Chương 7
"Anh, anh thực sự đã quyết định sẽ về quê rồi sao?"
"Ừm."
Đối diện với câu hỏi của em gái, Cao Đồ trả lời rất thẳng thắn, cũng rất chắc chắn.
Ở Giang Hỗ, chi phí để nuôi một đứa trẻ quá đắt đỏ.
"Hơn nữa, quy định bảo vệ của Giang Hỗ rất nghiêm ngặt, không có công ty nào nhận một Omega đang mang thai như anh đâu."
Cao Tình nhìn sắc mặt của anh trai mà xót xa, lại bất chợt nhớ tới cấp trên của anh —
người đó để lại cho cô ấn tượng rất sâu sắc.
Tất nhiên không phải vì anh ta đẹp trai hay nhiều tiền mà bởi vì anh ta là sếp nhưng lại rất quan tâm đến anh trai cô.
Chuyện giúp cô ứng trước viện phí thì khỏi phải nói, hai ngày gần đây anh ta còn thi thoảng ghé qua thăm cô, hỏi han rất nhiều về sở thích của anh trai.
"Anh, cấp trên của anh hình như rất tốt với anh. Nếu anh cảm thấy tiếc vì phải bỏ công việc này,
hay là hỏi thử xem có thể giữ lại vị trí, chờ sinh xong rồi đi làm lại không?"
"Không thể đâu. Anh ấy cực kỳ ghét Omega, ở công ty anh còn chẳng dám tháo thuốc ức chế nữa là."
Cao Đồ tự giễu cười cười, sợ em gái lo lắng lại tìm một lý do khác:
"Hơn nữa em còn phải học hành, còn phải thi đại học. Hộ khẩu và học bạ của em chẳng phải vẫn theo ba ở quê sao."
"Em không có người ba nào hết."
Vừa nghe đến từ "ba", phản ứng của Cao Tình vô cùng dữ dội.
Dù anh trai cố tình giấu nhưng cô biết rất rõ, tên hút máu đó suốt mười năm qua chưa từng buông tha cho anh trai cô.Nợ cờ bạc như cái hố không đáy, gã lại bắt anh phải dùng mồ hôi nước mắt để trả.
Một ngày làm ba cũng không trọn, ngược lại chính là thủ phạm khiến người anh trai xuất sắc, cầu tiến ấy phải sống chật vật và đau khổ.
Cao Đồ biết em gái đau lòng, khẽ xoa đầu cô:
"Chuyện của ông ta để anh lo, em đừng bận tâm."
Thực ra trong lòng Cao Đồ cũng có chút lo lắng mơ hồ.
Trước kia, mỗi tháng cậu đều đúng hạn gửi tiền cho cha mình là Cao Minh.
May mắn là mức lương mà Thẩm Văn Lang trả cho cậu cao gấp ba mức trung bình trong ngành.
Cậu lại sống rất tiết kiệm — một cái áo sơ mi caro mặc mười năm cũng không nỡ vứt - nên tạm thời còn xoay sở được.
Nhưng giờ cậu đã nghỉ việc, lại còn phải chuẩn bị tiền sinh và nuôi con nên đã hai tháng rồi chưa gửi tiền về cho Cao Minh.
Điều kỳ lạ là thường thì chỉ cần trễ vài ngày, Cao Minh sẽ gọi tới hàng chục cuộc chửi mắng cậu.
Nhưng lần này... lại không hề có động tĩnh gì.
Cao Đồ cũng không biết đây là điềm lành hay dữ, chỉ đành bước từng bước một.
Cậu và em gái đã mua xong vé tàu cao tốc về thành phố D, chiều nay sẽ rời đi.
Còn chuyện của Thẩm Văn Lang, cậu không muốn gây thêm phiền phức cho anh ấy nữa.
Điều quan trọng hơn là, cậu sợ bản thân càng lún càng sâu.
Hôm đó, khi Thẩm Văn Lang định hôn cậu,
Cao Đồ lại mơ hồ có một cảm giác —
rằng có lẽ Thẩm Văn Lang thật sự thích cậu.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Văn Lang mặc đồ ngủ, vòng tay từ phía sau cậu để lấy hộp cơm.
Ra cửa lại còn dặn cậu: "Tối đến anh sẽ đến đón."
Cậu thậm chí còn ngớ ngẩn đến mức nghĩ rằng, liệu có một phần vạn khả năng bọn họ sẽ sống bên nhau, bình bình đạm đạm như thế suốt đời không?
Suy nghĩ đáng sợ đó đã khiến cậu bừng tỉnh.
Thẩm Văn Lang như một liều thuốc độc ngấm chậm,
dần dần làm tê liệt trái tim cậu.
Vì vậy sau khi Thẩm Văn Lang rời đi, Cao Đồ lập tức mua vé tàu về quê, chỉ để lại một chiếc laptop công việc, trong đó chứa tất cả tài liệu của cậu: hồ sơ nội bộ, khóa truy cập tài liệu, kế hoạch dự án, danh sách khách hàng, bản thảo đầu tư...
Sắp xếp những thứ đó khiến cậu mấy đêm liền không ngủ nổi.
Cậu vừa mới thu dọn xong chiếc giường gấp dành cho người nhà bệnh nhân thì bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Mang thai thật sự khiến thể lực của cậu hao mòn ghê gớm.
Trước kia dễ dàng bê được đồ nặng, giờ đây chỉ hơi động tay đã choáng váng.
Cao Tình không yên tâm, nhất quyết kéo anh trai đến khoa sản kiểm tra.
Mang thai tuy khổ cực nhưng không nên xuất hiện quá nhiều dấu hiệu khó chịu như vậy.
Đứa bé mới ba tháng mà Cao Đồ đã gầy đến mức không nhận ra được.
