Chương 6
-" Thẩm tổng anh nói gì thế? "
-" Anh nói anh yêu em, có thể cho phép anh ở bên em được không? "
-" Anh không phải ghét Omega lắm sao? Tôi như vậy rồi anh còn muốn ở bên tôi làm gì chứ? "
-" Không , trước đây là anh sai rồi. Anh không nên nói những lời làm tổn thương em anh không được phép làm vậy. Anh xin lỗi, Cao Đồ anh biết sai rồi. Anh xin thề với trời từ trước đến nay anh chưa từng có giây phút nào không thích em. Là tại anh không nhận ra lòng mình sớm hơn anh thực ra đã thích em từ lâu rồi. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn"
-" Thẩm tổng anh đang nói cái gì vậy? "
Một lượng thông tin quá lớn và quá khó tin Cao Đồ ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì ngoài việc hỏi lại thì cậu cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Thẩm Văn Lang xoay người cậu qua để cậu đối diện với mình đôi mắt đỏ hoe vì khóc hàng mi ướt đẫm nước mắt trông rất đáng thương nhưng anh cũng lại thấy rất đẹp .
-" Anh đã bao giờ lừa em chuyện gì chưa? Cao Đồ tin anh anh thực lòng rất yêu em rất thích em cả đời hy vọng được bên em. Cho anh cơ hội nhé . "
-" Tôi cái này "
-" Em không cần đồng ý luôn. Thời gian này là anh theo đuổi em. Chỉ cần em đồng ý cho anh chăm sóc em là được "
-" Nhưng anh mấy chuyện này anh không cần làm đâu "
-" Cao Đồ đừng nói nhưng nữa. Em đang yếu để anh chăm em. Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Không được từ chối anh "
Sau một hồi thuyết phục thì Cao Đồ mới tạm gật đầu đồng ý để anh chăm sóc bản thân mình. Thực ra Cao Đồ cũng rất vui, cậu thích anh 10 năm luôn giữ kín trong lòng, không phải chưa từng hy vọng sẽ được anh yêu thương chỉ là điều này đến nhanh quá, cậu chẳng dám tin ngay. Trên cả là Cao Đồ chưa vượt qua được bóng ma tâm lý của mình cậu tạm thời không dám mơ cao sợ rằng trèo cao rồi khi ngã sẽ rất đau cho nên đối với anh cậu vẫn còn khá dè dặt về mọi thứ. Cao Đồ là người cần được chăm sóc nhưng cậu vẫn cứ luôn để ý sắc mặt của anh như thể sợ bản thân sẽ làm gì sai vậy.
Thẩm Văn Lang đương nhiên nhận ra điều đó để khiến cậu mở lòng với mình anh đã đi hỏi ba nhỏ của mình những điều về một Omega thứ mà trước đây anh chẳng xem ra gì. Thậm chí còn đi dò hỏi cả ba lớn hỏi xem ông ấy đối với Omega của mình thì một Alpha cần phải làm những gì. Anh còn lên mạng học cách cư xử ăn nói sao cho tử tế nên hồn . Để có cơ hội ở cạnh Cao Đồ anh đã bỏ ra rất nhiều công sức đủ để chứng minh anh một lòng một dạ với cậu.
Nhận được sự chăm sóc y tế của bệnh viện tốt nhất, từ các bác sĩ chuyên gia hàng đầu và cả sự tận tình của Thẩm Văn Lang sức khỏe của Cao Đồ đang có tiến triển tốt . Nhưng cái tốt đi lên thì nguy hiểm tiềm ẩn kia cũng tăng lên từng ngày. Cao Đồ vẫn chưa biết bản thân đã mang thai và Thẩm Văn Lang cũng chưa biết mở lời thế nào với cậu. Anh cũng phân vân cũng muốn nói lắm nhưng Cao Đồ tâm trạng đang dần tốt hơn anh sợ cú sốc này có thể sẽ đạp đổ công sức vừa qua sẽ lại khiến Cao Đồ bị ảnh hưởng nặng nề.
