13
Sau khi cố ý tiết lộ tung tích của Hoa Vịnh và để Thịnh Thiếu Du cứu đi, Thẩm Văn Lang đi làm vào buổi sáng đã bị người của Thịnh Thiếu Du bao vây đánh một trận trong gara.
Thế là Thẩm Văn Lang lại bị thương đến công ty.
Thông tin mới nhất từ tập đoàn HS, Thẩm tổng lại bị đánh nữa rồi.
"Chết mất, tôi vừa hay gặp phải, chào Thẩm tổng một tiếng buổi sáng tốt lành, bị anh ấy đáp lại một câu 'Cậu thấy tôi thế này có tốt không?', sợ chết khiếp."
"Ai hiểu được chứ, tôi đang đứng trước máy hủy giấy hủy tài liệu thì bị kẹt, Thẩm tổng đi ngang qua mắng một câu 'Đồ vô dụng, đổi máy khác đi', tôi suýt nữa tưởng là đổi tôi luôn."
"Sáng nay Eric vì đưa nhầm tờ giấy trắng vào tập tài liệu, bị Thẩm tổng nói sao không kẹp luôn bộ não vào đó mà đưa cho anh ấy."
"Trước đây Thẩm tổng còn vui vẻ lắm, tôi cứ tưởng anh ấy đổi tính rồi chứ!"
"Không sao không sao, Thư ký Cao vào rồi."
"Mà Thư ký Cao vẫn chưa chia tay với Omega kia nhỉ, tôi ngửi thấy mùi tin tức tố thoang thoảng trên người anh ấy, vậy Thẩm tổng của chúng ta định làm kẻ thứ ba à???"
"Tôi mặc kệ, chỉ cần anh ấy ổn định cảm xúc, làm người thứ tư hay thứ năm tôi cũng đồng ý."
"Thẩm tổng gần đây càng ngày càng không thể rời xa Thư ký Cao, trước đây ít nhất là chỉ không thấy thì hỏi thôi, giờ thì Thư ký Cao sắp ngồi luôn trong văn phòng Tổng giám đốc rồi."
"Nói cho mọi người một bí mật nhé, lần trước họp, lúc tôi thêm nước vô tình đưa nhầm cốc của Thư ký Cao cho Thẩm tổng, tôi vừa định quỳ xuống xin lỗi, Thẩm tổng lại uống như không có chuyện gì."
"!!!"
"!!!"
Nhóm chat đã bị một loạt dấu chấm than làm ngập lụt, Thư ký Tần đang theo dõi cũng phải cảm thán, không ngờ còn có tin mà anh không biết!
Cao Đồ đã quen với việc xử lý vết thương rồi.
"Thịnh Thiếu Du tên ngốc này, cứ bám riết lấy tôi như một con quỷ."
"Anh ấy nghĩ anh ép buộc Thư ký Hoa, còn để Thư ký Hoa tiếp nhiều người như vậy, chắc chắn trong lòng không dễ chịu."
Thẩm Văn Lang không thể tin nổi nhìn Cao Đồ một cái, nắm lấy cổ tay anh "Em còn nói đỡ cho hắn?"
"Em chỉ đang trình bày sự thật thôi." Cao Đồ mở to mắt, nhìn vẻ giận dỗi của Thẩm Văn Lang, không thấy có gì sai.
"Tôi và Thịnh Thiếu Du, em giúp ai?"
"Em nhận lương của tập đoàn, đương nhiên là đứng về phía tập đoàn."
"Tôi không nói chuyện này!"
"Vậy thì em đứng về phía đạo đức."
"Nếu không biết trước, em có thực sự tin tôi sẽ làm ra chuyện đó với Hoa Vịnh không?"
Cao Đồ không nói, anh nghĩ đến khuôn mặt có thể làm người ta mê mẩn của Hoa Vịnh, quả thực có đủ tư cách để trở thành Omega duy nhất bên cạnh Thẩm Văn Lang. Ngay cả khi chỉ đứng trước mặt Hoa Vịnh, Cao Đồ cũng cảm thấy tự ti.
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Thẩm Văn Lang bị Cao Đồ làm cho tức đến bật cười, tức vì Cao Đồ quá thẳng thắn, tức vì anh không biết che giấu, càng tức vì anh không tin tưởng mình.
Hắn đưa tay ra, véo má Cao Đồ "Xin lỗi tôi đi."
Lực tay của Thẩm Văn Lang không nặng, Cao Đồ chỉ cảm thấy thịt trên mặt bị véo phồng lên, cảm giác ấm áp truyền qua da khiến anh rùng mình.
"Xin lỗi." Cao Đồ cúi mắt, tránh ánh mắt của Thẩm Văn Lang, ngoan ngoãn trả lời.
Thẩm Văn Lang nhận ra mình đã làm gì thì đã muộn, sự mềm mại dưới tay khiến một ngọn lửa vô danh bốc lên trong cơ thể hắn, yết hầu vô thức trượt lên xuống, mặt hắn vô thức nóng ran.
Nhưng nhìn vẻ dễ bắt nạt của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang mặt dày trêu chọc anh "Nói với tôi, Thẩm tổng là người có đạo đức nhất."
"Thẩm tổng là người có đạo đức nhất."