Kết quả kiểm tra tệ đến mức không ngạc nhiên được nữa, bác sĩ trực tiếp đề nghị đình chỉ thai kỳ:
"Với tình trạng rối loạn pheromone thế này, nếu không có bạn đời hỗ trợ thì hoàn toàn không thể mang thai một mình! Anh Cao, anh đừng có làm bậy nữa!"
Lúc này Cao Tình mới biết anh trai mình đã bị rối loạn pheromone nghiêm trọng, bác sĩ còn chỉ rõ—nguyên nhân là do thời gian dài trong lúc làm việc đã tiêm thuốc ức chế quá mức, không có khả năng tự kiểm soát được nữa.
Cô em gái vừa mới phong Thẩm Văn Lang thành "người sếp tốt nhất của năm" lập tức lật mặt, mắng thẳng hắn là đồ cặn bã lợi dụng cấp dưới, là tên khốn chuyên chơi trò tình cảm hèn hạ với nhân viên, rủa thẳng một tràng từ hắn tới cả nhà hắn.
Cao Đồ nghĩ, nếu em gái biết cái tên sếp khốn nạn ấy chính là người khiến anh trai mình mang thai, chắc chắn sẽ lập tức xông tới liều mạng với Thẩm Văn Lang không chừng.
Ngay cả bác sĩ cũng không nhịn được, giọng đầy thất vọng nhìn người Omega gầy đến trơ xương trước mặt:
"Alpha khiến cậu mang thai đúng là loại cặn bã vô trách nhiệm. Nếu cậu gặp khó khăn, có thể liên hệ với các tổ chức công lý, họ có thể giúp cậu kiện hắn ta."
"Không phải đâu." Cao Đồ phản ứng nhanh chóng, lập tức phủ nhận: "Là lỗi của tôi. Tôi... là tôi nhất quyết muốn giữ đứa bé này."
Cậu không muốn bàn luận với bất kỳ ai rằng ai là người phải chịu trách nhiệm cho tình cảnh này. Cậu chỉ khẽ hỏi một câu:
"Còn... đứa bé thì sao? Nó có ổn không?"
Sau khi nhận được tờ kết quả siêu âm, Cao Đồ ngồi thẫn thờ ngoài hành lang bệnh viện rất lâu.
Thai đã 12 tuần, hình dáng mơ hồ đã có thể nhận ra hình hài một sinh linh bé nhỏ. Cao Đồ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, lần đầu tiên cậu thật sự cảm nhận rõ: Ở đây... có một sinh mệnh đang lớn lên từng ngày.
Đứa trẻ này, dường như cũng giống cậu, bền bỉ, kiên cường, không chịu đầu hàng—đang liều mạng sống sót.
Cao Đồ nhìn chằm chằm vào bóng hình mờ nhòe trong bức ảnh siêu âm, nước mắt rơi lúc nào không hay, chậm rãi lăn dài hai má.
Kể từ cái đêm ngông cuồng với Thẩm Văn Lang, mỗi ngày trôi qua cậu đều sống trong hối hận. Cậu thậm chí sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để quay lại đêm hôm ấy và sửa chữa sai lầm. Vì điều đó mà trong suốt ba tháng qua—một người như cậu, cả đời hiếm khi rơi lệ—đã không ít lần khóc âm thầm trong đêm khuya.
Thẩm Văn Lang khiến cậu thấy mình thấp kém, nhưng chính đứa trẻ này lại khiến cậu trở nên mềm yếu.
Thế mà ngay giây phút này, khi một lần nữa lau nước mắt, trong lòng cậu lại không còn thấy bi thương như trước.
Ngay cả câu "Tất nhiên là phá bỏ rồi" của Thẩm Văn Lang giờ đây cũng chẳng còn làm cậu đau như xưa nữa. Việc Thẩm Văn Lang có thừa nhận hay không, cậu không cần nữa rồi.
Cậu sẽ dồn tất cả yêu thương của mình cho đứa trẻ này—yêu nó như đang yêu đứa trẻ từng không được yêu thương là chính bản thân mình.
"Cao Đồ, sao mày lại ở đây?"
Một bóng đen đột ngột bao phủ lấy cậu, giọng nói quen thuộc khiến Cao Đồ quay đầu lại — như bị sét đánh trúng.
Cao Minh đang đứng sau lưng cậu.
Gã đã lần ra được bệnh viện.
Cao Tình lập tức chắn giữa anh trai và người ba đó, như một con sư tử nhỏ can đảm, che chắn cho anh trai, không để ông ta tới gần nửa bước.
Nhưng đã muộn.
Cao Minh đã kịp nhìn thấy tờ kết quả khám thai — trên đó ghi rõ ràng: giới tính sinh lý của Cao Đồ là Omega.
Cậu thấy Cao Minh đứng sững lại trước mặt mình, không nói một lời. Vẻ mặt gã tối sầm lại, ánh mắt lộ ra sự sửng sốt rồi nhanh chóng chuyển sang âm trầm, khó đoán.
"Đừng hòng moi được đồng nào từ anh tôi để trả nợ cờ bạc nữa!" — Cao Tình gầm lên "Ông mà dám làm loạn, tôi báo công an ngay!"
Tiếng hét như xé toạc bầu không khí căng thẳng khiến Cao Minh như bừng tỉnh. Cao Đồ thấy rõ cơ mặt đầy mỡ của gã giật giật vài cái, sau đó gã cưỡng ép nặn ra một nụ cười gượng gạo, vô cùng ghê tởm.
"Con hiểu lầm ba rồi, Tình Tình."
Giọng gã bỗng dưng trở nên dịu dàng giả tạo một cách lạ thường:
"Ba chỉ đến... đón con xuất viện thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com