Chương 21
"Thẩm Ngọc, ông bị ngu à?"
Thẩm Văn Lang tưởng tai mình có vấn đề, nhưng ngay sau đó hắn lại không thể tin nổi khi thấy người cha alpha cả đời luôn cao ngạo của mình... lại khom lưng cúi đầu trước Ứng Dực:
"Xin lỗi anh Dực. Anh muốn mắng bao nhiêu cũng được, cứ mắng em đi."
Đỉnh thật.
Thẩm Văn Lang trợn mắt há mồm.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy... có lẽ từ nhỏ mình đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cha mẹ không? Nhưng chưa kịp nghĩ sâu thì niềm vui sướng không thể kìm nén khi thấy Thẩm Ngọc bị mắng đã trào lên như sóng.
"Con trai ruột của ông ông không tin, lại đi tin mấy kẻ bẩn thỉu ăn nói bậy bạ ngoài kia?"
"Đầu óc ông để đâu rồi hả?"
Thẩm Văn Lang: Câu này nghe quen ghê...
"Tin thì thà tin là có còn hơn là không... Anh Dực, em chỉ sợ có omega nào đó mang ý đồ xấu, lừa gạt Văn Lang thôi..."
"Văn Lang đâu còn là con nít nữa, nó có cuộc đời riêng của nó rồi."
Ứng Dực không thèm để ý đến Thẩm Ngọc nữa, quay sang hỏi Thẩm Văn Lang:
"Con thực sự rất thích cậu thanh niên đó, đúng không?"
Thẩm Văn Lang khẽ gật đầu, nước mắt chưa kịp lau khô sau cuộc hội ngộ với cha, giờ lại chảy dài chua xót:
"Vì sao?"
Hắn thoáng sững người, dường như chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó.
Chẳng ai từng dạy hắn yêu là vì điều gì. Hắn im lặng một lúc, cuối cùng chỉ thốt lên một câu đơn giản:
"Cậu ấy rất tốt."
Hắn thật sự quá chậm chạp. Rõ ràng Cao Đồ có biết bao nhiêu ưu điểm, vậy mà hắn lại chẳng thể kể ra nổi cụ thể từng cái. Trong đầu hắn, hàng vạn mảnh ghép vụn vặt ráp lại thành một Cao Đồ hoàn chỉnh — và hắn yêu từng mảnh ghép đó.
Thẩm Ngọc hừ lạnh:
"Tốt cái gì mà tốt? Cho dù bài viết đó có thêm mắm dặm muối đi chăng nữa cũng không thể hoàn toàn bịa đặt được, đúng không?"
Ứng Dực quay đầu lại nhìn hắn chằm chằm:
"Thẩm Ngọc, ngậm miệng lại đi."
Thẩm Văn Lang: Câu này cũng quen luôn...
Ứng Dực gật đầu ra hiệu cho thuộc hạ đứng chờ bên ngoài. Người kia lập tức đi ra cửa, kéo lê vào một kẻ toàn thân bầm tím.
Phải nhìn một hồi, Thẩm Văn Lang mới nhận ra — đó chính là Cao Minh.
Vết thương trên người Thẩm Văn Lang mấy ngày nay mới đỡ được chút, giờ lại giãy giụa đến mức gần như lao khỏi giường bệnh, túm lấy cổ áo Cao Minh, kéo đứt cả dây truyền dịch:
"Cao Đồ đâu rồi? Mày giấu em ấy ở đâu hả?!"
Cao Minh dường như đã bị đánh đến sợ phát hoảng, đầu óc mơ màng, chẳng cần ai ép cung, cứ như trút đậu trong ống tre, đem toàn bộ chuyện năm xưa gã bạo hành Cao Đồ thế nào, sau đó hút máu, bán đứng con ra sao, khai sạch sẽ không sót một chữ.
Thẩm Ngọc nghe mà mặt lúc xanh lúc đỏ.
Nhưng Thẩm Văn Lang thì chẳng có nổi một chút kiên nhẫn. Hắn cứ thế đấm từng cú một vào mặt Cao Minh, đến mức đánh rạn cả xương gò má của gã, chỉ chăm chăm gào hỏi:
"Cao Đồ đâu?! Em ấy ở đâu?!"
"Văn Lang, gã thật sự không biết thằng bé ở đâu."
"Ba đã 'hỏi' ông ta rồi."
Ứng Dực giơ tay ngăn Thẩm Văn Lang lại.
Cao Minh cuối cùng cũng được buông ra, nhưng có vẻ đã bị dày vò đến sụp đổ hoàn toàn. Mặt mũi be bét máu lẫn nước mắt, gã gào lên thê thảm:
"Tôi không biết Cao Đồ ở đâu! Tôi nói rồi tôi không biết cái thằng ranh đó trốn ở xó xỉnh nào! Tại sao ai cũng đến ép tôi trả lời?! Rốt cuộc tôi làm sai cái gì chứ?!"
Thẩm Văn Lang nghe được mấu chốt:
"Ai cũng?"
"Đã có người khác đến hỏi mày tung tích của Cao Đồ?"
"Còn ai nữa đang tìm em ấy?! Mẹ kiếp mày nói đi!"
Cao Minh lại như không nghe thấy gì, lúc thì khóc lúc thì cười, một lúc chửi Cao Đồ là đồ vong ân phụ nghĩa, một lúc lại khe khẽ gọi "Thỏ con", rồi nhìn vào khoảng không vô định thì thào:
"Hôm nay bố thắng bạc rồi... bố sẽ mua kẹo cho con ăn..."
"Điên rồi."
Ứng Dực lạnh lùng liếc nhìn gã rồi ra hiệu bằng ánh mắt với thuộc hạ phía sau. Người kia lập tức rút ra một chiếc điện thoại, cung kính đưa cho Thẩm Văn Lang:
"Văn Lang, đây là điện thoại của Cao Minh, quả thật có người đang tìm Cao Đồ. Cậu xem thử là địch hay là bạn."
Thẩm Văn Lang mở ứng dụng mạng xã hội ra, thấy một ID lạ lẫm — hắn không nhận ra ai. Nhưng khi nhấn vào ảnh đại diện của người đó, toàn thân hắn bỗng như bị dội một gáo nước lạnh, máu huyết lập tức đông cứng.
Chính là gã xăm hoa trên cánh tay.
Đúng lúc này điện thoại rung lên, đối phương gửi đến một tấm ảnh.
Trong ảnh là một sòng bạc ngầm, ánh đèn lờ mờ. Ở góc trên bên trái là bóng dáng mờ mờ của một người mặc đồng phục phục vụ. Chỉ liếc mắt một cái, Thẩm Văn Lang đã nhận ra — đó là Cao Đồ.
Đầu ngón tay lạnh ngắt, hắn còn chưa kịp phản ứng, phía đối phương đã gõ thêm một câu, gửi sang:
"Cao Minh, tao bắt được con trai mày rồi nhá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com