Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nhìn đơn xin nghỉ việc của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang giận đến không kìm được.

Thảo nào gần đây Thư ký Cao – người luôn kiệm lời – lại đột nhiên chủ động bàn luận với hắn về chuyện trẻ con.

Hóa ra là vì một Omega dơ bẩn đang mang thai mà cậu thật sự đã nộp đơn xin nghỉ việc.

"Sau này nếu Omega của anh mang thai thì sao?"

"Đương nhiên là phá bỏ rồi, không lẽ giữ lại?"

Thẩm Văn Lang nhớ lại cuộc trò chuyện đó, hắn thừa nhận lúc đó vẻ mặt mình có hơi khó coi. Nhưng khi nghĩ đến việc người thư ký thân cận này sắp rời khỏi hắn để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho một Omega chết tiệt, làm sao hắn có thể không nổi giận cho được?

Lời nói ra tất nhiên cũng chẳng dễ nghe, ai bảo Cao Đồ lại đi hỏi một câu ngu ngốc như vậy?

"Thẩm tổng, xin anh đừng nói những lời xúc phạm đến Omega như thế! Việc này vi phạm các quy định trong 'Hiệp định bình đẳng ABO' đấy!"

"Sao thế Cao Đồ, cậu là một Beta, mà lại thay Omega tố cáo tôi à?"

Thẩm Văn Lang không biết rốt cuộc mình đã nói câu gì chạm đến giới hạn của Beta này – người trước giờ luôn ôn hòa, mềm mỏng, luôn phục tùng hắn vô điều kiện, ngay cả khi bị cố ý trút giận vô lý. Khi đó, Cao Đồ chỉ biết cúi đầu, đẩy nhẹ gọng kính nhẫn nhịn nói:

"Xin lỗi Thẩm tổng, là tôi làm chưa tốt."

Nhưng lần này cậu lại đỏ cả mắt, kiên quyết đứng đối mặt với hắn chất vấn, thậm chí đem luật ra để uy hiếp .

Cậu ấy điên rồi sao?

Chẳng trách gần đây cứ hay xin nghỉ, không lẽ có bệnh ... ở đầu?

Khi đó Thẩm Văn Lang đang nổi cơn thịnh nộ, đập mạnh cây bút lên bàn, không nhớ nổi đã nói bao nhiêu lời khó nghe với Cao Đồ. Hắn chỉ nhớ đây là lần đầu tiên Cao Đồ dám cãi lại hắn.

Vì một Omega hèn kém mà cậu ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Thế là Thẩm Văn Lang liếc nhìn Cao Đồ – người đang cúi đầu đứng trước bàn làm việc – rồi không nói lời nào mà rút bút ra, nghiến răng nghiến lợi phê duyệt đơn xin nghỉ việc, sau đó ném thẳng vào người cậu, mạnh đến nỗi mạch máu trên tay cũng gồ lên vì tức giận.

Cao Đồ không hề nổi giận trước cơn điên của hắn, chỉ lặng lẽ cúi người nhặt lại tờ đơn rơi vãi dưới đất. Thẩm Văn Lang mới nhận ra sắc mặt cậu tái nhợt, hành động thì yếu ớt đến mức đứng dậy còn loạng choạng.

Tim Thẩm Văn Lang bỗng chùng xuống, hắn theo phản xạ đứng bật dậy định đỡ cậu – nhưng Cao Đồ đã lùi lại nửa bước giữ khoảng cách, cầm lấy đơn từ chức, giọng xa cách nói:

"Cảm ơn Thẩm tổng."

Cảm giác đau nhói vừa dấy lên trong lòng Thẩm Văn Lang lập tức bị cơn giận dữ nuốt trọn. Cao Đồ đã ở bên hắn bao nhiêu năm – mà nói rời đi một cái là đi luôn sao?

Thẩm Văn Lang trầm mặt, giọng lạnh như băng:

"Bàn giao lại công việc cho rõ ràng vào. Mấy năm nay công ty tôi qua tay cậu không ít tài liệu, ai biết cậu có đem bí mật nội bộ ra giở trò gì không!"

Thẩm Văn Lang chờ mong được thấy Cao Đồ tức giận, tổn thương, mong cậu phản bác để chứng minh lòng trung thành, mong cậu thể hiện chút cảm xúc vì bị nghi ngờ – chỉ một chút thôi cũng được.

Nhưng Cao Đồ chỉ im lặng vài giây, qua lớp kính nhìn hắn bằng ánh mắt trầm tĩnh, đáp:

"Vâng, thưa Thẩm tổng."

Rồi quay người rời khỏi văn phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Thẩm Văn Lang giận đến ném mạnh cây bút trong tay vào cánh cửa, tin tức tố của Alpha tỏa ra ngập phòng, mùi hương của hoa diên vĩ nồng nặc đến mức ngột ngạt.

"Tốt lắm, Cao Đồ, cút rồi thì đừng quay lại nữa!"

"Để xem còn ai tử tế như tôi, chịu cưu mang cái đồ vừa chậm chạp vừa vô dụng như cậu!"

Sau khi xả hết tức giận, Thẩm Văn Lang đột nhiên cảm thấy choáng váng, trước mắt loé lên một ánh sáng trắng.

Ngay sau đó, một chuỗi chữ kỳ lạ hiện ra lơ lửng trước mắt hắn một cách kỳ quái:

【Thẩm Văn Lang, ngậm cái miệng chết tiệt của anh lại giùm cái. 1.3 vạn lượt thích】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com