Chương 30
Sau khi tiễn Thư ký Tầnra về, Cao Đồ quay lại thì thấy Thẩm Văn Lang đang ngồi trên sofa, mặt cau có như muốn ăn tươi nuốt sống ai.
Lúc đó thật ra cậu cũng chỉ là vô thức đẩy Thẩm Văn Lang ra thôi.
Cậu đâu biết rằng Thẩm Văn Lang gọi thư ký Tần đến là để cả nhóm nghiên cứu những studio tổ chức đám cưới hàng đầu thế giới, nhằm chuẩn bị cho... đám cưới của họ.
Thời điểm đó là lúc đang mang thai bé Lạc Lạc, Cao Đồ kiên quyết không muốn làm đám cưới, hai người chỉ lặng lẽ đi đăng ký kết hôn thôi. Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn bực bội trong lòng.
Thực ra, Lạc Lạc chỉ là cái cớ.
Cao Đồ thật sự không muốn làm chuyện to tát, rình rang.
Mười năm qua, cậu đã khắc sâu mối quan hệ cấp trên – cấp dưới giữa mình và Thẩm Văn Lang trong máu, giữ gìn mối quan hệ ấy như một sợi dây cứu sinh để không sa đà quá sâu.
Với cậu, tình cảm giữa hai người chẳng có lý do hay căn nguyên gì. Mười năm quen biết, Thẩm Văn Lang chưa bao giờ biểu lộ tình cảm một cách rõ ràng.
Giờ đứng trước công chúng, với tư cách là người yêu của Thẩm Văn Lang, nhận những lời chúc tụng, Cao Đồ cứ thấy... có chút phạm tội.
Nhưng với Thẩm Văn Lang thì khác.
Con đã lớn như vậy, sao Cao Đồ còn chưa chịu cho hắn danh phận cơ chứ?
Bị đánh mấy trận cũng không uất ức bằng lúc này.
"Thôi mà, nghe em đi, được không? Anh cứ muốn làm gì với đám cưới thì làm."
Cao Đồ ngồi xuống cạnh hắn, dỗ Thẩm Văn Lang – việc này cậu luyện tập mười năm rồi, thành thục như nắm lòng bàn tay.
Nhưng lần này, Thẩm Văn Lang khó dỗ quá, đặt đống kế hoạch cưới dày cộp sang một bên, mặt không chút thần sắc, chỉ lầm lì nói:
"Anh đi lắp cũi cho Lạc Lạc."
Nhìn bóng lưng hắn, lần đầu tiên Cao Đồ... lúng túng thật sự.
Tối hôm đó, Thẩm Văn Lang lần đầu không rúc vào giường cậu, còn Cao Đồ thì ngủ không ngon, hay mộng mị, lại sợ ảnh hưởng giấc ngủ của hắn. Hai người giờ ngủ hai phòng, nhưng một phòng hầu như vô dụng vì Thẩm Văn Lang luôn tìm đủ lý do trèo sang giường cậu, ôm mới ngủ được. Cao Đồ đã quen mùi và hơi ấm của hắn từ lâu.
Nhưng tối nay, sau khi chỉnh gọn chăn, xịt chút tinh dầu ngủ, hắn lặng lẽ đi luôn.
Cao Đồ... mất ngủ thật lâu rồi mới lại như thế.
Cậu lò dò ra phòng khách, xem mấy bản kế hoạch cưới Thẩm Văn Lang để lại ban ngày.
Anh ấy thật sự nghiêm túc với đám cưới này.
Cao Đồ lật từng trang, nhìn nét chữ Thẩm Văn Lang tựa cây cỏ mọc đầy giấy, nhìn bó hoa trong tay hắn tự thiết kế, lá hương thảo quấn quanh hoa diên vĩ, thử nhiều kiểu dáng khác nhau. Địa điểm cưới thì khó chọn nhất: đảo, lâu đài, đồng cỏ... Thẩm Văn Lang liệt kê chi tiết hết, khiến cậu gần như rung động. Nhưng ngay sau đó lại tự nhủ: thôi đừng quá rình rang, quá cao, sợ tình yêu hai người bị "trên trời" để ý, hễ lỡ thì sao nhỉ?
Chỉ có phần video chào đón khách còn trống. Mười năm qua, Thẩm Văn Lang có rất ít ảnh hay video của Cao Đồ, hắn đã chuẩn bị sẵn phần của mình, còn phần của cậu thì nhiều chỗ bỏ trống.
Thật ra, Cao Đồ cũng ít để lại hình ảnh gì, cậu không thích chụp, cũng không thích xuất hiện trên video. Hồi học sinh, tấm ảnh duy nhất là chụp cùng Thẩm Văn Lang, khi nhận hỗ trợ học phí.
Ngược lại, ảnh của Thẩm Văn Lang nhiều vô kể. Cậu lật trên máy tính, miệng dần nở nụ cười, thậm chí sắp quên hình ảnh Thẩm Văn Lang 17 tuổi rồi: vai đeo ba lô mỏng, chẳng thèm thắt cà vạt, áo đồng phục cẩu thả, bên trong mặc T-shirt mình thích.
Trong đống ảnh còn có một video, cậu mở ra xem – là ngày tốt nghiệp cấp ba.
Cao Đồ đã bỏ lỡ buổi lễ hôm đó.
Video quay Thẩm Văn Lang cầm bằng tốt nghiệp, tựa vào khung cửa lớp cười với ống kính, tóc rối bù, mắt sáng long lanh.
Anh ấy cầm một bó hoa.
"Còn đợi nữa hả?"
Giọng người quay trêu trọc.
"Có việc gì tới cậu!!"
Thẩm Văn Lang quát, nhưng ánh mắt vẫn cười.
"Bình thường không phải là đuôi theo sau cậu sao? Sao hôm nay còn phải đợi cậu ấy?"
"Đừng có sủa như chó nữa, cậu ấy đâu phải không có tên!"
Thẩm Văn Lang đấm nhẹ vai người cầm máy quay, ống kính liền có chút rung lắc.
Tim Cao Đồ cũng rung theo.
"Cậu ấy tên là Cao Đồ!"
Video kết thúc với nụ cười của Thẩm Văn Lang 17 tuổi, hình ảnh mờ ảo, Cao Đồ không biết do video hay do mắt mình nhòe đi.
Cảm giác như vừa lục được tấm vé số hết hạn trong túi áo đồng phục cũ.
Cậu quay lại, thấy Thẩm Văn Lang 27 tuổi đứng sau lưng.
"Anh...vẫn luôn đợi em à?"
Thẩm Văn Lang hơi bối rối. Video này anh cũng lâu rồi không xem, chỉ nhớ ngày đó bản thân rất bực, đứng ngoài lớp đến tối mà Cao Đồ vẫn không xuất hiện.
Thẩm Văn Lang 17 tuổi chưa biết: cảm giác mong đợi rồi thất vọng, giận hờn mà tiếc nuối – đó là thích một người.
Cao Đồ bước tới trong ánh sáng lấp ló của video, như đi ra từ mười bảy năm trước.
Cuộc đời cậu giờ không còn trải qua hiểm nguy cận kề sinh tử, không còn lẻ loi nơi xứ người.
Thẩm Văn Lang ôm chặt cậu vào lòng, trao một nụ hôn bình dị nhưng thuộc về tình yêu thật sự.
May mà lần này, mọi thứ... không quá muộn.
May mà lần này, hắn thực sự đã có được cậu kề bên.
END.
T/N: Còn có ít phiên ngoại ngắn ngắn t cũng sẽ up dần trong nay mai luôn nhá :* Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com