Chương 26
Mấy ngày nay, phòng bệnh VIP tầng thượng ở Hòa Từ thật sự không yên ổn.
Lúc nghỉ trưa, các y tá thường xúm lại bàn tán về vị Thái tử gia đang nằm trên tầng cao nhất kia.
"Chẳng phải vị tổ tông ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi sao?"
"Không chỉ là qua rồi đâu, bây giờ sức chửi người còn dư dả hơn trước, độc miệng gấp đôi!"
"Vậy sao nhóm chuyên gia vẫn cứ lên xuống như con thoi thế?"
Y tá vừa từ tầng trên đi tuần về chỉ tay lên trần nhà:
"Bây giờ ấy à, người quý giá là một vị khác."
Lúc này, Thẩm Văn Lang đang làm loạn trong phòng bệnh VIP, nhất quyết đòi rút ống truyền. Nếu không nhờ Hoa Vịnh dùng đai chuyên dụng trói chặt hắn lại, e là phòng bệnh đã bị hắn lật tung từ lâu.
"Dựa vào đâu mà trói tôi!"
"Cơ thể của tôi, tôi tự biết! Tôi khỏe rồi, sớm đã có thể xuất viện!"
Alpha cấp S sau khi thoát khỏi cơn nguy kịch như muốn trút hết sức lực đã hao tổn trong lúc cấp cứu, giường bệnh cũng bị hắn giãy giụa đến rung lắc dữ dội, đám bác sĩ y tá đều đứng nép vào tường, không ai dám tiến lại gần.
"Tại sao không cho tôi gặp Cao Đồ? Không phải các người nói em ấy không sao sao?"
"Cao Đồ đâu rồi? Tôi muốn gặp em ấy!"
"Má nó, cậu có thể yên ổn chút được không?"
Hoa Vịnh từ ngoài cửa bước vào, giật lấy thuốc từ tay y tá nhét vào miệng Thẩm Văn Lang, một tay nâng cằm hắn lên.
"Giờ cậu có thể ngừng sủa chưa?"
"Khụ khụ... Hoa Vịnh... ông đây giúp cậu theo đuổi Thịnh..."
"Cao Đồ đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, cậu muốn đánh thức cậu ấy à?"
Một câu này còn hiệu nghiệm hơn thuốc an thần, tên hỗn thế ma vương kiêu ngạo lập tức im bặt. Dường như có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng, chỉ đáng thương hỏi:
"Tôi... khi nào có thể gặp em ấy?"
Trời ạ, đến Hoa Vịnh nhìn cũng thấy tên chó con này thật đáng thương.
"Cũng phải đợi cậu ấy tỉnh lại đã, vết thương của cậu cũng chưa lành hẳn."
"Em ấy vẫn chưa tỉnh sao? Không phải nói không sao à? Sao lại ngủ lâu thế? Tôi có thể lén nhìn một cái được không, tôi sẽ không làm phiền em ấy, chỉ cần nhìn từ xa thôi... được không?"
Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang dù gì cũng là bạn thân nửa đời, đến giờ cũng chưa từng thấy hắn hèn mọn như vậy, giọng nói còn hiếm khi dịu đi vài phần.
"Cậu cũng biết đấy, để hỗ trợ cho phẫu thuật của cậu, Cao Đồ đã liên tục tiết ra tin tức tố mức cao nhất để xoa dịu tinh thần cậu. Giờ thể lực cậu ấy cạn kiệt, chưa hồi phục, cộng thêm bị hoảng loạn trước đó, lại còn bệnh cũ do rối loạn tin tức tố..."
Thẩm Văn Lang như một quả pháo nóng bỏng, lại bắt đầu giãy giụa muốn gỡ bỏ đai trói.
"Ai cho phép em ấy tham gia trị liệu? Là bác sĩ nào nghĩ ra phương án đó? Không biết cơ thể em ấy không chịu nổi sao?"
"Tôi đâu có chết được!"
Nể tình cậu giúp tôi theo đuổi vợ... Hoa Vịnh day day ấn đường.
"Tính cách cậu ấy thế nào chẳng lẽ cậu không rõ? Cậu ấy đã quyết cứu cậu thì ai cản được? Giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi, cậu muốn sớm gặp cậu ấy thì ngoan ngoãn dưỡng thương đi, đợi cậu ấy tỉnh rồi hẵng nói."
