Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Trên bàn làm việc của Thẩm Văn Lang, bên cạnh đống tài liệu là một chồng sách hướng dẫn mang thai và sách nuôi dạy con. Chỉ khi rảnh rỗi, hắn mới xem xét các tài liệu được gửi đến.

Lúc này hắn đang nhíu mày lật cuốn "Những điều cần chú ý khi mang thai", nghĩ rằng Cao Đồ hiện đang ở giai đoạn cảm xúc bất ổn nhất, ánh mắt lại dần hướng về bóng người sau cánh cửa kính.

Cao Đồ đang ngồi trước máy tính, ngón tay gõ bàn phím rất nhanh, nhìn qua thì có vẻ như đang tập trung xử lý công việc. Chỉ có cậu mới biết, những trang bật lên trên màn hình thực ra đều là kết quả tìm kiếm liên quan đến việc nuôi dạy con.

Tiếng gõ bàn phím lách cách cả buổi chiều cuối cùng cũng ngừng lại khi gần đến giờ tan làm.

Thẩm Văn Lang không ngờ, việc tiếp theo chờ hắn không phải là Cao Đồ gọi hắn về nhà mà lại là nhận được một lá đơn xin nghỉ việc.

"Đây là cái gì?" Thẩm Văn Lang cầm tờ giấy lên, khó hiểu hỏi: "Vợ ơi, nghỉ việc làm gì? Công ty chẳng phải là do chúng ta cùng nhau mở sao?"

"Thẩm tổng...." Giọng Cao Đồ nghẹn lại: "Trước đây anh từng nói, sẽ không tìm một Omega làm thư ký, vì họ có thể bị Alpha đánh dấu bất cứ lúc nào, có thể mang thai và nghỉ thai sản nửa năm. Những lời này, em vẫn luôn nhớ."

Vừa dứt lời, một giọt nước mắt rơi xuống đất khiến Thẩm Văn Lang lập tức luống cuống. Bây giờ Cao Đồ không còn nóng tính nữa, sao lại chuyển sang dễ buồn bã thế này?

"Tôi không nói vậy, em nghĩ sai rồi." Thẩm Văn Lang thực sự muốn quay về quá khứ để tát cho bản thân lúc đó hai cái.

"Em không nghĩ sai!" Cao Đồ ngẩng đầu lên, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má khiến Thẩm Văn Lang vội vã chạy đến ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu để dỗ dành.

"Em không phải là thư ký bình thường, em là thư ký riêng của tổng giám đốc, và còn là Omega bạn đời của tôi. Giờ em đang mang thai con của tôi vất vả như vậy mà vẫn có thể đến công ty giúp tôi, tôi cảm ơn em còn không kịp nữa là!"

"Nhưng mà Thẩm tổng....."

Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng vỗ vào mông tròn trịa của Cao Đồ: "Vẫn còn gọi tôi là Thẩm tổng sao?"

"Văn... Văn Lang, nếu vài tháng nữa cơ thể em không chịu nổi công việc thì sao?"

"Nếu em thấy khó chịu thì nghỉ ngơi ngay, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của em cả."

Phải dỗ dành hơn nửa tiếng đồng hồ, cảm xúc của Cao Đồ mới dần bình ổn lại. Trong lúc đó, dạ dày Thẩm Văn Lang cuồn cuộn khó chịu, ăn mấy viên kẹo cầu vồng cũng không thể kìm nén được cơn buồn nôn. Vừa dỗ xong vợ, hắn đã ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.

Nôn thì nôn vậy, cũng chẳng có gì xấu, ít nhất là cái cảm xúc bất ổn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào không bám lấy hắn nữa. Nếu không, hắn mà thỉnh thoảng mất kiểm soát phát điên, Cao Đồ chắc đã giận dỗi bỏ đi từ lâu rồi.

Hội chứng ốm nghén đồng cảm của Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng biến mất khi bụng Cao Đồ bắt đầu hơi cong lên. Tình trạng của Cao Đồ cũng dần ổn định và hai người cuối cùng cũng đã làm "chuyện ấy" sau một thời gian dài.

Sau đó Cao Đồ nằm úp sấp trên ngực Thẩm Văn Lang thở dốc, mái tóc lộn xộn hơi xoăn của cậu cọ vào cằm hắn, Thẩm Văn Lang gạt lọn tóc rối đó ra, trong lòng đầy thỏa mãn.

"Hôm nay đừng đi làm nữa, tôi sợ em mệt."

Cao Đồ cẩn thận dịch người xuống khỏi người Thẩm Văn Lang, sợ đè vào bụng.

"Vâng."

Mặc dù bụng vẫn chưa lộ rõ nhưng đứa bé đang lớn dần lên, những thay đổi của cơ thể không thể lừa dối được. Cao Đồ dần nhận ra, mỗi sáng thức dậy thường bị phù, ngồi ghế thoải mái đến mấy đến đâu ngồi lâu cũng sẽ mỏi lưng, và cậucũng dễ buồn ngủ hơn trước.

Bây giờ cậu đang buồn ngủ không chịu được, ánh nắng ban mai không thể đánh thức cậu, tiếng chuông báo thức inh ỏi cũng không thể làm cậu tỉnh.

Thẩm Văn Lang tắt chuông báo thức, âu yếm hôn lên má Cao Đồ rồi đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com