Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cao Đồ bị cơn nghén hành suốt cả đêm.

Tới lúc trời vừa hửng sáng, cậu mới vịn lấy bồn rửa tay, miễn cưỡng thở được một hơi.

Ngoài nỗi khổ vì ốm nghén, còn có một ý nghĩ kỳ lạ cứ quanh quẩn trong đầu cậu —

Hôm qua Thẩm Văn Lang đã định hôn mình sao?

Cao Đồ là kiểu người không dám nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt đẹp.

Cậu mơ màng nhìn vào gương, thấy chính mình trong đó — tiều tụy, yếu ớt, xanh xao.
Nỗi đau trong thai kỳ khiến cậu trông chẳng khác gì một người vợ bị ruồng bỏ.

Trước khi quen Thẩm Văn Lang, Cao Đồ đã từng là một người rất yêu bản thân.
Dù thiếu thốn tình cảm gia đình, dù em gái bệnh nặng, dù hoàn cảnh nghèo khó,
cậu vẫn chưa từng bị đánh gục.
Cậu luôn tin mình sẽ tìm ra lối thoát.

Nhưng bây giờ... bản thân cậu rối bời như một đống tàn tro.
Cậu thật sự chẳng còn điều gì đáng để Thẩm Văn Lang yêu thích cả.

Thẩm Văn Lang là người con cưng của trời, muốn kiểu bạn đời nào mà không có?
Lẽ nào là vì anh ấy vẫn tưởng cậu là Beta?

Thẩm Văn Lang ghét Omega, lại còn kiêu ngạo cố chấp.
Chắc chắn cũng khó mà thích một Alpha có tính cách mạnh mẽ bẩm sinh.
Mà Beta thì tính cách thường trung hậu, trầm ổn, biết chăm sóc gia đình.

Thẩm Văn Lang nắm trong tay cả tập đoàn HS, gia thế như vậy, tất nhiên cần một người vợ hiền đảm đang ở nhà.
Anh ấy ghét trẻ con nhưng tương lai cũng cần phải có người nối dõi.
Nghĩ tới đây, quả thật Beta là lựa chọn hoàn hảo.
Còn cậu chẳng phải là lựa chọn "đúng chuẩn" ấy sao?

Nên trước đây anh ấy mới chủ động cắt đứt với cái Omega "không tồn tại" kia ư?

Cao Đồ cười khổ, thì ra là vậy.

Thậm chí, cậu còn nghĩ một cách đau lòng — nếu là trước kia, có lẽ cậu thật sự sẽ cân nhắc đồng ý, từ bỏ sự nghiệp và tương lai chỉ để xây dựng một mái ấm thật tốt cùng Thẩm Văn Lang.

Nhưng giờ thì không thể nữa rồi.

Cao Đồ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, nơi đã hơi nhô lên.

Cậu có thể chịu ấm ức, nhưng con mình thì không.
Cậu tuyệt đối sẽ không để đứa trẻ của mình lớn lên trong một gia đình mà người cha không hề công nhận nó.

Tình mẫu tử thật kỳ lạ.
Đứa trẻ này mới tồn tại trong cơ thể cậu có ba tháng đã khiến cậu khổ sở đến mức tàn tạ,
vậy mà Cao Đồ lại yêu nó đến đau lòng.

Cậu trằn trọc mãi không ngủ được, dứt khoát đứng dậy vào bếp.

Hôm nay Cao Đồ phải đến bệnh viện.
Từ sau khi em gái bị bệnh, cô bé đã quen ăn cơm cậu nấu.
Nhưng mấy ngày nay cậu bị nghén dữ dội, đã hai ngày rồi chưa đến thăm em được.

Chỉ cần nghĩ đến em gái, trái tim Cao Đồ lại mềm nhũn.
Con bé mới mười sáu tuổi, bệnh tật khiến nó yếu ớt hơn bạn bè cùng trang lứa nhưng lại rất kiên cường.
Dù bị bệnh, nó cũng không hề lơ là việc học.

Nó rất muốn thi vào Đại học Luật.
Nó từng nói: "Sau này em phải bảo vệ anh hai, không để tên cặn bã kia lại hại chúng ta nữa."

Hôm nay Cao Tình sẽ xuất viện.
Cao Đồ định như mọi khi chuẩn bị cho em gái một hộp cơm bento thật ngon bởi ra viện phải đi lên đi xuống nhiều, cần bổ sung thể lực.

Cậu mở tủ lạnh, phát hiện trong bếp nhà Thẩm Văn Lang gần như chẳng có gì.
May mà tay nghề của cậu đã sớm rèn luyện thành thục —
lớn lên trong hoàn cảnh đó, dù không có gạo nấu cơm, cậu vẫn có cách xoay xở.

Sau khi làm xong phần cơm bento cho Cao Tình, vẫn còn dư khá nhiều.
Cao Đồ bèn chia thêm thành hai hộp lớn.
Cậu đang phân vân không biết nên làm gì với phần dư ra thì một bàn tay từ phía sau bất ngờ vươn tới, lấy đi một hộp:

"Cái này là nấu cho tôi à?"

Thẩm Văn Lang đứng phía sau cậu, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, cơ bắp săn chắc đến mức gần như "không có chỗ chứa."

Nhìn mấy món ăn gia đình đơn giản này nằm trong tay Thẩm Văn Lang, Cao Đồ chỉ cảm thấy có chút ngại ngùng —
Dù gì ở HS, đến căn-tin nhân viên cũng mời đầu bếp khách sạn năm sao,
thức ăn của cậu trông thật chẳng ra sao.

"Những món ăn gia đình như vậy... chắc anh không quen ăn đâu ha. Không sao, nếu anh không thích thì..."

"Ai nói tôi không thích?"

Thẩm Văn Lang sợ cậu đổi ý, dứt khoát đem hộp cơm để cạnh cặp tài liệu.

"Chiều nay đừng tự mình đưa em gái làm thủ tục xuất viện."

Nhìn sắc mặt trắng bệch, yếu ớt của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang không nhịn được dặn dò thêm:

"Đợi tôi tới đón em."

Cao Đồ thầm nghĩ, mình đi bệnh viện từ lâu đã thành việc thường ngày, đâu cần đến Thẩm Văn Lang giúp đỡ.
Nhưng cậu vẫn chỉ nhẹ nhàng gật đầu với hắn, mỉm cười tiễn hắn ra cửa.

T/N: Tổng tài chiếm hữu.. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com