Chương 1
Khách sạn X, phòng 9901.
Trong căn phòng được thiết kế như "lồng vàng" dành riêng cho Hoa Vịnh đang có một người khác ngồi đó.
Hoa Vịnh xông vào, đá mạnh cánh cửa—cánh cửa cứng cáp phát ra tiếng cạch khô khốc. Bóng người cao ráo, mảnh mai xuất hiện ở cửa, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào phòng kèm theo mùi rượu nhẹ. Khứu giác nhạy bén của Hoa Vịnh nhíu lại, vừa đến gần đã không khách sáo mở miệng:
— "Thẩm Văn Lang, cậu tốt nhất phải có lý do, chứ tôi còn phải về với anh Thịnh!"
Hoa Vịnh bật đèn, bực bội đi tới ngồi sát bên Thẩm Văn Lang nhưng vừa ngồi xuống đã bị làn pheromone alpha nồng nặc đánh úp khiến y đứng bật dậy. Hoa Vịnh không sợ pheromone của Thẩm Văn Lang mà là vì anh Thịnh đang mang thai, không thể chịu nổi mùi pheromone alpha khác. Hoa Vịnh bực bội vỗ vỗ người mình, thầm nghĩ lát nữa về phải tắm cho sạch rồi mới quay sang đối diện Thẩm Văn Lang, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Nhìn ly rượu trước mặt hắn, lại thấy hắn đang cúi gằm mặt, Hoa Vịnh bèn hỏi:
— "Cậu ở trong phòng này suốt mười ngày nhạy cảm, mười ngày không quản công ty, công ty không có chuyện gì sao? Giờ giữa đêm gọi tôi tới đây chỉ để uống rượu? Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Thẩm Văn Lang vốn không phải người ham rượu, hắn uống rất ít, nhưng rượu giờ lại có thể kích thích tinh thần khiến hắn hưng phấn hơn, cơ thể hơi nóng—có thể là hiện tượng bình thường sau giai đoạn nhạy cảm, cũng có thể là vì lý do khác. Hắn cởi chiếc cà vạt được thắt tỉ mỉ trên cổ, hoa văn trên vải lấp lánh dưới ánh đèn, phô trương quyền lực và thân phận của chủ nhân nó.
Hắn vuốt ngón tay giữa bàn tay trái, ngón tay vốn thon dài, xương khớp rõ ràng giờ trông hơi cong, sẹo sau khi gãy xương nối lại ngoằn ngoèo, các khớp ngón trỏ và áp út cũng còn vết sẹo nhạt, phá hỏng vẻ đẹp của bàn tay.
— "Hôm nay tôi đã gặp Cao Đồ."
Hoa Vịnh vốn đang ngồi khoanh chân dựa ghế, nghe xong lập tức ngồi thẳng, giống như vừa nghe thấy chuyện chỉ có trong truyền thuyết, tò mò hỏi:
— "Omega đã tống tiền nhà cậu sáu năm trước á?"
Thẩm Văn Lang không bận tâm tới câu nói phóng đại đó, tiếp tục nói:
— "Em ấy tới HS phỏng vấn." Rồi rót thêm rượu.
— "Tôi tuyển em ấy làm thư ký rồi."
Hoa Vịnh lập tức hiểu vấn đề. Khi nghe câu chuyện này, y biết Thẩm Văn Lang sẽ không tha cho Cao Đồ – người từng giả vờ ngoan ngoãn, ngủ xong bỏ chạy, lại còn quay về để tống tiền với cáo buộc "hiếp dâm"... Giờ chắc phải gọi là Thư ký Cao rồi. Dù Hoa Vịnh đoán chắc có chuyện ẩn khuất bên trong nhưng điều đó không ngăn được y "rắc thêmmuối" vào vết thương của Thẩm Văn Lang.
— "Cậu ta chắc biết HS là công ty của cậu, đây là cố ý đúng không? Hay cậu ta còn muốn tiếp tục tống tiền, lừa dối tâm hồn cậu... không, không phải trẻ con mà là tâm hồn trưởng thành của cậu?"
Thẩm Văn Lang hiếm khi không đáp trả nhưng lần này hắn đổi chủ đề:
— "Sao cậu lại thích Thịnh Thiếu Du vậy? Thích là cảm giác gì?"
Hoa Vịnh như chú ếch được ra lệnh, lập tức bắt đầu kể không ngừng về mọi ưu điểm của anh Thịnh của t: từ tính cách, ngoại hình, năng lực, chiều cao, từ lông mi tới lót giày...
Thẩm Văn Lang không thể đồng cảm với Hoa Vịnh đang yêu, tai hắn chỉ nghe thấy từ "Thịnh thiếu" tràn đầy yêu thương. Hắn uống thêm một ngụm rượu, mũi ngửi thấy hương xô thơm từ sáu năm trước trở nên đậm đặc hơn.
