Chương 12
Vừa đặt chân đến thành phố N, Cao Đồ đã bị Cao Minh ép vào một câu lạc bộ cao cấp.
"Tiểu Đồ, chỗ này là của mấy người bạn thân của ba mở đó. Nghe tin con về, ai cũng muốn gặp con một lần."
Câu lạc bộ này nhìn bên ngoài thì sang trọng hào nhoáng, vào trong còn phải đặt lịch trước mới được vào. Dù không thể so với mấy tụ điểm giải trí ở Giang Hỗ nhưng cũng xem như là nơi giới nhà giàu trong vùng ưa chuộng nhất.
Cao Minh khoác vai Cao Đồ kéo vào trong, sự nhiệt tình của ông ta khiến Cao Đồ không kịp phòng bị, theo phản xạ liền lùi lại vài bước.
"Ba à, con thấy con không nên đi vào đâu..."
Cậu nhìn những người ra vào tay cầm thuốc, tay cầm rượu, bên trong còn vọng ra tiếng nhạc ầm ĩ tục tĩu, vài Omega ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt lướt ngang qua. Cậu ôm bụng mình, định vùng ra khỏi tay ông ta.
"Tiểu Đồ, con muốn bôi tro trát trấu vào mặt ba à? Người ba muốn con gặp đều là bạn thân của ba đấy, con làm ba mất mặt với họ thì còn ra thể thống gì nữa?"
Sắc mặt Cao Minh tối sầm lại, cứng rắn kéo Cao Đồ vào trong, gần như đẩy cậu vào một phòng VIP cao cấp.
Trong phòng đã có ba Alpha xa lạ đang ngồi chờ sẵn.
Vừa nhìn thấy mấy Alpha đó, Cao Đồ đã cảm thấy bất an rõ rệt, cậu muốn quay người bỏ đi nhưng bị một tên cao to, cánh tay đầy hình xăm trổ tóm lấy.
"Lão Cao, đây là con trai ông à? Có đứa conOmega đẹp thế này mà giấu kỹ thật đấy, sao bây giờ mới chịu mang ra khoe thế?"
Trong phòng vang lên tiếng cười cợt không chút thiện ý, mấy gã đàn ông thay nhau đảo mắt khắp người Cao Đồ khiến cậu khó chịu tột độ. Cậu tuy là Omega nhưng vóc dáng cũng không nhỏ nhắn gì, liền giật mạnh tay ra, đẩy phắt tên Alpha kia một cái.
Cao Minh bị hành động của cậu dọa giật mình, có vẻ ông ta rất sợ mấy "người bạn" này, vội vàng ấn vai Cao Đồ, bắt cậu xin lỗi.
Nhưng tên Alpha xăm trổ lại không giận, cười một cách dâm ô:
"Không sao đâu lão Cao, đừng căng thẳng quá. Tôi lại khá là thích cái kiểu nóng nảy này đấy."
Vừa cười gã vừa cố ý thả ra pheromone đầy áp lực để kích thích tuyến thể của Cao Đồ. Mùi cam dại nồng nặc xộc tớilàm cậu choáng váng, chân tay mềm nhũn, đứng không vững, chỉ có thể dựa vào tường thở dốc. Tên Alpha đó ung dung nhìn cậu vật vã như đang thưởng thức một món đồ chơi hấp dẫn.
Ba gã đàn ông kia dần tiến lại gần nhưng Cao Đồ chân đã mềm nhũn, không sao trốn thoát được.
Đúng lúc ấy, chiếc TV trong phòng đột nhiên phát ra tiếng gọi tên cậu.
Cao Đồ ngước lên, trong cơn choáng váng mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt mình xuất hiện trên màn hình — Chủ tịch tập đoàn HS đang phát lệnh tìm người trên các đài truyền hình, khẩn thiết cầu mong ai biết tung tích của Cao Đồ hãy cung cấp thông tin.
Khuôn mặt của Thẩm Văn Lang là khách quen trên truyền thông, tài lực của hắn mạnh đến mức ngay cả Cao Minh cũng biết tên.
