Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Cao Đồ khẽ đặt tay lên bụng, cứ nghĩ rằng mình bị rối loạn tin tức tố và tuyến thể bị tổn thương thì không thể mang thai được nữa, nhưng giờ đây cậu lại biết rõ rằng sinh linh nhỏ bé này đã ổn định bám rễ trong cơ thể cậu hơn một tháng rồi.

Cậu ngước mắt nhìn bác sĩ, bối rối hỏi: "Thưa bác sĩ, tôi là người mang thai, tại sao Alpha của tôi lại có phản ứng nghén ạ?"

Ngón tay bác sĩ gõ nhẹ lên sổ bệnh án, cười giải thích: "Điều này rất phổ biến, đặc biệt với những cặp đôi có độ tương hợp cao và yêu nhau như hai vị. Trong y học, chúng tôi gọi là đồng cảm mang thai."

Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang với ánh mắt đầy xót xa. Gần đây do ảnh hưởng của hormone, cảm xúc của cậu rất dễ mất kiểm soát, luôn cáu gắt với Thẩm Văn Lang. Nhưng Thẩm Văn Lang chưa bao giờ phàn nàn nửa lời, ngược lại còn quan tâm chu đáo hơn trước, chăm sóc cậu đến từng li từng tí.

"Em xin lỗi..."

"Không sao, tôi chỉ ước mọi đau khổ của em đều do tôi gánh chịu." Thẩm Văn Lang hôn lên trán Cao Đồ một cách tự nhiên như không có ai ở đó.

"Khụ khụ." Bác sĩ đã lớn tuổi, không thể nhìn thêm được nữa, ho nhẹ hai tiếng để kéo sự chú ý của hai người trở lại: "Hồ sơ bệnh án cho thấy ngài Cao đã tiêm thuốc ức chế liên tục gần mười năm, có thể gây ra một số ảnh hưởng nhất định đến khoang sinh sản. Chúng tôi khuyên nên làm một lần kiểm tra thai kỳ toàn diện sớm nhất có thể để loại trừ rủi ro."

Tim Cao Đồ thắt lại, vội hỏi bác sĩ: "Thuốc ức chế có ảnh hưởng đến đứa bé không?"

"Vì đã thụ thai thành công, điều đó cho thấy hiện tại không có ảnh hưởng trực tiếp." Bác sĩ lật lại hồ sơ bệnh án, bổ sung: "Hơn nữa, ngài Thẩm là Alpha cấp S, bộ gen có ưu thế rõ rệt, khả năng đứa bé gặp các vấn đề về sức khỏe cơ bản là rất thấp."

Cao Đồ thở phào nhẹ nhõm một chút. Nhưng những lời tiếp theo của bác sĩ lại khiến Thẩm Văn Lang đứng cạnh lập tức căng thẳng.

Bác sĩ cuộn chuột trên máy tính, dừng lại ở một trang trong hồ sơ bệnh án: "Vấn đề là ngài Cao đã uống thuốc giảm đau trong một thời gian dài, các thành phần của thuốc có thể không được chuyển hóa hoàn toàn ngay cả khi sinh, điều này sẽ tạo ra kháng thể với thuốc gây mê. Nói cách khác, lúc sinh có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn."

"Nếu tôi không muốn đứa bé này nữa thì sao?"

"Thẩm Văn Lang!" Cao Đồ đột nhiên ngước lên nhìn hắn, hốc mắt lập tức đỏ hoe: "Anh lấy quyền gì để quyết định thay em cơ chứ?"

Sinh linh nhỏ bé này mới vừa được cậu biết đến, lại sắp bị cha Alpha của nó phán tử hình sao? Nỗi uất ức dâng trào khiến cậu gần như không thể kìm được nước mắt.

"Không phải, vợ ơi, anh không phải là không muốn con." Thẩm Văn Lang vội vàng giải thích, đưa tay định lau nước mắt cho Cao Đồ nhưng lại bị gạt đi: "Anh chỉ sợ em phải chịu khổ..."

"Thật lòng mà nói, thời điểm hiện tại của hai vị quả thực không phải là lúc tốt nhất để có con." Bác sĩ đẩy gọng kính, chỉ vào vài chỉ số cho họ xem: "Nếu hai vị đánh dấu vĩnh viễn lâu hơn một chút, ví dụ như hai ba năm nữa thì cơ thể Omega được nuôi dưỡng bởi tin tức tố của Alpha cấp S sẽ tốt hơn. Hiện tại nếu mang thai thì gánh nặng cho cơ thể của cậu ấy quá lớn." Bác sĩ dừng lại một chút rồi thay đổi giọng điệu: "Nhưng nếu chọn chấm dứt thai kỳ, với hiệu quả thuốc mê bị ảnh hưởng, tổn thương cho cơ thể cậu ấy cũng rất lớn. Lựa chọn thế nào, vẫn phải xem ý nguyện của hai vị."

"Tôi muốn giữ lại đứa bé này."

Cao Đồ không hề do dự. Nếu có thể có thêm một người thân, cậu không sợ đau, cũng không sợ khổ.

"Tôi nghe lời vợ."

Thấy hai người đã thống nhất, bác sĩ bổ sung: "Một khi đã quyết định giữ lại, việc kiểm tra thai kỳ sau này phải thường xuyên hơn, đặc biệt là vào giữa và cuối thai kỳ, cần chú ý đặc biệt đến chức năng tuyến thể của Omega. Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, Alpha nên trấn an bằng tin tức tố thường xuyên hơn để giúp cậu ấy giảm bớt gánh nặng cho cơ thể ở mức tối đa."

"Không thành vấn đề, tôi sẽ tìm chuyên gia dinh dưỡng tốt nhất, sắp xếp đội ngũ chuyên nghiệp nhất để chăm sóc emấy." Thẩm Văn Lang lập tức trả lời, sợ rằng Cao Đồ đang nhạy cảm lại suy nghĩ lung tung.

"Vậy tình trạng đồng cảm mang thai thì sao?" Cao Đồ có chút xót xa cho Thẩm Văn Lang, người đang chịu thay cậu những phản ứng thai kỳ.

"Yên tâm, đồng cảm mang thai cũng tương tự như phản ứng nghén của Omega, phần lớn sẽ dần dần giảm bớt khi thai nhi phát triển và cơ thể dần thích nghi." Bác sĩ kiên nhẫn giải thích cho họ.

Nghe lời bác sĩ, Cao Đồ vẫn không yên tâm. Rất nhiều Omega nghén mấy tháng liền, Thẩm Văn Lang không thể cứ mãi khó chịu thay mình như vậy được.

Thẩm Văn Lang như nhìn thấu suy nghĩ của Cao Đồ, nâng bàn tay đang đan chặt của hai người lên, đặt lên ngực mình. Cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ truyền qua da, hắn cười với Cao Đồ: "Không sao, vì em, tôi chịu đựng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com