Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Cao Đồ đã mơ một giấc mơ rất dài.

Nếu không phải vì cơn đau nhức khắp người kéo cậu tỉnh dậy, có lẽ cậu vẫn còn muốn mơ thêm chút nữa.

Trong cơn mê man, cậu cảm nhận được mùi hương dịu dàng của cỏ diên vĩ – đó là pheromone an ủi – vẫn luôn bao bọc lấy cậu. Khi chậm rãi mở mắt ra, cậu lại thấy Thẩm Văn Lang đang ngủ gục ngay bên cạnh, y hệt như trong giấc mơ.

Lúc này, Thẩm Văn Lang đang nắm chặt lấy tay cậu, tay kia lại đặt lên bụng cậu – nơi đã hơi nhô lên vì đứa trẻ trong bụng.

Phản xạ đầu tiên của Cao Đồ là nhìn thấy hắn đang nằm đối diện luồng gió điều hoà, nên muốn cầm áo khoác bên cạnh đắp lên cho hắn, nhưng Thẩm Văn Lang đã lập tức tỉnh dậy. Nhìn thấy Cao Đồ ngồi dậy, hắn liền ôm chặt cậu vào lòng, mạnh đến mức như muốn hoà cậu vào cơ thể mình, khiến cả người Cao Đồ chấn động.

Tiếng tim đập mãnh liệt của Thẩm Văn Lang dội thẳng vào ngực Cao Đồ, khiến cậu bàng hoàng nhận ra – đây không phải là mơ.

Thẩm Văn Lang thật sự đang ôm cậu, là sự ôm ấp đầy trân trọng, lại như sợ mất đi lần nữa – như thể đang ôm một báu vật vừa tìm lại được.

"Em ngốc lắm có biết không? Sao lại dễ bị lừa như vậy?"

Mắt Thẩm Văn Lang đỏ hoe, chẳng biết là vì kiệt sức sau nhiều đêm thức trắng hay vì điều gì khác. Ký ức của Cao Đồ lộn xộn đứt quãng, nhưng vẫn đủ để biết chính Thẩm Văn Lang đã cứu cậu ra khỏi hang ổ lang sói đó. Cậu nhìn thấy các đốt ngón tay của Thẩm Văn Lang vẫn còn những vết trầy xước chưa khô máu – có lẽ đám người kia là loại hung ác độc ác, vậy mà Thẩm Văn Lang lại vì cậu mà bị thương.

Cậu không biết rằng – chính là vì Thẩm Văn Lang biết tên xăm trổ kia đã dùng pheromone ép buộc cậu – nên mới không khống chế được bản thân, dùng nắm đấm trực tiếp đánh gãy bốn cái xương sườn của hắn.

"Em là một Omega, lại đang mang thai, em biết chỗ đó nguy hiểm thế nào không? Em suýt chết đấy, em biết không?!"

Cao Đồ thấy tim mình trĩu nặng.

Anh ấy... đã biết hết rồi.

Thế nhưng vòng tay của Thẩm Văn Lang khiến cậu như say như mê. Rất ít khi có người đối xử với cậu dịu dàng như thế, huống hồ lại còn là Thẩm Văn Lang – người mà cậu cứ nghĩ sẽ mãi mãi ghét bỏ mình.

Cậu luống cuống, chỉ biết nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi, tổng giám đốc Thẩm... đã khiến anh lo lắng rồi."

"Em còn biết là tôi lo à? Vậy mà cái gì cũng giấu, cái gì cũng không chịu nói..."

"Em có biết tình trạng của em nguy hiểm đến mức nào không?!"

Thẩm Văn Lang nhớ lại từng lời bác sĩ nói, từng câu khiến hắn rùng mình:

"Đã để cậu ấy mang thai thì phải có trách nhiệm bảo vệ."

"Cậu ấy bị rối loạn pheromone lâu rồi, nguyên nhân là do lạm dụng thuốc ức chế trong thời gian dài. Với thể trạng như thế, rất dễ bị băng huyết lúc sinh, một xác hai mạng đấy, cậu biết không?!"

"Nếu đã không thích pheromone của cậu ấy, thì đừng làm phiền người ta. Cậu đi lừa người ta sinh con cho cậu làm gì? Đồ thần kinh!"

Trước sự mắng mỏ của bác sĩ, Thẩm Văn Lang không còn lời nào để biện hộ, chỉ nghe lọt tai mấy chữ: "băng huyết", "một xác hai mạng".