Nhưng giấu mãi cũng không được cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, và cơ thể cũng đã có dấu hiệu. Gần 1 tuần nay Cao Đồ thi thoảng ăn vào lại buồn nôn có một số món cậu chỉ vừa ngửi thôi đã mắc ói kinh khủng, đêm đến lại cứ nằm mơ thấy một đứa nhỏ xinh xắn đến bên mình cậu có vui vui kể lại với anh
-" Một em bé đáng yêu sao? Vậy em thích trẻ con không? "
-" Thích chứ. Mấy đứa nhỏ rất dễ thương mà . Mà dạo này tôi hơi béo phải không bụng có lớn hơn rồi "
-" Lên kí thì tốt mà. Em đang gầy lắm. "
Ngót nghét thai nhi đã được hơn 12 tuần có vẻ Cao Đồ thuộc týp người thai nhỏ nên kể cả đã 12 tuần thì bụng cậu cũng không to lên quá nhiều. Thẩm Văn Lang biết rằng sắp không giấu được nữa nên cũng đang vắt óc suy nghĩ nên lựa lời thế nào với Cao Đồ. Ba anh thấy anh buồn lòng vì chuyện này thì cũng sót con
-" Sói con hay là để ba để nói chuyện với cậu ấy. Cùng là Omega nói chuyện có thể sẽ dễ hơn "
Nhìn tin nhắn của ba gửi tới lại quay sang nhìn Cao Đồ vừa mới vào giấc ngủ lòng anh cũng rối như tơ vò
-" Vẫn là để con nói thì hơn. Con sẽ nghĩ cách ba đi nghỉ đi ạ "
Được rồi phải giải quyết sớm thôi giấu càng lâu người thiệt cũng là Cao Đồ. Dày công suy nghĩ vắt óc là thế rồi kết quả cũng chẳng phải anh nói. Bác sĩ chính của cậu khám cho cậu xong ông nhận ra có sự biến động và nó không phải theo chiều hướng tích cực, đã làm bác sĩ chục năm rồi dĩ nhiên cũng hiểu tâm lý của người làm cha làm mẹ, thôi thì đành để ông đóng vai người báo tin xấu vậy
-" Cậu Cao tôi có một tin cần nói với cậu. Người bạn đời của cậu có lẽ vẫn chưa nói với cậu "
-" Tôi có chuyện gì sao? "
-" Cậu Cao cậu đang mang thai thai nhi tính đến hôm nay đã được 13 tùân. "
-" Tôi có thai sao? "
-" Ừm. Nhưng mà sức khỏe cậu rất yếu không phải điều kiện thích hợp để mang thai, điều này rất nguy hiểm với tính mạng của cậu. Cho nên tôi không khuyến khích cậu tiếp tục mang thai "
-" Không được, tôi muốn giữ. Đây là con của tôi, tôi không muốn bỏ "
Cao Đồ gần như ngay lập tức phản ứng với lời đề nghị của bác sĩ. Kêu cậu bỏ đi đứa con của mình cậu thực sự không dám nghĩ tới. Nghĩ đến chuyện này tâm trạng đang bình lặng bấy lâu nay lại nổi cơn sóng trào cuồn cuộn Thẩm Văn Lang ra ngoài vì có chuyện gấp cho nên mới không thể ở bên trấn an cậu vào lúc này.
