Chương 4
Tan làm, Thẩm Văn Lang ghé qua bệnh viện một chuyến, thanh toán nốt phần viện phí còn lại của Cao Tình, tiện thể thuê thêm một hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc cho cô.
Tính cách của Cao Tình y hệt anh trai cô — lễ phép, hiểu chuyện nhưng lòng tự trọng rất cao. Sau khi cảm ơn rối rít, cô còn nhất định đòi viết giấy nợ, nói rằng nhất định sau này sẽ trả lại cho hắn càng sớm càng tốt.
"Một nhà có tận hai con lừa cố chấp."
Thẩm Văn Lang chẳng lay chuyển được cô, đành loanh quanh trong phòng bệnh, đi tới đi lui, hỏi chuyện hết chỗ này đến chỗ kia, dây dưa mãi không chịu đi, đến nỗi cô bé bắt đầu nghi ngờ. Mãi đến lúc ấy hắn mới khẽ ho nhẹ một tiếng, hỏi:
"Ờm... bình thường anh cô thích ăn gì vậy?"
Cao Tình do dự một lúc, nói ra vài cái tên tiệm ăn, đều là mấy món ngọt — quả nhiên có cả tiệm bánh trứng mà hôm qua Cao Đồ nhắc đến.
"Cái tên trẻ con này, sao lại mê đồ ngọt dữ vậy chứ."
Tâm trạng Thẩm Văn Lang rất tốt — Cao Đồ không lừa hắn. Trước đây Cao Đồ chưa từng chủ động đề xuất điều gì với hắn cả.
Bình thường trong công ty, lúc nào cũng là hắn chỉ tay năm ngón với Cao Đồ:
"Cao Đồ, làm xong cái này cho tôi."
"Cao Đồ, chuyện kia giao cho cậu lo liệu."
Nhân viên trong công ty còn gọi Cao Đồ là "Cinderella phiên bản HS".
Trời mới biết bao nhiêu lần Thẩm Văn Lang từng hỏi Cao Đồ có cần gì không, có muốn tăng lương không, có muốn được phân nhà hay cấp xe riêng không — và lần nào cũng bị từ chối.
Cậu lúc nào cũng chỉ nhẹ nhàng cười rồi nói:
"Không cần đâu ạ, Thẩm tổng, đãi ngộ của anh với tôi như vậy là rất tốt rồi."
Chuyện này khiến Thẩm Văn Lang không cam lòng chút nào. Như thể không có Cao Đồ thì hắn sống không nổi, còn Cao Đồ mất hắn cũng chẳng sao.
Quá là bất công!
Mà đây lại là lần đầu tiên Cao Đồ chủ động nói ra một nguyện vọng với hắn.
Lại còn là một nguyện vọng rất ngọt ngào, rất riêng tư, rất dễ thương nữa.
Thẩm Văn Lang vừa lên xe đã lập tức bảo tài xế lái đến tiệm bánh ngọt bán bánh trứng nướng đó. Trên mặt hắn còn mang theo nét cười nhè nhẹ, khiến tài xế bị dọa đến mức tưởng gặp ma.
"Mới sáng ra mà Diêm Vương đã biết cười?"
Trên màn hình lại bắt đầu bùng nổ bình luận bay:
【Ủa là sao vậy trời? Thẩm Văn Lang đi mua bánh trứng cho Cao Đồ hả?】
【Ủa alo? Ai sửa kịch bản vậy mà không thông báo? Truyện tổng tài ngược tâm giờ thành sủng ngọt rồi à?】
【Vậy còn đoạn Cao Đồ mang thai bỏ trốn, bị chính bố ruột giăng bẫy suýt chết đâu?】
【Đừng nói nữa, không chỉ mua bánh mà còn sống chung nhà rồi.】
【Gì vậy trời? Vừa chớp mắt cái là kết HE luôn à?】
Bình luận bay vẫn đang rôm rả khắp màn hình, nhưng Thẩm Văn Lang lại bỗng sững người:
"Bị chính bố ruột giăng bẫy suýt chết?"
Thẩm Văn Lang biết gia cảnh của Cao Đồ rất thiếu thốn, nhưng hắn không ngờ lại tồi tệ đến mức này.
Nếu hôm đó hắn không ép Cao Đồ dọn đến nhà mình ở... thì cậu ấy sẽ phải đối mặt với số phận kinh hoàng như vậy sao?
Nghĩ như thế, hắn bỗng cảm thấy: thì ra lựa chọn của mình... thật sự có thể thay đổi vận mệnh của Cao Đồ.
Cũng chính vì vậy mà hắn bắt đầu có chút biết ơn những dòng bình luận đang lướt đi trước mắt, nếu không nhờ bọn họ nhắc nhở, Thẩm Văn Lang không biết mình sẽ còn bỏ lỡ Cao Đồ đến bao giờ.
Hắn vừa nghĩ vừa như thường lệ đi xuyên qua màn hình đầy bình luận bay, bước vào tiệm bánh trứng.
Tiệm này rất đông khách. Thẩm Văn Lang mặc âu phục hàng hiệu, vai rộng chân dài, giữa một đám người đang xếp hàng lấy số trông nổi bật chẳng khác nào hạc đứng giữa bầy gà, khiến không ít omega xung quanh phải bật thốt lên.
Vậy mà hắn lại chẳng thấy phiền hà gì, thậm chí trong lúc chờ tới lượt còn rảnh rang chụp menu các vị bánh trứng rồi gửi cho Hoa Vịnh, hỏi:
"Người đang mang thai thì thường thích ăn vị gì?"
Hoa Vịnh nhắn lại cả một chuỗi dấu hỏi:
"Cậu mua cho ai?"
Thẩm Văn Lang gửi qua một sticker — hình con thỏ nhỏ đang gặm cỏ:
"Cho thỏ ăn."
Hoa Vịnh im lặng một lúc lâu mới trả lời:
"Tiệm đó phải xếp hàng hơi lâu đó. Vậy mang cho anh Thịnh một phần vị chocolate nhé."
Thẩm Văn Lang thật ra đã mua sẵn mỗi vị một hộp rồi, còn cười tít mắt chụp hình đống bánh gửi lại cho Hoa Vịnh:
"Tự tới mà lấy."
T/N: Yêu đương vào tự dưng thấy 2 thằng cốt hết cãi nhau =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com