Sáu năm qua, dù Cao Đồ không bên cạnh, mùi hương ấy vẫn quấn lấy hắn, vừa trói buộc vừa an ủi hắn. Hắn từng đi khám, bác sĩ nói đây là một dạng phức cảm ham muốn tìm bạn đời hoặc là di chứng của giai đoạn nhạy cảm suýt cướp đi mạng sống—cơ thể và tâm trí hắn từ lâu đã nhận diện chủ nhân của pheromone này, não hắn sẽ kích thích khứu giác từ ký ức để "đánh lừa" cơ thể.
— "Thích là cảm giác gì? Là cảm thấy vui vẻ cùng với niềm vui của người ấy, đau đớn với nỗi đau của ngườiấy... muốn làm chuyện ấy, muốn ôm, hôn, sờ người ấy... Có yêu thì có dục vọng, càng yêu càng chôn sâu... mà dục vọng này sẽ dày vò đến mức gần như phát điên..."
Rượu chạm cổ họng cay xé mũi, lời lẽ rời rạc lọt vào tai Thẩm Văn Lang. Hương thơm ấy len vào não hắn, kết hợp với hình ảnh người sáng nay: bộ vest đơn giản nhưng hơi sơ sài, kính gọng bạc, eo thon vẫn vậy, gương mặt không đổi, thói quen mím môi cũng không hề đổi, và đôi mắt đầy ngạc nhiên và lo lắng vẫn như sáu năm trước.
Hương thơm mơ hồ ấy hôm nay càng trở nên rõ ràng. Sáu năm trước, cơ thể non nớt, lời cầu xin vụn vặt, đôi mắt sáng trong bị kính cản trở, hương hoa diên vĩ và xạ hương bao trùm căn phòng... giờ lại tràn đầy trái tim Thẩm Văn Lang, căng tức và đau nhói.
Càng yêu càng chôn sâu...
Thẩm Văn Lang cảm thấy mạch máu và tuyến thể dưới gáy đập thình thịch, máu nóng sôi lên đầu, giai đoạn nhạy cảm như được đánh thức lại khiến mắt hắn đỏ hoe.
Hắn vốn không nhạy cảm với tình cảm, thậm chí có phần ngu độn. Tình yêu, omega, bạn đời—những từ này từ bé đã bị cậu nhóc Thẩm Văn Lang chôn kín khi nhìn cha mẹ vướng vào rắc rối, cho đến khi Cao Đồ xuất hiện, khe hở được mở ra, cậu thiếu niên bồng bột chưa nhận ra tình cảm tràn ngập bị hiện thực đá mạnh xuống vực sâu. Sáu năm, hắn đau, hắn ghét, hắn uất ức, hắn trách móc, duy nhất chưa từng nghĩ đến chữ yêu.
Người vốn chậm chạp bỗng tỉnh ngộ ngay ngày gặp lại nhờ câu nói của bạn thân, nơi hắn che giấu bằng hận thù hóa ra đã đầy ắp tình yêu và dục vọng sâu thẳm.
Hoa Vịnh cuối cùng cũng ngưng "bài diễn thuyết", nhìn Thẩm Văn Lang lặng người, vẻ mặt bối rối, vài giây sau biến thành một biểu cảm khó tả—vừa vui mừng, hối hận, quyết tâm chiếm đoạt, vừa... căm hận. Hoa Vịnh nhíu mày, không hiểu nổi biểu cảm "ảo diệu" này của thằng cốt, định mở miệng thì thấy Thẩm Văn Lang nâng chai rượu, đổ phần còn lại lên áo sơ mi đắt tiền, làm bộ thay đổi nét thanh lịch, tay còn lại nhanh nhẹn lấy điện thoại mở khóa, tay kia cố tình làm rối tóc.
Hoa Vịnh há hốc mồm, giây sau đã nghe thấy đầu dây bên kia trả lời ngay lập tức, giọng trong trẻo:
— "A lô? Tổng giám đốc Thẩm?"
Thẩm Văn Lang vào vai điêu luyện, giọng khàn đặc trưng của người say:
— "Cao Đồ, tôi say rồi, hiện đang ở khách sạn X, em tới đón tôi đi."
Người bên kia rõ ràng sốc, phát ra vài âm tiết, dừng vài giây rồi chính thức trả lời:
— "Vâng, Tổng giám đốc Thẩm."
Thẩm Văn Lang tắt máy, quay lại ra lệnh không thương tiếc:
— "Xong rồi, cậu đi đi."
Hoa Vịnh còn chưa kịp hạ cằm.
Chết tiệt, Thẩm Văn Lang đã thức tỉnh rồi đó hả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com