Phản ứng của Cao Đồ là phản ứng bình thường của một người đang mang thai bác sĩ cũng hiểu nên chỉ đang đưa ra những nguy cơ tiềm ẩn đối với thai kì của cậu. Bác sĩ chính đang miệt mài khuyên giải thì phía dưới góc phòng lại nghe tiếng xì xào của mấy người y tá
-" Đúng là mang thai rồi thì con của ai cũng chỉ có người mang thai là sót "
-" Sao cô nói thế? "
-" Thì cậu ấy là người cảnh sát tìm rầm rộ cả đợt vừa rồi thây. Cô nói xem không phải bị bắt cóc đợt mấy tháng trước à, cậu ấy là Omega tên kia là Alpha thời gian mang thai cũng trùng khớp. Còn không phải là vậy thì sao nữa? "
Căn phòng khá yên tĩnh mấy lời nói đó tuy nhỏ nhưng vẫn vô tình lọt vào tai của Cao Đồ . Cậu vô thức siết chặt nắm tay ôm bụng bảo vệ
-" Không phải không phải. Là con của tôi. Không phải như vậy "
Bác sĩ chính chưa kịp quay ra chấn chỉnh thì cửa phòng đã nghe tiếng quát lớn
-" Mấy người đang nói cái gì đấy? Không biết nói cái gì tử tế thì đừng có mở mồm. Cút ra ngoài ngay "
Thẩm Văn Lang vừa mới quay về đã nghe được mấy lời bàn tán không hay đó khiến anh nổi cáu trừng mắt nhìn mấy người vừa xì xào bán tàn vừa nhanh bước về chỗ Cao Đồ. Anh ôm lấy cậu tỏa ra pheromone an ủi, vuốt lưng trấn an tâm trạng đang có phần hoảng sợ của Cao Đồ.
-" Cao Đồ em bình tĩnh, đừng hoảng, đừng hoảng. Anh đây rồi không ai làm hại em đâu. Em đừng sợ "
-" Hức không phải . Đứa bé không phải mà. Là con của tôi mà, tôi không muốn bỏ con của tôi. Anh không thích tôi sẽ tự mình nuôi mà Văn Lang anh đừng làm hại con của tôi mà . "
-" Không ai làm hại em đâu. Bảo bối ngoan đừng sợ. Đứa nhỏ là con của chúng ta mà, chúng ta sẽ cùng nuôi con, sao lại để em một mình nuôi con được. Ngoan không làm hại em bé đâu. Anh sẽ bảo vệ ba con em được không? "
-" Văn Lang anh hức anh tin tôi thật sao?"
-" Tin chứ. Em nói gì thì chính là vậy. Anh tin em hết mà. Ngoan con của chúng ta anh sẽ cùng em nuôi mà. Bác sĩ sẽ có cách thôi. Đừng sợ "
Trấn an Cao Đồ giúp cậu bình ổn lại tâm trạng anh mới quay sang hỏi ý kiến bác sĩ
-" Bác sĩ Vương ông thấy rồi đó. Liệu có cách nào giúp chúng tôi giữ đứa bé không? "
-" Cách thì không phải không có nhưng xác xuất thành công không cao mà cũng sẽ cực kì khó khăn vất vả , rủi ro cũng cao. Hai người suy nghĩ kĩ rồi chứ? "
-" Chắc mà. Con của tôi tôi không bỏ đâu"
-" Vậy được rồi tôi tôn trọng quyết định của hai người. Tôi về khoa trao đổi với các bác sĩ khác có kết quả tôi sẽ báo sau."
Bác sĩ rời đi Cao Đồ vẫn ôm chặt lấy anh không buông, cậu rúc sâu vào lòng anh rấm rức mà khóc. Thẩm Văn Lang cũng không biết nên dỗ cậu tự đâu nên cứ ôm rồi vuốt vuốt lưng cho cậu. Ôm anh một hồi lâu cậu mới từ từ thả lỏng tay
-" Em bình tĩnh hơn rồi chứ? "
-" Văn Lang "
-" Ừ anh đây . "
-" Tôi nói nói là đứa bé là con anh, anh có tin tôi không? "
-" Tin, lời em nói đều là sự thật cớ gì lại không tin em. Bé con là kết tinh của tôi và em mà, chúng ta sẽ bảo vệ bé con. "
-" Cảm ơn anh vì đã tin tôi. Sau khi sinh anh làm xét nghiệm cũng được tôi không nói dối đâu. "
-" Em nói là anh tin rồi, không cần làm mấy thứ đó đâu. Đừng nghĩ tới chuyện này nữa, em nằm xuống đi nào. Ngoan mọi chuyện anh sẽ lo hết. "
Nghe anh khẳng định chắc nịch như vậy cậu cũng yên tâm hơn phần nào, chỉ là chuyện cái thai vẫn là tảng đá đè nặng trong lòng cậu. Việc mang thai này Cao Đồ hòan tòan chưa từng nghĩ tới, trước khi xảy ra quan hệ vào đêm đó cậu vẫn đang mắc chứng rối loạn pheromone, đến bác sĩ cũng nói tình trạng đó xác suất mang thai là rất thấp. Vậy mà cậu lại nằm ở phần xác suất thấp đó.