Hắn từng vui mừng đến phát điên khi biết đứa trẻ trong bụng Cao Đồ là con mình. Nhưng bây giờ hắn lại sợ đến phát hoảng. Khi Cao Đồ hôn mê, hắn không dám chợp mắt lấy một giây, chỉ có thể siết chặt bàn tay ấm áp của cậu để tự trấn an mình.

Thế mà khi tỉnh dậy, Cao Đồ lại chỉ nhẹ giọng xin lỗi: "Đã khiến anh phải lo rồi."

Khách sáo như thể hắn chỉ là một người bạn tới thăm bệnh.

Nhưng hắn là cha của đứa bé cơ mà!

"Cao Đồ, theo tôi về Giang Hỗ đi. Ở bên tôi. Đừng bỏ đi không lời từ biệt nữa."

Cao Đồ mở to mắt, ngạc nhiên khi nghe những lời mềm mỏng như thế từ miệng Thẩm Văn Lang, lại còn là dành cho – một Omega mà hắn từng ghét cay ghét đắng.

Lần đầu tiên, Cao Đồ cảm thấy... có lẽ số phận thực sự có thể xoay chuyển.

"Còn về đứa bé này..." Thẩm Văn Lang chần chừ, "Nếu em kiên quyết muốn sinh, tôi sẽ để đội ngũ y tế tốt nhất của Hòa Từ chăm sóc, dùng điều kiện tiên tiến nhất để bảo vệ em. Nhưng em cũng phải nghe lời bác sĩ, cơ thể em rất yếu... Nếu thật sự không thể, chúng ta... cũng phải chuẩn bị tinh thần bỏ con..."

Nhưng hắn chưa nói hết, vì ánh mắt của Cao Đồ đã thay đổi.

Ánh sáng trong đôi mắt ấy bỗng tối lại, cậu cúi đầu, cười khẽ đầy tự giễu. Lúc ngẩng đầu lên nhìn lại, ánh mắt đã mang theo một nỗi buồn thăm thẳm:

"Tổng giám đốc Thẩm, anh không cần phải thương hại tôi."

Câu nói ấy như bóp nát trái tim Thẩm Văn Lang.

"Anh cũng không cần thấy áy náy."

"Chuyện tối đó chỉ là ngoài ý muốn, tôi không hận anh. Nếu anh không muốn đứa trẻ này, tôi cũng không trách anh. Tôi sẽ tự mình nuôi nó lớn lên, sẽ không làm phiền anh đâu."

Lưng của Cao Đồ thẳng tắp. Dù gầy yếu tiều tụy, nhưng ánh mắt lại không có lấy một tia cầu xin đáng thương. Trong giây phút ấy, Thẩm Văn Lang chợt cảm thấy – mình như trắng tay. Hai người họ đang trò chuyện bằng linh hồn trần trụi, và linh hồn của Cao Đồ lại cao quý hơn hắn rất nhiều.

Nỗi đau trào lên trong lòng Thẩm Văn Lang, như nước biển nhấn chìm trái tim hắn. Khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhận ra – Cao Đồ căn bản không hề tin hắn.

Cậu thậm chí còn nghĩ... Thẩm Văn Lang chỉ đang thương hại mình.

Chứ không hề tin... hắn yêu cậu.

Nhận thức đó khiến sắc mặt Thẩm Văn Lang xám ngoét. Hắn thậm chí không muốn biện giải nữa.

"Cao Đồ, tôi... tệ lắm sao?"

Đến lượt Cao Đồ ngẩn người, cậu vội vàng lắc đầu:

"Không phải đâu, anh rất tốt."

"Vậy tại sao em cứ luôn muốn rời xa tôi? Tại sao cứ nghĩ rằng tôi đang xua đuổi em?"

Thẩm Văn Lang cúi đầu xuống, như một chú chó con thất vọng rũ tai.

"Tôi trước đây chưa từng yêu ai... tôi cũng cần thời gian để hiểu rõ... Cao Đồ, em tin tôi một lần có được không?"

Cao Đồ hoàn toàn sững sờ.

"Em nói xem, em... có thích tôi không?"

Cao Đồ theo phản xạ rụt cổ lại, như thể sợ Thẩm Văn Lang ngửi thấy mùi của mình:

"Nhưng... tôi là một Omega... anh chẳng phải rất ghét..."

