Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3 - Kẻ nói dối 

--

Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang. Hắn nhắm tít mắt lại, khó chịu vì bị ánh sáng chói gắt kích thích, lật người muốn né khỏi cái chói ấy. Chiếc chăn trượt từ vai xuống hông, lộ ra những vết trầy đỏ trên lưng.

Alpha đang trong giai đoạn mẫn cảm không chỉ khứu giác vô cùng nhạy mà các giác quan khác cũng cực kỳ tinh tế. Chăn gối dưới người không mềm như ở nhà, không khí trong phòng tràn ngập mùi thông thường không bình thường — vừa có hương hoa diên vĩ thoang thoảng của anh, vừa là mùi xô thơm nồng nặc, đậm đến mức hơi đắng. Hai mùi hòa quyện, quấn chặt nhau, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong phòng.

Thẩm Văn Lang bỗng bật dậy ngồi thẳng, say rượu cộng với giai đoạn mẫn cảm khiến đầu hắn đau như muốn nổ tung, cảm giác từng cơ bắp căng cứng, nhịp đập dữ dội. Hắn nhắm mắt lại, lắc lắc đầu để cố giảm khó chịu, sau đó mới dần lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ.

Toàn thân hắn trần trụi, giường bừa bộn, trên ga trải giường còn vương vài vết tinh dịch đã khô, mùi tin tức tố tố giác chuyện đêm qua vẫn còn vương trong không khí, kích thích khứu giác, đồng thời khiến các tuyến nhạy cảm trong cơ thể hắn căng nóng. Ghế tựa bên cửa sổ có một bộ đồng phục rơi lộn xộn, ống quần dài, thậm chí chạm đất, rõ ràng là cỡ của hắn, trên bàn còn có balo của hắn.

Nhưng omega kia lại biến mất không dấu vết.

Chết tiệt.

Một cơn hoảng loạn trào lên trong lòng Thẩm Văn Lang, cảm giác mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát khiến hắn gần như phát điên. Hắn vừa mặc quần áo vừa cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện hôm qua. Sau lễ tốt nghiệp, cả nhóm đi đến một KTV lớn, người hát người uống, hắn và Cao Đồ luôn ngồi cạnh nhau. Hắn không hiểu sao hắn càng uống càng say, ký ức cuối cùng là Cao Đồ nghiêng người khuyên hắn đừng uống nhiều nữa, lúc đó gương mặt Cao Đồ cũng đỏ ửng, đôi môi dày lấp lánh ánh sáng, đẹp đến mức làm tim hắn rung động... Rồi sau đó? Rồi sao nữa?

Cao Đồ luôn ở cạnh hắn... Cao Đồ đâu rồi?

Đầu hắn lại đau nhói, các tuyến nhạy cảm đập mạnh, đau và căng tê. Thẩm Văn Lang chỉ còn cách ngồi xuống, tay xoa bóp thái dương.

Điều này không đúng.

Trong nhóm người đi cùng chẳng có omega nào cả, quan hệ giữa mọi người rất tốt, không hề có mâu thuẫn lớn nào hết. Dùng những suy nghĩ tăm tối nhất cũng không ai có thể làm chuyện này với Thẩm Văn Lang. Vậy ai đã đưa hắn đến đây? Hay nói đúng hơn, alpha đang trong giai đoạn mẫn cảm như hắn có thể đưa ai đến đây?

Có Cao Đồ ở bên, sẽ không để omega nào lại gần hắn.

Cao Đồ... Cao Đồ đâu rồi?

Lưng hắn lạnh toát, không hiểu mình đang sợ điều gì hay sốt ruột chuyện gì. Căn phòng yên lặng đến mức đáng sợ, hắn có thể nghe cả tiếng răng nghiến ken két của bản thân. Bỏ qua cơn đau đầu dữ dội, hắn chụp áo đồng phục khoác lên người, may mắn là vừa vặn, rồi vội mở balo lấy điện thoại ra, bắt đầu lật tìm số.