Lời còn chưa dứt, Hoa Vịnh đã giật lấy ống thuốc an thần mạnh từ tay y tá, nhanh gọn tiêm thẳng vào tay Thẩm Văn Lang.
"Hoa Vịnh! Cậu..."
...
"Hoa Vịnh! Cậu con mẹ nó..."
Thẩm Văn Lang choàng tỉnh từ cơn mê cưỡng chế, lại phát hiện Hoa Vịnh đã đi, còn Cao Đồ đang ngồi bên giường mình.
Thân hình gầy gò như lẩn trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, không biết đã trông hắn bao lâu. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuống lưng cậu, lạnh lẽo như muốn xuyên qua cả linh hồn.
"Anh... anh muốn gặp thư ký Hoa sao?"
Cao Đồ nuốt nước bọt, nhìn hắn với vẻ rụt rè, như thể khó khăn lắm mới mở miệng được.
"Nếu anh muốn gặp anh ấy, em có thể... giúp anh gọi."
"?"
"Hoa Vịnh? Anh gặp cái tên điên đó làm gì?"
Phản ứng của Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ ngẩn người, theo bản năng muốn bênh vực:
"Đừng nói vậy, dạo gần đây anh ấy vẫn luôn giúp chăm sóc anh và ông Thẩm."
"Đó là việc hắn phải làm! Anh mất bao nhiêu công giúp hắn theo đuổi vợ, giờ tới lượt hắn báo ơn rồi!"
"Thư... Thư ký Hoa theo đuổi ai cơ?"
Cao Đồ bắt đầu cảm thấy não mình xoắn lại, nhưng cảm xúc dường như chạy trước lý trí. Cậu có cảm giác như đám mây đen đè nặng trong lòng sắp được dẹp sang một bên.
"Thịnh Thiếu Du chứ ai! Cái tên điên giả O đó! Vì muốn theo đuổi Thịnh Thiếu Du nên hắn mới kéo anh làm công cụ, ép anh phải cho hắn giả làm thư ký bên cạnh để Thịnh Thiếu Du ghen. Nếu không phải vì tình nghĩa bạn bè nửa đời và cái tính điên của hắn thì anh chẳng đời nào dính vào vụ rắc rối của hai người đó..."
"Giả O? Thư ký Hoa... Hoa Vịnh là E?"
Vậy là Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh... chưa từng có gì?
Là do mình vẫn luôn suy nghĩ nhiều sao?
Mây mù trong lòng Cao Đồ tan đi, như có một nụ mầm nhỏ bé đang đội đất nở ra.
"Khoan đã, Cao Đồ, sao em cứ nhắc tới Hoa Vịnh vậy?"
Thẩm Văn Lang như đột nhiên phát hiện ra gì đó, chống người ngồi bật dậy, sắc mặt sa sầm:
"Từ lúc hắn vào công ty em đã rất quan tâm hắn rồi, đừng tưởng anh không biết! Không chỉ giúp hắn làm việc, còn hay trò chuyện thân thiết, giờ còn luôn miệng nhắc tên hắn? Không lẽ em thích..."
Cao Đồ bất ngờ nghiêng người hôn lên môi hắn.
Một nụ hôn liều lĩnh nhưng lại quý trọng đến run rẩy, như thể Cao Đồ đã dồn hết can đảm cả đời vào khoảnh khắc ấy.
Thẩm Văn Lang không chút do dự, giữ chặt sau gáy cậu, sâu sắc đáp lại nụ hôn.
Ánh trăng lặng lẽ trôi, như làm chậm lại bánh răng thời gian, chỉ để hai trái tim từng thiếu hụt được sát lại gần nhau.
Nước mắt Cao Đồ thật đắng.
Thẩm Văn Lang hôn hết vị đắng ấy, mà cũng chẳng thể cảm thấu một phần vạn nỗi khổ trong đời cậu.
Nhưng hắn nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Cao Đồ:
"Sau này chúng ta phải sống thật tốt nhé, Văn Lang."
Thẩm Văn Lang dùng nụ hôn để trả lời — trong quãng đời còn lại, hắn muốn bù đắp tất cả những cái hôn đã bỏ lỡ với Cao Đồ ở mỗi thế giới, từng cái một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com