Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Cao Đồ liều mạng đập vào cánh cửa sắt khổng lồ, nhưng tất nhiên là vô ích.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa bị khóa lại, cậu đã nghe thấy tiếng vật lộn vọng ra từ bên trong — tiếng thân thể đập vào kim loại và tường xi măng, kèm theo từng đợt tiếng gào thét thảm thiết khiến tim Cao Đồ như bị xé nát. Cậu không biết trong đó có tiếng của Thẩm Văn Lang hay không.

Cậu thử nhiều lần lao vào phá cửa, nhưng hoàn toàn không thành công — cửa dường như bị khóa trái từ bên trong.

Cao Đồ cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, lảo đảo chạy ra khỏi tòa nhà dang dở, tìm được chiếc xe Thẩm Văn Lang đỗ bên lề đường.

May mắn thay, đó chính là chiếc siêu xe cá nhân hắn hay dùng — xe đã ghi nhận thông tin nhận diện của Cao Đồ.

Cậu mở hệ thống xe, lập tức gửi tín hiệu cầu cứu cho Hoa Vịnh và những người khác, sau đó gọi cảnh sát.

Lúc xuống xe, Thẩm Văn Lang quá vội, đến chìa khóa cũng không kịp rút.

Ngón tay Cao Đồ run rẩy, phải bấm vài lần mới khởi động được xe. Cậu hít sâu một hơi, nắm chặt vô lăng, rồi đạp ga hết cỡ.

Tiếng động cơ gầm lên, chiếc xe lao thẳng vào bên trong khu nhà bỏ hoang, húc tung kệ hàng, rác công trình ngổn ngang chắn lối. Cao Đồ cố giữ tay lái trong những cú va chạm rung chuyển. Xe của Thẩm Văn Lang có hiệu suất cực cao, dù trầy xước khắp nơi cũng vẫn lăn bánh mạnh mẽ.

Chiếc xe dừng trước cửa sắt của nhà kho. Sau vài cú tông mạnh, bụng dưới Cao Đồ bắt đầu đau nhói — cậu lo lắng vô vàn, nhưng lúc này đã là không phá thì cũng sẽ chết. Âm thanh trong kho đã yếu hẳn, cậu biết nếu chậm thêm một giây, Thẩm Văn Lang có thể không đợi nổi nữa.

Cao Đồ hít sâu, tay vừa nắm chặt vô lăng chuẩn bị tiếp tục tông vào cửa, thì bất ngờ nghe thấy một tiếng "cạch" rất nhẹ.

Cậu ngã nhào khỏi xe, không dám bước gần đến cái kết định sẵn của sống và chết.

Cửa sắt... được mở ra.

Thẩm Văn Lang bước ra từ bóng tối, cả người đẫm máu, ánh mắt đầy sát ý như vị vương thoát thân từ địa ngục Vô Gián.

Nhưng ngay khi nhìn thấy Cao Đồ, hắn chợt loạng choạng — như thể linh hồn vừa lạc xuống trần gian.

Cao Đồ vội vàng lao đến đỡ hắn, vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, để hắn tựa vào ngực mình.

Thẩm Văn Lang thở hổn hển trong vòng tay cậu, toàn thân bê bết máu, máu của chính hắn hay của người khác, Cao Đồ cũng không còn phân biệt nổi. Những giọt nước mắt mà cậu đã cố nhịn nãy giờ nay trào ra mãnh liệt — cậu đưa tay launhưng lau mãi không hết, rơi cả lên sống mũi cao thẳng của Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang, kẻ vừa rồi còn như sát thần giáng thế, lúc này trong mắt chỉ còn lại nỗi xót xa:

"Đừng khóc mà..."

Hắn cố nhấc tay lên để lau nước mắt cho Cao Đồ, nhưng lại phát hiện tay mình đầy máu khô, trên người không có nổi một chỗ sạch sẽ.

Cao Đồ lại nắm chặt tay hắn, áp vào má mình, nhưng Thẩm Văn Lang khẽ giật tay lại, giọng khàn khàn:

"Anh bẩn lắm..."

"Không muốn làm em bẩn theo."

Cao Đồ khẽ lắc đầu, mấy lần định nói gì nhưng đều nghẹn lại vì nước mắt. Dù chỉ nhìn bằng mắt thường, cậu cũng đã thấy trên người Thẩm Văn Lang có không dưới vài vết thương nặng.

Mí mắt Thẩm Văn Lang ngày càng nặng, nhưng hắn lại như không nỡ nhắm lại, cố gắng dựa vào ý chí nhìn Cao Đồ, mấp máy môi như muốn nói gì đó.

"Gì vậy? Văn Lang, anh muốn nói gì?"

Cao Đồ ghé sát tai phải lại gần miệng hắn, cảm nhận được hơi thở nặng mùi máu trượt qua vành tai.

"Anh nói... cho anh thử lại lần nữa."

Thẩm Văn Lang gắng gượng dùng chút sức lực cuối cùng, thì thào:

"Cao Đồ, chúng ta kết hôn đi."

Lời cầu hôn lần thứ bảy của Thẩm Văn Lang, rốt cuộc cũng giành được sự chấp thuận từ người hắn yêu.

Không xa phía trước, tiếng bước chân người vang lên — đội cứu viện đã đến.

Cao Đồ gào lên cầu cứu, khản cả cổ, vừa ôm lấy Thẩm Văn Lang, vừa để đầu vai hắn tựa vào khuỷu tay mình:

"Đừng ngủ, Văn Lang... chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay, đừng ngủ nhé..."

Đột nhiên một cơn đau nhói truyền đến từ ngón tay của Cao Đồ.

Một nỗi lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cậu run rẩy xoay người Thẩm Văn Lang lại —

Và thấy rõ nơi tuyến thể sau gáy hắn, vẫn còn một đầu kim tiêm chuyên dụng... cắm sâu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com