Lần đầu tiên, Thẩm Văn Lang thật sự muốn đá vào mặt mình.

Hóa ra bao nhiêu năm nay Cao Đồ giấu giếm và tự hủy hoại bản thân – là vì câu nói đó.

Thẩm Văn Lang hoảng hốt đến lắp bắp:

"Không phải... không phải như vậy! Em là Cao Đồ mà, sao có thể giống với người khác được? Đúng là tôi không thích Omega... nhưng em không phải người khác! Sao em lại có thể nói vậy..."

Thẩm Văn Lang gấp đến độ muốn moi trái tim mình ra cho cậu xem. Nhưng Cao Đồ lại như chỉ cần thế này là đã rất hạnh phúc rồi.

"Anh đừng gấp... chỉ cần anh không ghét em là được rồi."

Đống bình luận trực tiếp đi đâu rồi? Thẩm Văn Lang nghĩ, cái đám bình luận chết tiệt kia đâu hết rồi? Mở ra cho tôi xem đi chứ! Các người từng nói gì thì nói lại cho em ấy nghe đi! Cho em ấy biết khi tôi suýt đánh mất ấy, tôi đã cuống cuồng đến mức nào! Bình thường thì lắm mồm lắm, bây giờ trốn sạch là sao??

Nhưng những dòng bình luận ấy không bao giờ xuất hiện nữa, như thể đang nhắn nhủ với anh: "Tụi tui chỉ giúp anh được đến đây thôi, phần còn lại phải tự dựa vào anh rồi."

Mẹ nó, tự thân thì tự thân.

Vừa về đến Giang Hỗ, Thẩm Văn Lang lập tức bắt tay vào hành động.

Phớt lờ lời can ngăn của Hoa Vịnh, hắn thuê toàn bộ các màn hình lớn ở tất cả trung tâm thương mại cao cấp tại Giang Hỗ để phát quảng cáo cầu hôn. Trong video dài 30 giây, Thẩm Văn Lang diện âu phục lộng lẫy, đứng trước dòng chữ cao ba mét được kết từ mười vạn đóa hoa hồng đỏ thắm:
"Cao Đồ, chúng ta kết hôn đi!"

Video này đồng loạt phát sóng tại chín địa điểm mang tính biểu tượng của thành phố, đồng thời chiếm sóng khung giờ vàng trên các phương tiện truyền thông lớn, phát đi phát lại liên tục khiến dư luận bùng nổ.

Lần gần nhất có người làm điều này là thiếu gia của tập đoàn X khi cầu hôn thái tử gia của Tập đoàn Sinh học Thịnh Phóng. Nhưng lần này, người cầm đầu tập đoàn HS – thiếu gia nhà hào môn Thẩm Văn Lang – lại công khai cầu hôn một người được đồn đoán chỉ là trợ lý riêng bên cạnh hắn. Sự chênh lệch về thân phận quá lớn khiến màn cầu hôn trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khắp nơi.

Lúc đó, Cao Đồ đang cùng Thịnh thiếu gia đi chọn đồ cho em bé. Hai người vừa bước vào trung tâm thương mại thì màn hình 3D cao mười mét ở cửa chính bất ngờ phát đoạn video. Chỉ nghe Thịnh thiếu gia mới chỉ kịp thốt lên:
"Đệt!"

Quay đầu lại thì... Cao Đồ đã mất dạng.

Theo lời Thịnh thiếu gia kể lại thì:
"Lần đầu tiên thấy thư ký Cao chạy còn nhanh hơn thỏ."

Sau đó Cao Đồ tự nhốt mình trong phòng suốt một tháng trời, không chịu ra ngoài.
Thẩm Văn Lang đến xin lỗi cả một đêm không ngủ cũng vô ích, mắt thâm quầng đến mức đi gặp Hoa Vịnh thì bị chế giễu thẳng mặt:

"Lần đầu tiên thấy có người cầu hôn để xin lỗi đấy."

"À đúng rồi, Thẩm Văn Lang, hôm nọ tôi chửi anh là đồ ngốc, xin lỗi nhé. Chúng ta kết hôn đi?"

Thẩm Văn Lang tức đến mức chửi lại:

"Cái chiêu này anh dùng để theo đuổi Thịnh thiếu gia thì lại thành công, đến tôi thì ngược lại hả?!"