Không biết là nên nói cậu may mắn hay là xui xẻo nữa. Đứa bé đến với cậu vào lúc này thật khiến người ta khó xử. Cậu bị bắt cóc chỉ cách ngày xảy ra quan hệ 2 ngày, cậu bị giam ở nơi đó nhưng ít nhất khi cậu có ý thức thì giữa cậu và hắn không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nói ra có bao nhiêu là đáng tin chứ, 2 tháng trời ròng rã một Omega và một Alpha sẽ không xảy ra chuyện gì, có bao nhiêu người sẽ tin việc đó.
Thẩm Văn Lang anh tin cậu cậu rất vui vì chuyện đó, chỉ là gia đình của anh có tin hay không thì cậu không dám chắc. Trong thời gian nằm viện vừa rồi hai ba của anh đã đến thăm cậu không ít lần, cậu cũng biết gia đình giàu có thế nào quyền lực ra sao. Một gia đình như vậy vượt xa sức tưởng tượng của Cao Đồ, đối chiếu với bản thân cậu thì thật thảm hại. Việc xảy ra quan hệ là ngoài ý muốn cậu không muốn vì chuyện đó mà ba anh thấy cưỡng cầu khi anh kiên quyết muốn đưa cậu về nhà.
Bây giờ lại còn có thai nữa, đứa bé đến nguồn gốc còn là một câu hỏi không có câu trả lời chắc chắn gia đình anh có chấp nhận hay không ? Cậu không muốn vì mình mà anh với gia đình mâu thuẫn đâu. Nếu chẳng may họ thật sự không chấp nhận cũng không sao, cậu sẽ tự mình nuôi đứa bé được mà.
Dù có chuyện gì thì vẫn là con của cậu, cậu sẽ nuôi con mà, sẽ không sao đâu.
Cao Đồ cứ lăn tăn suy nghĩ về chuyện đó suốt, cậu nằm trên giường thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt đượm nỗi buồn. Thẩm Văn Lang ở cạnh anh cũng đoán được phần nào suy nghĩ của cậu. Đợi đến tối khi Cao Đồ đã ngủ anh cầm điện thoại gọi về nhà, có việc này cần hai ba của anh giúp một tay.
Trôi qua ba ngày bình lặng đó, hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu điều trị, do đã có dấu hiệu dọa sảy nên trước tiên phải tiêm thuốc giữ thai giúp thai nhi ổn định. Bác sĩ đã dặn việc này từ hôm qua để cậu chuẩn bị tinh thần vì tiêm thuốc này sẽ khá đau và mệt mỏi. Cao Đồ nghe vậy tuy có hơi sợ nhưng vì đứa bé cậu chuẩn bị tinh thần chịu đau .
Chỉ là khi làm rồi mới thực sự hiểu, đau thật sự rất đau , đau đến mức khiến Cao Đồ phải ứa nước mắt
-" Tình trạng sức khỏe của cậu Cao và thai nhi sẽ cần tiêm thuốc giữ thai trong 3 tuần. Gia đình chăm sóc bồi bổ để cậu ấy có thêm sức khỏe. "
-" Bác sĩ không có cách nào khác sao? Bắt buộc phải tiêm sao? "
-" Tình trạng của cậu ấy không tốt nên mới phải chọn cách tiêm . Tôi biết là đau cũng rất mệt nhưng đây là cách duy nhất rồi "
-" Không sao. Bé con khỏe mạnh là được "
Cao Đồ nằm xuống giường khe khẽ nói với bác sĩ, vì bé con cậu chịu đau một chút hòan tòan không sao đâu mà.