Cao Đồ đâu? Cao Đồ đâu?

Ngón tay lật đi lật lại trong danh bạ, bỗng dừng lại trên màn hình.

Không đúng... Cao Đồ vốn không có điện thoại.

Cậu không dùng điện thoại.

Vậy làm sao mà có chuyện hẹn hò online? Lại còn là Omega ở tỉnh khác kia?

Mùi xô thơm của omega...

Không khí trong phòng đầy đặc mùi tin tức tố như thể có ý thức, mùi hương của xô thơm len vào mũi Thẩm Văn Lang, giống y hệt cái mùi hắn từng ngửi thấy trên người Cao Đồ hôm ở căn tin.

Còn nữa... sao lại có cả balo của hắn ở đây? Hai năm qua, mỗi khi bên Cao Đồ, cái balo ấy chưa bao giờ xuất hiện trên tay hắn, chỉ có thể ở trong tay hoặc trên vai Cao Đồ mà thôi.

Ngoài Cao Đồ ra thì còn ai nữa đây? Tim Thẩm Văn Lang siết lại, nhịp thở như ngừng một nhịp. Hắn bật dậy, đầu gối va vào bàn phát ra tiếng đập nặng nề. Lúc này hắn mới nhận ra chiếc áo mình mặc chật và cũ, tay áo và gấu áo đều ngắn, cổ áo siết chặt, trông vừa kỳ cục vừa buồn cười trên thân hình alpha.

Hắn lại lật ra nhãn size ở đường may trong áo, và phỏng đoán trong lòng bỗng rõ ràng.

Mọi chuyện đều có lời giải thích. Những chi tiết từng bị hắn bỏ qua giờ bỗng kết nối lại: như việc Cao Đồ mỗi tháng xin một hai ngày nghỉ, lúc đó nói nhà có việc, hắn tin ngay; như lần cái hộp thuốc ức chế tiêm lộn vào ngăn balo; rồi "thể chất yếu, dễ bị sốt" của Cao Đồ... Từng cảnh tượng lướt qua tâm trí, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đỏ ửng, ẩm ướt và phần gáy hơi nhô lên không rõ ràng của Cao Đồ khi bị sốt.

Ký ức về đêm qua trào về như sóng lớn, đôi mắt trong bóng tối trùng khớp hoàn hảo với ký ức, thậm chí còn ướt át hơn, mi nhấp nháy, những tiếng rên và thở hổn của omega khi không chịu nổi vẫn vang vọng trong tai.

— Cao Đồ là một omega, là một kẻ lừa đảo, ngủ xong là bỏ chạy, thật đáng ghét.

Mồ hôi lấm tấm trên trán Thẩm Văn Lang. Hắn thở mạnh, cổ họng cử động, rút trong balo miếng dán ức chế mạnh ra, dán thật chặt lên tuyến nhạy cảm của mình, rồi cầm balo lao thẳng ra ngoài.

Chết tiệt, lần này hắn nhất định phải xem cái miệng tinh ranh của Cao Đồ còn bịa ra được lý do gì nữa.

--

Quần áo của tài xế gần như ướt sũng mồ hôi, mùi tin tức tố của alpha S cấp trong giai đoạn nhạy cảm, dù chỉ thoảng qua thôi cũng đã như mang theo cả vũ khí, trong không gian chật hẹp của xe lại càng hiện hữu rõ rệt. Tài xế liếc nhanh về phía sau, nhìn thấy cậu chủ của mình như chìm trong nước, trong lòng hét thầm: "Ôi trời ơi, sao cậu chủ lại chạy đến một nơi hẻo lánh và xa xôi như vậy khi đang ở giai đoạn nhạy cảm?"

Cuối cùng xe dừng lại chậm rãi trước một khu chung cư cũ kỹ. Thẩm Văn Lang không do dự mở cửa xuống xe, đi thẳng về phía địa chỉ đã tìm được.

