riêng tư sao?"

Cao Đồ nghi ngờ quay đầu lại, ở góc phòng có một chiếc máy tính chưa được lắp ráp.

"Thẩm tổng, đây là...?"

"Sáng nay mới được chuyển đến, cấu hình cao nhất, chưa kịp gọi người đến lắp đặt."

Thẩm Văn Lang chỉ vào chỗ trống trên bàn: "Từ nay về sau chúng ta làm việc cùng một văn phòng, sự riêng tư không tồi đấy chứ?"

Cao Đồ vừa định phản bác, vạt áo đã bị Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng kéo ra, những lời từ chối còn lại đều nghẹn lại trong cổ họng.

"Thẩm tổng, đây là công ty!"

"Nhân viên xuất sắc nên coi công ty như nhà."

...

Sau một tiếng ở trong văn phòng tổng giám đốc, Cao Đồ đỏ mặt, khập khiễng đi ra ngoài.

Nửa tháng sau, Cao Đồ có văn phòng mới, chiếc máy tính lớn rực rỡ kia được đặt ở vị trí làm việc mới của cậu.

Thẩm Văn Lang đứng sau cánh cửa kính lớn nhìn Cao Đồ, hắn đã nài nỉ Cao Đồ suốt cả đêm qua nhưng Cao Đồ vẫn không đồng ý làm việc chung một phòng với hắn, thậm chí còn đe dọa: Nếu nhất định phải đi làm cùng nhau thì tan làm đừng ở cùng nhau nữa!

Hắn gõ gõ ngón tay vào tấm kính, thưởng thức ánh mắt bất lực của Cao Đồ khi ngước lên, thầm đắc ý. May mà hắn đủ thông minh, dù không chung một văn phòng thì hắn vẫn có thể nhìn qua tấm kính này, thấy được hình bóng của người trong lòng bất cứ lúc nào.

Ngày tháng trôi qua, bên tai Cao Đồ luôn không thiếu vắng giọng nói của Thẩm Văn Lang.

"Cao Đồ, đến giờ ăn rồi, chúng ta đi ăn ở nhà hàng riêng dưới lầu nhé?"

"Cao Đồ, buổi trưa vừa mua dâu tây, ngọt hơn lần trước nữa đó, em nếm thử xem?"

"Cao Đồ, hôm nay pha bạch trà trắng hơn chút được không? Trà em pha, tôi uống mãi không đủ."

Rõ ràng đều là những câu nói vụn vặt và bình thường, Cao Đồ miệng không đáp nhưng trong lòng lại không khỏi lẩm bẩm "ồn ào quá", thế nhưng khóe môi cậu lại không thể kiểm soát mà nhếch lên. Sự bất an khi mới kết hôn, lo được lo mất, từ lâu đã bị những lời cằn nhằn thường ngày này xoa dịu sạch sẽ.

Thẩm Văn Lang không bao giờ nói những lời đường mật, nhưng hắn lại dùng từng câu nói, từng ánh mắt để lồng ghép ba từ "Tôi yêu em" vào cuộc sống thường nhật, cho Cao Đồ biết một cách rõ ràng rằng, cậu đang được yêu một cách chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com