Ông ta nhìn đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng của Thẩm Văn Lang trong video, rồi nhìn sang cái bụng nhô lên của Cao Đồ, đầu óc lập tức nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Ông ta vội chen ra đứng chắn giữa Cao Đồ và mấy tên đàn ông kia, cắt đứt dòng pheromone đang tra tấn cậu, sau đó quay lại nói:
"Tiểu Đồ, con về trước đi, ba còn vài chuyện cần nói riêng với các chú."
Cánh cửa vừa khép lại, tên Alpha xăm trổ liền đấm thẳng vào mặt Cao Minh:
"Mày thả nó đi là sao hả? Dùng con trai mày trả năm vạn tiền nợ cho tao là mày còn lời đấy! Tao gọi tám đứa Omega đến đây cũng chẳng đắt thế! Mày dám lật lọng?"
Cao Minh lập tức bò tới, quỳ gối trước mặt gã, mặt mũi nịnh bợ:
"Anh à, em đâu dám lật kèo. Em chỉ là muốn bàn với anh một vụ làm ăn thôi."
Ông ta chỉ vào đoạn video đang phát trên TV, mặt mừng rỡ ra vẻ tự đắc:
"Anh cũng thấy rồi đó, người trong video là đại nhân vật ở Giang Hỗ. Đứa con trong bụng thằng Tiểu Đồ là của hắn ta!"
Tên Alpha kia nghe xong lập tức có hứng thú: "Thằng con mày cũng giỏi phết, tới cả người như vậy mà cũng câu được à?"
Hắn rít một hơi thuốc, ánh mắt gian tà chẳng biết đang tưởng tượng gì về Cao Đồ.
"Chứ sao! Con trai em cũng có bản lĩnh mà. Anh vừa thử qua rồi đó, nhan sắc, mùi hương – hàng xịn hơn bất kỳ đứa nào ở đây, phải không? Nếu đưa nó tới đây, dạy dỗ lại chút thì phải đáng giá bao nhiêu? Chẳng phải lời gấp chục lần vụ nợ kia à?"
"Ý mày là... muốn bán con trai mày cho tao?" – Tên Alpha kia cười đầy thú tính, thậm chí còn thấy kinh ngạc vì sự tàn độc của Cao Minh – "Mày không thấy tởm à?"
"Có gì mà không nỡ?" – Cao Minh không hề do dự. Gã biết tên Alpha này chơi bời trác táng, sở thích bệnh hoạn, nhưng chỉ cần hứng thú thì sẽ ra tay rất rộng rãi.
Mà Cao Minh cần tiền, gã cần tiền trả nợ, cần tiền đánh bạc gỡ vốn.
So với giấc mơ phát tài của gã thì cái thân xác của Cao Đồ chẳng đáng là gì.
Một Omega đang mang thai, muốn tìm việc đã khó càng thêm khó, cách kiếm tiền nhanh nhất chẳng phải là con đường này sao?
Gã còn cảm thấy mình làm ba mà tìm được chỗ kiếm cơm "tốt" thế này cho con trai mới là có mắt nhìn, là có tâm.
Huống chi thằng nhóc kia còn dụ được cả Thẩm Văn Lang — một đại gia có tiếng, ai mà biết ở Giang Hỗ nó đã lăn lộn ra sao rồi?
Tên Alpha xăm trổ quả nhiên cũng nhận ra tiềm năng kiếm lời từ Cao Đồ. Một Omega học thức cao, sạch sẽ lại có nhan sắc, trong giới quả thực là hàng hiếm. Gã có thể chơi chán chê rồi đẩy đi tiếp khách lớn – đúng là cây hái ra tiền!
Chỉ còn một điều lăn tăn...
"Còn thằng chủ tịch HS kia thì sao? Hắn có đến gây phiền toái không?"