Khu chung cư lâu năm không có thang máy, thông gió kém, luôn thoang thoảng mùi mốc lẫn mùi dầu mỡ từ bếp. Thẩm Văn Lang leo ba tầng, tổng cộng sáu đoạn cầu thang mới đến trước một cánh cửa cũ sơn bong tróc, đập mạnh ba cái liên tiếp, lực mạnh đến nỗi mảng tường bên cạnh cũng rung lên.

"Cao Đồ! Mở cửa! Cao Đồ!" Thẩm Văn Lang cũng không biết mình bị làm sao, không tìm thấy Cao Đồ khiến tim hắnnhư rơi vào một vòng xoáy lo lắng vô tận. Hắn không biết Cao Đồ rời khỏi phòng lúc nào, có ở nhà hay không, một omega vừa bị đánh dấu sẽ đi đâu... Mỗi một câu hỏi lại như thổi thêm lửa vào tâm can hắn.

Chết tiệt! Tên nhóc cứng đầu này, sao trước kia mua điện thoại lại không giữ! Lẽ ra phải dán keo dính vào tay cậu ấy luôn mới đúng!

Trên cầu thang có tiếng bước chân, nghe kỹ còn có cảm giác hơi loạng choạng. Alpha trong giai đoạn nhạy cảm có khứu giác cực nhạy, hắn ngay lập tức nhận ra mùi xô thơm quen thuộc, tay liền ngừng đập cửa, quay sang nhìn về phía cầu thang.

Cao Đồ đang bám vào tường, từng bước chậm rãi leo lên. Hai chiếc bánh bao vừa ăn ở bệnh viện vẫn còn lộn xộn trong dạ dày, cơ thể gần như kiệt sức, gây ra cảm giác buồn nôn nhưng không tài nào nôn ra được. Toàn thân đau nhức, đầu óc quay cuồng, mắt nhìn mờ, nhưng vì bệnh của Cao Tình, cậu vẫn gắng sức trở về tìm gã cha đáng ghét, dù biết có thể chẳng nhận được một đồng nào.

Mỗi bước đi là một cực hình, tuyến thể nhạy cảm sau gáy vẫn nóng rực, mỗi lần nhấc chân lại mềm thêm một phần.

Từ góc nhìn của Thẩm Văn Lang, chỉ thấy một bóng lưng chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt, bộ đồng phục giống hệt mình nhưng rộng hơn hẳn, lại có chút lùng bùng, Beta mà trước đây hắn thấy không hẳn là gầy, giờ lại trông mảnh mai đến cực điểm, bước đi chập chững như sắp ngã. Hắn không đợi được nữa, nhảy xuống cầu thang tới sàn tầng hai-tầng ba, vừa vặn đúng lúc Cao Đồ đang leo lên.

Cao Đồ giật mình ngẩng đầu, nhìn người chắn trước mặt, đôi môi khô nứt hé mở, toàn bộ gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, đồng tử rung rinh.

"Sao... sao cậu lại ở đây?" Giọng khàn khàn như bị giấy nhám chà xước khiến Thẩm Văn Lang bực bội. Hắn tiến sát, đặt tay lên vai Cao Đồ, vừa giúp cậu đỡ run, vừa bắt cậu phải nhìn thẳng đối diện với mình.

"Sáng sớm đã biến mất, cậu là siêu nhân biết bay hả, còn chạy lung tung khắp nơi? Sao tôi lại ở đây? Không hỏi cậu sao mà biết được? Cao Đồ! Một Omega sao còn dám đóng giả Beta?"

Vừa nghe xong, Cao Đồ cảm giác toàn thân lạnh buốt.

Hắn... hắn biết hết rồi sao? Biết mình là omega, biết mình lừa dối, biết người tối qua là mình... Cao Đồ không nói được lời nào, không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang, sợ phải nhìn thấy sự khinh bỉ trong đó, sợ phải đối diện với giấc mộng hão huyền sắp vỡ nát. Cậu chỉ run rẩy, hai tay bám chặt lấy cánh tay Thẩm Văn Lang đang ghì vai cậu,muốn thoát ra khỏi sự trói buộc.

