Chương 13
Đến thành phố N chỉ có tàu cao tốc, chuyến sớm nhất cũng phải rạng sáng hôm sau mới xuất phát, mà lại không đến thẳng được thị trấn nơi Cao Đồ sống.
Thẩm Văn Lang nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, không nói không rằng, lập tức lên xe tự mình lái đi.
Từ Giang Hỗ đến quê nhà Cao Đồ mất khoảng năm tiếng chạy xe. Trên đường đi, hắn yêu cầu thư ký phải liên hệ với cảnh sát địa phương trong vòng năm tiếng, nắm trong tay toàn bộ thông tin về những tụ điểm mờ ám trong thị trấn. Đồng thời huy động các mối quan hệ, cho người kiểm tra số camera giám sát ít ỏi còn hoạt động ở những chỗ đó. Chỉ cần phát hiện ra dấu vết của Cao Minh hoặc Cao Đồ, lập tức gửi tọa độ trực tiếp về hệ thống định vị trên xe của hắn.
Khi xe chạy đến thị trấn nhỏ thuộc thành phố N thì trời đã hửng sáng. Thẩm Văn Lang hai mắt đỏ ngầu, theo địa chỉ ghi trong hộ khẩu của Cao Đồ do thư ký gửi, tìm đến được ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ kia.
Người ra mở cửa là Cao Tình, cô bé vừa thấy hắn thì giật mình thon thót.
Ông chủ của anh trai cô giờ đã không còn vẻ quý phái, xa cách như trước, mắt hắn đỏ rực đầy tơ máu, môi rộp lên lớp râu xanh chưa kịp cạo, ánh mắt cố chấp đến phát hoảng khi siết chặt lấy tay cô, hỏi:
"Cao Đồ đâu rồi?"
Cao Tình bị dọa đến mức không dám không trả lời, cô nói anh trai mình bị gọi ra ngoài từ sáng sớm.
Hình như hôm qua Cao Minh dẫn Cao Đồ ra ngoài ăn cơm thì đụng phải chủ nợ, bị đánh một trận rồi bị giữ lại trong cái hội quán ăn uống gì đó, đòi Cao Đồ phải đem tiền đến chuộc người.
Cao Tình lấy cuốn sổ tiết kiệm trong tay ra cho hắn xem: "Trước khi đi, anh ấy còn bảo em đến ngân hàng rút tiền chuộc ba về. Nếu anh có xe, có thể đưa em đi cùng có được không?"
Thẩm Văn Lang cố kìm nén cơn giận sục sôi, hỏi tên và địa chỉ của cái hội quán đó rồi hắn lấy danh sách đen thư ký gửi ra xem, nơi đó rõ ràng chính là hang ổ mại dâm lớn nhất vùng này, có thế lực ngầm bảo kê, vào trong đó mà không bị chơi cho rách người thì đừng mong sống sót mà đi ra.
Thẩm Văn Lang xoay người rời đi.
Dọc đường hắn lái xe như điên, bất chấp luật lệ. Vừa đến nơi, hắn đã đá ngã luôn tên bảo vệ định ngăn cản mình.
"Cao Đồ đâu?"
Hắn giẫm mạnh lên cổ tay gã kia, nghiến xuống đầy tàn nhẫn khiến Alpha đó hét lên thảm thiết. Thẩm Văn Lang lại hỏi:
"Có phải vừa rồi có một Omega mang thai, đeo kính, cao khoảng mét tám đến đây không? Cậu ta đang ở đâu?"
Tên bảo vệ run như cầy sấy, run rẩy giơ tay chỉ vào bên trong hội quán. Thẩm Văn Lang sải bước vào, cả người phát ra khí thế Alpha cấp S khiến người ta nghẹt thở. Mặc dù đám bảo vệ kia đều là Alpha nhưng vừa rồi tận mắt chứng kiến cảnh đồng bọn bị dẫm nát, thế nên chẳng ai dám tiến lên.
--
Thẩm Văn Lang như hổ dữ giữa chốn không người, điên cuồng đá văng từng cánh cửa phòng VIP, lục tung từng căn một. Cuối cùng ở cuối hành lang, đến trước một căn phòng đang khóa chặt, hắn mới dừng lại.
Ngay trước cửa, hắn trông thấy một vật phát sáng rơi trên nền gạch.
Đó là chiếc kính gọng bạc của Cao Đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com