"Không đời nào!" – Cao Minh vỗ ngực cam đoan, lấy điện thoại ra chỉ vào bài viết: "Thằng đó bị chứng 'ghê sợ Omega', nó tuyệt đối không thể nào yêu con trai tôi được!"
Nỗi lo cuối cùng cũng tan biến, hai người hẹn thời gian "giao hàng", dự định ra tay ngay sáng hôm sau.
Nhưng vừa ra khỏi câu lạc bộ, Cao Minh liền nhận được cuộc gọi từ Thẩm Văn Lang.
Gã hoảng hồn, không hiểu vì sao đại nhân vật kia lại có số mình, cũng chưa từng nói chuyện với người tầm cỡ ấy bao giờ nên chỉ biết run rẩy hỏi:
"Thẩm tổng... ngài tìm tôi có chuyện gì ạ?"
Thanh âm bên kia đầy gấp gáp, mở miệng liền hỏi gã có biết tung tích Cao Đồ không. Cao Minh không hiểu sao giọng hắn lại lạnh như băng, nghe có vẻ cực kỳ không vui.
Cao Minh tự tin mình đã luyện kỹ năng "kể khổ" từ những lần trốn nợ, liền giả vờ ấm ức:
"Thẩm tổng à, Tiểu Đồ nó chẳng thân với tôi đâu, nó khinh tôi nghèo nên mới không chịu về. Tôi cũng đã lâu không gặp nó rồi..."
Nhưng Thẩm Văn Lang như thể nhìn thấu hết thảy:
"Nếu ông dám nói dối, tôi sẽ bắt ông phải trả giá."
Chỉ một câu nói qua điện thoại cũng khiến Cao Minh cảm thấy áp lực ngạt thở, không dám hó hé thêm, vội vàng kiếm cớ cúp máy.
"Hắn lợi hại thật đấy... nhưng mà cũng chẳng phải thần thánh gì."
Cao Minh nghĩ thầm: Cậu chủ như Thẩm Văn Lang, đầu ngẩng tận trời, sao có thể lần ra tung tích Cao Đồ khi cậu đã nói rõ sẽ không về Giang Hỗ, thậm chí còn đổi luôn cả sim điện thoại?
Miễn là gã không nói ra, liệu ai có thể tìm ra?
Nhưng gã lại không biết rằng...
Thẩm Văn Lang lúc này đang nhìn vào màn hình đầy ắp bình luận trực tiếp, trong lòng đã dấy lên sát ý.
【Hết đường chối nhé, ông già này chẳng có ý tốt lành gì đâu.】
【Lang ca, anh ngu suốt mười năm rồi, lần này tuyệt đối không được ngu nữa!!!】
【Thẩm Văn Lang, tui công nhận hồi trước la anh hơi nặng... nhưng giờ tui phải la lớn hơn nữa: MAU ĐI CỨU MAMI ĐI!!!!】
Có rất nhiều bình luận kể lại những gì Cao Minh đã làm với Cao Đồ – từ giăng bẫy đến bán con, khiến cậu suýt mất mạng, một xác hai mạng.
Còn trong vũ trụ song song mà các bình luận kia nhắc đến, Thẩm Văn Lang hoàn toàn có cơ hội cứu Cao Đồ, nhưng vì chần chừ mà để cậu rơi vào vực sâu.
Đến tận nhiều năm sau mới tìm lại được nhau.
Đừng nói người xem, đến chính hắn cũng bắt đầu căm ghét "bản thân mình" trong câu chuyện đó.
Hắn cuối cùng cũng hiểu cái gọi là "truy thê hỏa táng trường" nghĩa là gì – để người yêu chịu đủ đắng cay rồi mới chạy theo bù đắp.
Rồi cuối cùng vẫn gọi đó là "kết thúc viên mãn"?
"Viên mãn cái con khỉ ấy..."
Cái gọi là kết thúc viên mãn ấy, liệu có đổi lại được những cay đắng mà Cao Đồ từng chịu hay không?
Hắn không cần kết thúc có hậu. Anh chỉ cần...
Cao Đồ còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com