Cuối cùng, vẫn là nhờ mỗi ngày săn lùng đủ loại bánh ngọt để dụ dỗ, Thẩm Văn Lang mới dụ được thỏ con Cao Đồ từ hang chui ra.

Nhìn dáng vẻ luống cuống của hắn, Cao Đồ rốt cuộc cũng mềm lòng, chỉ khẽ thở dài:

"Lần sau đừng làm vậy nữa."

Cậu cắn một miếng bánh trứng.

"Mất mặt chết đi được."

Thẩm Văn Lang ngoài miệng thì ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm nhìn hộp bánh trứng mà nảy ra một ý tưởng mới...

--

Lần cầu hôn thứ hai.

Thẩm Văn Lang đã biết rút kinh nghiệm, lần này hắn không làm lố đến mức gây chú ý công khai nữa.

Hắn lặng lẽ mua lại tiệm bánh trứng nướng mà Cao Đồ thích ăn nhất.

Sau đó, hắn cho nhân viên đặt một chiếc nhẫn kim cương vào từng chiếc bánh mới ra lò trong ngày, rồi giả vờ "nổi hứng bất chợt" đưa Cao Đồ đi mua.

Kết quả, lần cầu hôn này kết thúc bằng việc Cao Đồ suýt gãy răng cửa vì cắn trúng nhẫn.

"Xin lỗi! Xin lỗi mà..."

"Anh đâu biết em cắn to một miếng vậy chứ..."

Lần cầu hôn thứ ba, Thẩm Văn Lang quyết tâm sửa sai, nghiêm túc tổng kết bài học.

Cao Đồ không vui, chung quy vẫn là vì hắn chưa đủ chân thành.

Lần này, hắn viết hẳn một bức thư dài 30 trang, kể từ lúc hai người gặp nhau cho đến nay, sau đó đứng trước cửa phòng Cao Đồ đọc từng chữ một.

Tiếc là đúng lúc đó Cao Đồ đang... ốm nghén.

Một chữ cũng không nghe vào tai.

Còn Thẩm Văn Lang thì cứ mỗi câu tình cảm tha thiết đọc ra là lại nghe bên trong có tiếng:

"Ọe—"

Cứ thế liên tục, khiến tâm lý hắn sụp đổ hoàn toàn, đành thất thểu bỏ đi trong tiếc nuối.

Lần cầu hôn thứ tư, Thẩm Văn Lang quyết định chơi lớn:

"Anh sẽ chia cho em 15% cổ phần công ty!"

"Hôm đó lúc em nghỉ việc, rõ ràng anh nghe thấy em nói với bên thư ký là muốn có cổ phần mà? Sao giờ lại giận rồi?"

"Nếu chưa đủ, anh có thể chia thêm nữa mà!"

"Cao Đồ, em thu dọn hành lý làm gì đấy, đừng đi mà!"

Lần thứ năm.

Thẩm Văn Lang cầm điện thoại, do dự rất lâu.

Cuối cùng, hắn gọi đi một cuộc.

"Alo, ai vậy ạ?"

Một giọng nam lễ độ, tươi sáng vang lên qua đầu dây — nhưng lại khiến Thẩm Văn Lang lập tức bốc hỏa.

Dù vậy, hắn vẫn siết chặt điện thoại, cố kiềm chế cảm xúc để hỏi:

"Anh là Mã Hằng phải không?"

"...Tôi là... còn anh là?"

"Không cần biết tôi là ai. Tôi chỉ hỏi, nếu anh muốn theo đuổi Cao Đồ, tôi nói là nếu thôi nhé, thực tế thì mơ cũng đừng mơ, nhưng nếu là anh, anh sẽ làm thế nào?"

"???"

"Anh bị điên à?!"

Mã Hằng chặn số hắn luôn.

Đây là lần cầu hôn duy nhất tuy không có kết quả, nhưng ít ra khiến Thẩm Văn Lang thấy khá hài lòng.

Lần cầu hôn thứ sáu.

Thẩm Văn Lang tan làm sớm, về thẳng căn hộ thuê mà Cao Đồ đang ở.

Năm lần cầu hôn trước khiến Cao Đồ tức đến run người. Cậu ôm cái bụng bảy tháng, trong đêm dọn hành lý, chuyển ra ngoài sống một mình.