Thẩm Văn Lang thực sự muốn một câu trả lời, không cho phép từ chối, kéo Cao Đồ gần lại. Ngay khi đến gần, hắn bất ngờ ngửi thấy một mùi tin tức tố cực mạnh lẫn chút mùi máu nhè nhẹ, dường như bám dính vào Cao Đồ không tan ra.

Mùi đó không phải hương xô thơm của cậu mà là mùi của một alpha khác.

Thẩm Văn Lang đỏ rực cả mắt, tay siết mạnh đến đáng sợ, giọng quát đầy cay nghiệt che lấp nỗi sợ sâu thẳm trong lòng, cao hơn hẳn tiếng thét vì đau của Cao Đồ:

"Cậu thật giỏi thật đấy, giả làm omega quanh tôi lâu như vậy, cuối cùng cũng không giấu nổi nữa sao? Ngủ với tôi còn chưa đủ, sáng sớm lại đi ngủ với người khác, mùi khắm đầy người! Cậu thèm khát đến mức này sao?!"

"Cái gì? Cái gì mà ngủ với người khác? Thẩm Văn Lang, cậu rốt cuộc đang nói gì vậy hả?"

Sáng sớm Cao Đồ rời khỏi khách sạn KTV đó, về đến nhà chưa kịp bước vào cửa thì bị hàng xóm thông báo tình trạng bệnh của Cao Tình rất xấu, bệnh viện gọi đến chung cư yêu cầu người nhà đến gấp. Người cha cờ bạc của cậu đang ngủ say như chết, thậm chí không mở nổi cửa, cậu đành phải nhanh chóng bắt taxi tới bệnh viện.

Khi đến nơi, Cao Tình đang nằm trên giường bệnh, nôn ra máu ồ ạt. Cao Đồ nhìn thấy, nước mắt lập tức trào ra, chỉ còn cách tay chân lúng túng giúp đỡ y tá. Máu của Cao Tình, mang theo mùi alpha nồng nặc, vô tình dính lên quần áo của Cao Đồ.

Cao Đồ cảm thấy như không thể suy nghĩ nổi, theo thói quen liền phản bác, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết: "Tôi không có! Thẩm Văn Lang, tôi không biết cậu đang nói gì, cậu không thể sỉ nhục tôi như vậy! Mùi mà cậu nói là... là tôi..."

Tiếng nói bỗng cắt ngang. Cao Đồ nhìn thấy phía trên, cánh cửa cũ kỹ nhà mình hé mở một khe, ánh mắt đục ngầu của Cao Minh chĩa thẳng về phía này.

Ông ta... Ông ta đã nghe được bao nhiêu rồi?

Trong đầu Cao Đồ hiện lên lời dặn dò khi mẹ rời đi, cùng với âm thanh vài năm trước nghe Cao Minh gọi điện thoại bàn bạc với người khác về việc muốn bán mình... như thể lớp bảo vệ cuối cùng của cậu vừa bị lột bỏ, toàn thân nổi da gà, chuông báo động trong lòng vang lên, cậu cố gắng giật ra khỏi sự kìm giữ của Thẩm Văn Lang.

"Tôi là một beta!" Giọng khàn khàn, gần như vỡ nát.

Tôi chỉ có thể là một beta!

Thẩm Văn Lang im lặng, nghiến chặt răng.

— Cao Đồ, đến bây giờ cậu vẫn nhất quyết lừa dối tôi! Miệng cậu có câu nào là thật lòng không! Hai năm qua, tất cả đều là cậu lừa tôi!

— Nói muốn cùng tôi thi vào một trường đại học cũng là lừa tôi thôi, đúng chứ?

