Phiên ngoại
1.
Cao Lạc Lạc ngồi bên giường bệnh, chăm sóc Thẩm Văn Lang trong quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời ông.
Khi bước sang tuổi 78, Thẩm Văn Lang mắc chứng Alzheimer. Vị Alpha cấp S tinh thần minh mẫn này, ngoài việc bắt đầu mất dần trí nhớ, hoàn toàn không có bệnh nền nào khác. Cho đến năm 82 tuổi, Thẩm Văn Lang đột ngột ngừng tim tại nhà và được đưa vào ICU.
Cao Lạc Lạc giao công ty cho cô con gái đã có khả năng đảm đương mọi thứ, toàn tâm toàn ý chăm sóc cha.
Những năm cuối đời, trí nhớ của cha đã hoàn toàn suy giảm, tinh thần như một đứa trẻ bốn, năm tuổi, đến mức ngay cả Cao Lạc Lạc cũng bị ông không nhận ra. Không ai hiểu được những lời nói lảm nhảm của ông, chỉ có Cao Lạc Lạc hiểu được khi cha nhắc tên: Cao Đồ.
Đó là ba anh – người cũng ra đi quá sớm.
Ấn tượng của anh về ông dừng lại ở tuổi lên năm, tuy mờ nhạt nhưng tràn đầy ấm áp và ngọt ngào.
Về quá khứ của cha mẹ, anh biết rất ít bởi sau khi họ đoàn tụ, gia đình chỉ còn lại sự ấm áp và hạnh phúc. Cao Lạc Lạc không tò mò về quá khứ, Thẩm Văn Lang cũng chưa từng nhắc tới.
Cho đến hôm nay, Thẩm Văn Lang bất ngờ tỉnh lại trong cơn hôn mê, ánh mắt trong trẻo, các triệu chứng bệnh trước đó biến mất như chưa từng tồn tại, giống như được trẻ hoá.
"Cao Đồ..."
Ông nhìn người thanh niên trước mặt, trông rất giống Cao Đồ, nước mắt lờ đờ trào ra từ đôi mắt già nua.
Cao Lạc Lạc nhận ra cha đang xem mình như người tình đã ra đi sớm, nhưng anh không nói gì.
"Xin lỗi..."
"Chắc em đã chờ tôi rất lâu rồi, phải không?"
"Tôi luôn để em chờ rất lâu nhỉ."
"Lần sau..."
"Lần sau tôi sẽ không để em phải chờ nữa."
2.
Giang Hành vứt điện thoại sang một bên rồi nằm chéo lên giường Lý Phái Ân.
"Không phải, ý em là Thẩm Văn Lang bị bệnh hả?"
"Phát sóng cái này ra, chẳng phải em sẽ bị mắng chết à?"
"Xem kìa, những bình luận trên mạng đã chửi Thẩm Văn Lang thành ra thế nào rồi?"
Lý Phái Ân cười khúc khích, che giấu đi khoảng lặng trống rỗng vừa nãy vì thương Cao Đồ.
Ở một khía cạnh nào đó, Cao Đồ và anh vẫn có chút giống nhau. Khả năng đồng cảm với nhân vật của anh vốn rất mạnh nên trong lòng đã phần nào nắm được tính cách của Cao Đồ.
Anh và "đối tác tình cờ" này chỉ trong vài ngày đã xác định hợp tác, sống chung như một cuộc hôn nhân sắp đặt trước tình yêu.
Có lẽ vì tính cách và trải nghiệm, anh tiếp xúc với người khác rất thận trọng, lại thêm đây là lần đầu nhận kịch bản kiểu này, liệu phim có suôn sẻ quay xong, phát sóng tốt, phản hồi ra sao... tất cả đều là ẩn số, trong lòng anh chồng chất lo lắng.
Nhưng Giang Hành hoàn toàn khác.
Cậu ấy thích cười.
Cười hết mình, như một mặt trời giữa mùa hè.
Hôm đó khi anh vừa cãi nhau với tiền bối, cúp máy xong đầu óc đau nhức liền nghe tiếng Giang Hành gõ cửa, lộ ra cái đầu hỏi:
"Phái Ân, ăn khuya không?"
Đúng vậy, cậu ấy nấu ăn cũng rất giỏi, Lý Phái Ân từng bị hạ gục bởi tô mì cà chua trứng đêm ấy, còn Giang Hành chỉ cười lau bếp: "Ra đời mà không biết tự nuôi mình thì chỉ có nước chết đói thôi."
Cậu ấy cũng đã từng phải chịu nhiều gian khổ.
Lý Phái Ân từng nghĩ vậy.
Nhưng Giang Hành luôn nói, đã như vậy rồi, còn gì tệ hơn nữa được đâu.
Có chuyện gì thì cũng nên bàn cùng nhau.
Anh tưởng cậu ấy phóng khoáng, nhưng khi hai người thức khuya đọc xong nguyên tác, Giang Hành nằm chéo trên giường anh, ngẩn người nhìn trần nhà.
Họ đọc nguyên tác có bình luận trực tiếp, cứ mỗi lần Thẩm Văn Lang hé miệng, bình luận liền 99+ câu chửi.
Lý Phái Ân vỗ vai cậu, nói:
"Lúc livestream em cố gắng hoạt náo chút đi, dùng sức hút của bản thân cứu Thẩm Văn Lang nhé."
Giang Hành không trả lời, úp sách lên mặt, thở dài.
"Đắm chìm vào trong truyện rồi đấy à?"
Lý Phái Ân cười cười lấy lại quyển sách, thật sự thấy trong mắt cậu có một chút buồn:
"Cao Đồ... khổ thật đấy."
Anh cười thích thú, không khổ mới lạ đấy.
Tưởng anh sắp nói gì lời hay ý đẹp, ai ngờ chỉ an ủi một câu: "Tất cả đều kết thúc rồi, họ rồi sẽ hạnh phúc mà."
Giang Hành hiếm khi mếu môi, quả thật khổ thật.
Giá mà anh bớt khổ hơn thì tốt biết mấy.
Lý Phái Ân định nói với cậu rằng kịch bản cần có chút khổ đau thì mới có cao trào, nhưng rồi lại thôi, chẳng cần tranh luận với người tốt bụng.
Nhưng Giang Hành nhanh chóng quay lại, ánh mắt lại sáng lên:
"Anh đói chưa?"
Hai chiếc điện thoại được vứt lên giường, màn hình tắt, chỉ còn lại bình luận lộn xộn trong bóng tối.
Đèn bếp bật sáng.
Chủ nhân điện thoại không hề biết, nhờ có họ tham gia mà vai diễn của nhân vật sẽ trở nên sống động hơn rất nhiều.
【Cũng nhờ sự hối lỗi của 🐺 trong nguyên tác và hi vọng của các diễn viên, 🐺 mới có cơ hội mở lại "làn sóng bình luận thức tỉnh" một lần nữa】
END.
T/N: Xem tập 9 xong cảm xúc hỗn độn quá đi à huhu T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com