Chương 29
Tôi họ Tần, đã làm ở Văn phòng Tổng thư ký Tập đoàn HS hơn mười năm.
Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà "tổ tiên sống" đó.
Công bằng mà nói, Tổng giám đốc Thẩm là một ông chủ tốt.
Chẳng nói đến mức lương vượt xa trung bình ngành, chế độ nghỉ phép, phụ cấp hàng năm và nghỉ dưỡng tại HS đều rất hào phóng. Nếu bạn từng thực tập ở HS, đó gần như là tấm vé vào những tập đoàn lớn hàng đầu ngành.
Nên năm ngoái, khi nghe tin anh ấy gặp chuyện, tất cả chúng tôi đều cầu mong anh ấy đừng chết... và cũng đừng sống quá nhanh.
Chẳng phải chúng tôi bạc bẽo hay quên ơn.
Nếu trước mặt bạn có một ông chủ, khi bạn đến xin chữ ký mà lật sai trang, sẽ mắng bạn tay vô dụng, rồi bảo đi gặpđầu bếp làm món "móng giò mẹ nấu"...
Nhưng khi đi công tác, lại cho đi máy bay hạng thương gia, đặt khách sạn sang trọng, cộng thêm ba lần phụ cấp ăn uống...
...thì bạn cũng sẽ mâu thuẫn như tôi thôi.
Nhưng thật tiếc, anh ấy hồi phục quá nhanh. Sau khi trải qua cánh cửa tử thần, dường như Thẩm tổng đã thay đổi.
Khi đi làm, anh ấy còn chào tôi, nói cảm ơn, rồi còn cười với tôi nữa.
Ghê thật.
Liệu tôi có phải sắp bị "tối ưu hóa bộ máy nhân sự" rồi không đây?
Vì vậy, khi Thẩm tổng gọi tôi đến nhà riêng, tôi gần như run rẩy.
Mình đã làm gì sai mà anh ấy phải mắng mình tận mặt sao?
Hừ... giá mà Thư ký Cao còn ở đây.
Tôi thầm ước như vậy.
Nhưng Thư ký Cao đã từ chức gần một năm rồi.
Bao năm nay, chỉ có Thư ký Cao từng đến nhà riêng của Thẩm tổng, cũng là từ nhiều năm trước. Lần đó Thẩm tổng đi công tác, nhờ Thư ký Cao lấy một bộ đồ ngủ ở biệt thự ngoại ô.
Khi tôi chuẩn bị đến báo cáo, đứng ngoài cửa nghe video Thư ký Cao gửi, anh ấy dường như chưa chắc chắn về kiểu dáng bộ đồ, nên xác nhận lại với Thẩm tổng, chỉ vài câu ngắn ngủi là xong.
Nhưng Thẩm tổng mãi không trả lời khi tôi gõ cửa.
Tôi nghe giọng Thư ký Cao vang đi vang lại, có vẻ video ấy phát lại ít nhất ba mươi lần.
Hay là điện thoại Thẩm tổng rơi vào khe ghế, lấy không ra?
Khi tôi cuối cùng đẩy cửa vào, mới nghe giọng Thẩm tổng đầy cáu kỉnh:
"Sao ngu thế? Lấy một bộ đồ còn phải hỏi nhiều lần, rời HS thì ai cần cậu nữa?"
Phát đi phát lại ba mươi lần là để luyện "câu mắng" cho Thư ký Cao sao?
Sao lại có người ác tính đến vậy.
Tôi cầm tài liệu viết gấp hôm qua, càng sợ hơn. Báo cáo lắp bắp nhưng Thẩm tổng lại vui vẻ, hiếm khi nào không tính toán với tôi.
Tôi như sống sót sau bão, bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, tự nhủ chắc phần lớn cơn giận đã dồn lên thư ký Cao, thay tôi gánh một trận.
Thực ra, Thư ký Cao thường gánh cơn giận của Thẩm tổng cho người khác, không biết anh ấy chịu được thế nào với cái miệng "độc ác" của Thẩm tổng.
Nhưng thực ra, anh ấy cũng từng nghĩ đến việc từ chức.
Hình như có lần, Thẩm tổng lại chê mùi Omega trên người anh ấy, hôm đó Thư ký Cao đi ra từ văn phòng tổng giám đốc, dáng đi xiêu vẹo, tâm trạng rất tệ.
Cuối ngày, tôi thấy đơn từ chức trên bàn anh ấy.
Đơn cũng đã được ký xong.
Diễn đàn công ty lúc đó như muốn nổ tung.
May mà hôm sau Thư ký Cao vẫn đến công ty, cười tươi chào mọi người như bình thường.
Có trời mới biết mọi người đã mắng Thẩm tổng hơn 800 trang trên diễn đàn, ngay cả người tính tình hiền lành như Thư ký Cao cũng sắp chịu không nổi, không biết sau này Thẩm tổng sẽ tìm vợ kiểu gì.
Khoan đã, Thư ký Cao và việc Thẩm tổng lấy vợ có liên quan gì nhỉ?
Tôi lắc đầu, đứng trong sân biệt thự riêng của Thẩm tổng, hít một hơi thật sâu rồi mới dám gõ cửa.
Hy vọng anh ấy không đang ngủ trưa, tôi nghĩ đến khuôn mặt nghiêm khắc đầy cáu bẳn khi thức dậy, lần thứ một trăm trong lòng thầm ước, giá mà Thư ký Cao còn ở đây.
Cửa mở, tôi liền cúi chào người bên trong, đang mặc đồ ngủ ôm một đứa trẻ:
"Thư ký Cao."
Hử???
Thư ký Cao???
Ôm một đứa trẻ????
Ngay sau đó, một bóng người cao hơn, cũng mặc đồ ngủ, tiến đến gần.
Thẩm tổng xuất hiện bên cạnh thư ký Cao, mắt còn buồn ngủ, tự nhiên vòng tay ôm eo anh ấy, tay kia cầm bình sữa.
Thư ký Cao một tay đẩy anh ra.
HẢ????????
T/N: Thư ký khổ nhất thế giới là đây chứ đâu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com