Giống như dỗ dành một đứa trẻ đang tập nói, từng bước dụ dỗ anh nói ra những lời hay ý đẹp.
"Em tin tưởng anh nhất."
"Em tin tưởng anh nhất."
May mắn thay, tiếng gõ cửa văn phòng đã làm gián đoạn tương tác của hai người, Cao Đồ ngay lập tức chỉnh lại tư thế, hít sâu một hơi, ho khan một cách không tự nhiên.
Còn Thư ký Tần bước vào cảm thấy Thẩm tổng hôm nay chắc bị đánh rất đau, khiến ánh mắt nhìn anh lạnh hơn mười độ so với bình thường.
Cao Lạc Lạc cảm thấy gần đây có người đang âm thầm theo dõi mình.
Thính giác phi thường của Alpha cấp S lúc này đã phát huy tác dụng.
Cậu tăng tốc độ, động tĩnh phía sau vội vã, Cao Lạc Lạc nghe ra có khoảng bốn năm người, hơn nữa đều là Alpha, xem ra đến không có ý tốt.
Thân hình nhanh nhẹn của thiếu niên chuyển hướng, chui vào con hẻm gần khu dân cư, đang định trèo tường vượt qua thì bóng người xông ra, kéo mạnh chân cậu xuống.
Lực kéo xuống khiến Cao Lạc Lạc suýt không đứng vững, cậu nhanh chóng xoay người, vặn chân, hất văng người đang cố gắng khống chế cậu.
Dường như không ngờ một Omega lại có sức mạnh lớn đến vậy, những người còn lại xông tới.
Cậu nhảy lên không trung rồi đáp xuống phía sau những người đó, né tránh rồi tung cú đấm, chỉ nghe thấy tiếng xương sườn gãy.
Lực xung kích và sức bùng nổ như vậy hoàn toàn không thể là một Omega, nhận ra thông tin bị sai, họ rút súng gây mê đã chuẩn bị sẵn, bắn vào cánh tay Cao Lạc Lạc.
Trước khi bị kim gây mê đâm vào, tuyến thể của Cao Lạc Lạc đã phóng ra tin tức tố cấp cao áp đảo, mùi hương hương thảo ngay lập tức tràn ngập cả con hẻm, áp bức khiến máu trong cơ thể những Alpha đó như mọc gai, nhưng họ vẫn cố gắng vật lộn để trói cậu lại.
Cao Lạc Lạc cười lạnh, lấy khẩu súng gây mê trên tay họ, trả đũa lại bằng chính cách đó.
Cậu đoán được lai lịch của những người này, bấm một số điện thoại, giọng nói có chút tự trách "Ông ơi, cháu bị nghi ngờ rồi."
"Nhưng tưởng cháu là Omega nên những người được cử đến không đề phòng, đều bị cháu đánh ngất hết rồi."
Bên kia chỉ an ủi Cao Lạc Lạc vài câu, không hề trách mắng, như thể đã lường trước.
Thực ra ngay khi Cao Lạc Lạc vừa đến đây, cậu đã gọi điện thoại cho người ông đã giả chết bấy lâu.
Một mình cậu ở Giang Hỗ gần như không có khả năng đối kháng với Thẩm Văn Lang.
Ứng Dực ban đầu chế giễu lời nói của Cao Lạc Lạc, cứ tưởng là trò đùa của ai đó, hoặc là Thẩm Ngọc phát hiện ra sự thăm dò của ông, cho đến khi một tờ giấy xét nghiệm quan hệ cha con được gửi đến chỗ ở của ông.
Ông đã kiểm tra lại nhiều lần mới chấp nhận sự thật hoang đường này.
Cao Lạc Lạc thực sự là cháu trai của ông.
Khoảnh khắc ông tạo ra thân phận giả cho Cao Lạc Lạc, ông đã dự liệu rằng sẽ có một ngày Thẩm Ngọc, người đang phát điên tìm kiếm con mình, sẽ phát hiện ra điều kỳ lạ.
Dù sao thì khuôn mặt của Cao Lạc Lạc quá giống Thẩm Văn Lang.
So với Thẩm Ngọc lạnh lùng, điên cuồng vì tình yêu đó, Ứng Dực mới là người quan tâm Thẩm Văn Lang nhất trên thế giới này.
Một loạt hành động vừa rồi khiến Cao Lạc Lạc, người đang sử dụng chất thay đổi tin tức tố, cảm thấy không khỏe, tin tức tố của cậu dâng trào, có chút không kiểm soát được.
Chửi thề một tiếng, Cao Lạc Lạc chán ghét ném khẩu súng trên tay đi, lúc quay người lại, bốn mắt đối diện với Thẩm Văn Lang không biết đã đứng ở cửa hẻm từ lúc nào.
Thẩm Văn Lang, người vừa đưa Cao Đồ về nhà, nhận ra ngay điều gì đó không ổn, lần theo mùi hương đến, liền thấy bóng dáng quen thuộc mờ ảo trong con hẻm tối.
Cho đến khi cậu bước ra, hoàn toàn lộ rõ dưới ánh trăng.
Giọng Thẩm Văn Lang rất lạnh, mang theo sự đe dọa rõ rệt:
"Cậu là Alpha cấp S?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com