Thẩm Văn Lang sau nhiều lần bị đánh bại, đã ngộ ra đạo lý: do dự là tự tìm đường chết, thế nên hắn lập tức kéo vali dọn đến ở cùng.

Cao Đồ lần này như thật sự hạ quyết tâm sắt đá, cứ hễ thấy hắn là lập tức chui vào phòng khóa cửa, mấy ngày liền Thẩm Văn Lang phải co ro ngủ trên sofa, đến một nụ hôn chào buổi sáng cũng không xin được.

Thẩm Văn Lang đã chịu quá đủ cái cảm giác ngồi chờ chết, bèn gọi bác chủ nhà đến dạy nấu ăn, sau đó còn phải trả thêm một khoản gọi là "tiền tổn hại tinh thần" mới miễn cưỡng nấu xong một mâm cơm, thấp thỏm chờ Cao Đồ về.

Hắn nhớ hôm nay Cao Đồ nói sẽ đi học lớp tiền sản với Thịnh Thiếu Du, chắc cũng sẽ về muộn.

Thế nhưng, Thẩm Văn Lang đợi mãi không thấy, đồ ăn phải hâm lại nhiều lần, Cao Đồ vẫn không trở về.

Nỗi lo lắng cồn cào lại lần nữa trào lên, hắn gọi điện cho Cao Đồ nhiều lần mà không ai bắt máy. Gọi cho Thịnh Thiếu Du thì người kia lại nói:

"Hôm nay Cao Đồ không hề đi cùng tôi."

Lần này, Thẩm Văn Lang giữ được bình tĩnh hơn trước. Hắn cho thư ký kiểm tra toàn bộ lịch sử cuộc gọi gần đây của Cao Đồ, còn bản thân thì trực tiếp hack vào máy tính của cậu, tra cả lịch sử truy cập mạng.

Cậu đã xem rất nhiều tin tức về các màn cầu hôn của hắn, hầu hết bình luận đều là chúc phúc, ngưỡng mộ, thậm chí còn có nhiều nhân viên HS khen ngợi Cao Đồ hết lời, nói Thẩm Văn Lang đúng là phúc ba đời mới gặp được người như vậy.

Chỉ có một bài viết gây phản cảm, khiến Thẩm Văn Lang đặc biệt chú ý.

《Toàn bộ quá trình quan hệ bất chính giữa tổng tài HS và thư ký của hắn》

Trong bài viết đầy bóp méo sự thật này, Cao Đồ bị bôi nhọ thành một kẻ bám víu hào môn, vì tiền mà vứt bỏ gia đình, còn Thẩm Văn Lang thì bị gán mác vi phạm pháp luật, cố ý gây thương tích.

Để tăng tính thuyết phục, người đăng bài còn đính kèm hai đoạn ngón tay bị đứt, tự xưng là "nạn nhân vô tội bị Thẩm Văn Lang chém vì muốn giúp Cao Đồ trả thù riêng".

Cuối bài là một dãy số điện thoại, để lại cho truyền thông nếu muốn "biết rõ nội tình".

Sắc mặt Thẩm Văn Lang tối sầm. Là Cao Minh.

Gã lại muốn gây sóng gió nữa?

Vu oan Cao Đồ đến mức này, là chán sống rồi. Còn mấy câu nói xấu hắn... Thẩm Văn Lang suy nghĩ một chút: Ờ, cũng khá đúng đấy.

Với loại tin bịa đặt kiểu này, lẽ ra phải gây không ít sóng gió, không thể nào hắn không biết.

Nhưng khi Thẩm Văn Lang thử tìm lại bài đăng đó, hắn phát hiện nó đã bị xóa sạch sẽ, như chưa từng tồn tại.

Cũng giống như bài viết, Cao Đồ cũng đột ngột biến mất không một dấu vết.

Ngay lúc này, thư ký gửi kết quả điều tra về.

Tất cả cuộc gọi gần đây của Cao Đồ đều bình thường, chủ yếu là đồng nghiệp cũ hoặc bạn bè.

Chỉ có một cuộc gọi bất thường, diễn ra vào tối qua — cậu gọi cho một số lạ, và hôm nay số đó đã bị hủy.

Thẩm Văn Lang mở hình chụp dãy số mà thư ký gửi đến — chính là số điện thoại ở cuối bài viết bôi nhọ kia.

T/N: Tác giả bảo chưa hết drama đâuuuu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com