-" Cao Đồ trưa nay em muốn ăn gì không? Anh kêu người nấu nhé, ăn ngon sẽ thấy đỡ đau hơn. Bác sĩ cũng bảo em phải ăn để còn có sức mà . "
-" Ngày nào tôi cũng ăn đủ bữa mà. "
-" Phải ăn nhiều một chút mới có sức chứ. Vậy em thích món gì nào? "
-" Tôi ăn gì cũng được mà. "
Đang bàn chuyện ăn uống hăng say thì cửa phòng bệnh mở ra. Là hai ba của anh đến thăm, họ còn xách túi lớn túi nhỏ quà mang theo cho cậu. Ba nhỏ của anh còn đem đến một cặp lồng mở ra mùi thơm ơi là thơm.
-" Đang có thai thì phải ăn đồ bổ đồ ngon chứ, đây là cháo cá chép đậu xanh. Đầu bếp ở nhà nấu mang đến cho cháu ăn bồi bổ. Văn Lang lấy cho cậu ấy đi chứ. "
-" Đây ạ. Cao Đồ em xem người lớn vẫn nhiều kinh nghiệm ha , ăn cháo nè anh thổi bớt rồi. "
Thìa cháo được đưa đến nhưng Cao Đồ lại do dự không dám mở miệng, gương mặt còn có vài phần lúng túng
-" Em sao vậy, có vấn đề gì sao? "
-" Không phải. Tôi cái này tôi không dám nhận đâu "
-" Một bát cháo có gì mà không dám. Trước sau đều là người một nhà cháu không cần ngại đâu. "
-" Người một nhà gì ạ , cháu với Thẩm tổng chưa đến bước đó đâu. "
-" Thằng con nhà chú phải có trách nhiệm với cháu . Cháu đang mang thai con cháu nhà ta không phải người một nhà thì là gì? "
-" Cái đó thực ra cháu không "
-" Bọn ta đều biết cả mà. Cháu không cần phải thấy lo lắng gì cả. Văn Lang tin cháu bọn ta cũng vậy hòan tòan tin tưởng cháu. Cháu đừng suy nghĩ nhiều quá. Được không? Đang mang bầu mà nghĩ nhiều không tốt cho thai nhi đâu. Ta cũng từng mang thai ta hiểu cháu vất vả thế nào. Đừng lo nghĩ nhiều quá. Thẩm gia là nhà của cháu rồi. "
Im lặng nãy giờ ba lớn anh cũng mới lên tiếng.
-" Cứ yên tâm Thẩm gia chúng ta sẽ không để người nhà phải chịu thiệt thòi đâu. Ta có hỏi qua rồi tiêm thuốc giữ thai tình trạng ổn định thì có thể xuất viện. Ta sẽ cử đến nhóm bác sĩ chăm sóc cho hai ba con. "
-" Thẩm Ngọc, nói chuyện không chủ ngữ gì thế. Anh dặn em rồi mà . "
Nhận thấy ánh mắt sắc lẹm của vợ mình ông phải hắng giọng sửa lại
-" Ý ta là cháu cứ yên tâm mà dưỡng thai mấy chuyện còn lại Thẩm gia sẽ lo hết, sẽ không để cháu với đứa nhỏ chịu thiệt thòi đâu. "
-" Thấy không Cao Đồ cả nhà anh đều đảm bảo với em, sẽ chăm sóc em thật tốt. Đảm bảo ba con em sẽ không phải chịu bất cứ thiệt thòi gì. Thẩm gia không để nguời nhà chịu thiệt đâu. Những gì anh còn thiếu còn nợ em anh hứa sẽ cho em đáp án sớm nhất "
-" Anh có nợ tôi gì sao? Anh tốt với tôi lắm rồi mà ? "
-" Có mà. Nợ em rất lớn. Sau này em sẽ biết thôi. Giờ thì ăn cháo nhé, nguội sẽ không ngon nữa đâu . Nào "
Dưới sự đảm bảo của cả gia đình Thẩm gia như vậy gánh nặng trong lòng cậu coi như được xóa bỏ. Ai cũng nói tin tưởng cậu thì cậu có thể yên tâm mà dưỡng thai được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com