Thẩm Văn Lang chăm chú nhìn cơ thể run rẩy của Cao Đồ, đầu óc nóng rực, giọng điệu lạnh lùng sắc như dao: "Miệng cậu có câu nào là thật không?"

Nói xong hắn quay lưng, không hề quay đầu nhìn lại, cứ thế bước xuống cầu thang.

Linh hồn Cao Đồ như bị kéo đi, nước mắt rơi xuống không ngừng, va xuống đất cũng không phát ra tiếng. Trong mơ hồ, cậu nhìn thấy Cao Minh ăn mặc lôi thôi, chậm rãi đi xuống cầu thang, khuôn mặt giả tạo vẫn nở nụ cười đầy ghê tởm.

Cao Đồ gắng gượng giữ lấy lớp mặt nạ tan nát, hít một hơi sâu, lạnh lùng nói ra yêu cầu của mình: "Cho tôi tiền, Cao Tình còn phải chữa bệnh."

Cao Minh nhìn đứa con "beta" đầy mùi lộn xộn trước mặt, đôi mắt đục ngầu lóe lên ánh sáng quái dị.

Nếu sớm biết Cao Đồ là omega, thì gã đâu cần sợ bị đòi nợ tới tận cửa? Đâu cần núp trong căn nhà tồi tàn này, không dám mở cửa cho ai?

Đồ khốn! Con mụ đã sinh ra Cao Đồ thế mà dám giấu gã suốt bấy lâu nay!

Cao Minh thu lại vẻ hung ác trên mặt, cố gắng lên giọng nhẹ nhàng: "Con ạ, chúng ta có tiền mà, con nói xem alpha vừa nãy có phải là bạn trai con không?"

"...Không phải, ông hỏi làm gì? Đưa tiền cho tôi, Cao Tình vẫn đang chờ chữa bệnh!" Cao Đồ không muốn cãi nhau thêm, chỉ muốn cứu Cao Tình.

"Không phải?!" Cao Minh bất ngờ hét lên, vừa thất vọng vừa mang theo một cảm giác kích thích khó chịu.

Không phải! Không phải cũng tốt! Cái alpha đó tên là Thẩm Văn Lang! Là Thẩm Văn Lang nhà họ Thẩm! Bây giờ luậtbảo vệ omega cực kỳ chặt chẽ, gã hoàn toàn có thể, với tư cách người cha, tố cáo nhà họ Thẩm về tội cưỡng hiếp, nhà họ chắc chắn sẽ dàn xếp ngoài tòa!

Đó là tiền! Rất nhiều tiền! Cao Minh chìm đắm trong tưởng tượng không sao thoát ra được, như thể ngay giây tiếp theo sẽ cầm được một món tiền khổng lồ, đảm bảo cả đời này và đời sau không cần phải lo vấn đề cơm áo gạo tiền nữa.

Gã cố gắng nhịn cảm xúc hưng phấn, nắm lấy cổ tay Cao Đồ kéo xuống cầu thang.

Cao Đồ vùng vẫy: "Ông làm gì thế?! Ông muốn làm gì?!"

Nỗi lo trong lòng cậu ngày càng lớn, cổ tay bị kéo đau, đủ thấy sự tàn nhẫn hiện tại của Cao Minh. Cậu hiểu rõ kẻ rác rưởi này có thể làm gì, nếu muốn bán mình chắc chắn không công khai, vậy thì gã đang muốn làm gì đây?

Câu trả lời lập tức xuất hiện ở ngay giây tiếp theo, khi bước đến cổng ra của lầu một, Cao Minh thấy vài người phụ nữlạ mặt liền hét lớn: "Nhanh giúp tôi gọi cảnh sát! Có người cưỡng hiếp con trai omega của tôi!"

Cao Đồ đầu óc ù đi, toàn thân máu huyết dồn lên, trước mắt tối sầm, cảm giác Cao Minh vừa buông tay cậu ra, cơ thể mảnh mai cứ thể đổ sụp xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com