[AnTu] Nhật ký theo đuổi giảng viên (1)
An Lăng Dung POV:
Tôi không định học ngành này.
Lúc nộp hồ sơ thi đại học, tôi chọn ngẫu nhiên mấy ngành đại trà như kinh tế, quản trị, sư phạm... chẳng cái nào tôi thực sự muốn theo. Chỉ là chọn cho có, để tròn bổn phận con cái. Gia đình tôi cũng chẳng dư dả gì, mẹ tôi còn nói nếu không đậu đại học thì đi làm công nhân cũng được, phụ giúp mẹ nuôi các em trong nhà.
Nên tôi cũng chẳng dám mơ mộng gì cho cam.
Hôm đó, tôi đến trường để xác nhận lại nguyện vọng cuối cùng. Trường tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh, đông người đến chen chúc. Tôi đứng ở mép ngoài, nắng hắt vào mặt nóng rát, trong đầu chỉ nghĩ: "Chốt đại đi cho xong còn về."
Nhưng rồi, giữa hàng loạt bàn tư vấn, tôi thấy một người phụ nữ mặc sơ mi trắng gọn gàng, tay đang cầm bảng thông tin của khoa Dược. Cô ấy không xinh đẹp lộng lẫy, nhưng có khí chất rất được. Đoan trang. Ấm áp. Dễ chịu lạ lùng. Cô ấy cúi xuống giải thích từng ngành học cho phụ huynh, thỉnh thoảng còn bật cười khe khẽ, cử chỉ nhẹ nhàng như nước.
Tôi đứng nhìn cô ấy một lúc lâu. Không biết vì sao.
Chắc vì ánh nắng chiếu xuống tóc cô ấy, ánh lên một lớp vàng nhàn nhạt. Cũng có thể vì giọng nói trầm thấp mà nhẹ nhàng kia, thanh âm nghe như một bản giao hưởng, như thuốc an thần xoa dịu cơn đau đầu của tôi dưới tiết trời nắng gắt.
Tên cô ấy là Chu Nghi Tu - giảng viên phụ trách đào tạo ngành Dược của trường.
Tôi về nhà, ngay lập tức liền sửa nguyện vọng. Đổi tất cả nguyện vọng của mình thành ngành Dược. Tôi không biết trở thành dược sĩ sẽ làm gì. Tôi cũng không giỏi hoá sinh. Nhưng tôi nghĩ... nếu vào trường, tôi có thể nhìn thấy cô ấy một lần nữa.
Một lần nữa là đủ rồi.
Tôi thi đậu, vừa đủ điểm vào hệ chính quy. Cầm giấy báo nhập học trong tay, tôi cũng không vội mừng. Chỉ là cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi bắt đầu đi làm thêm - phục vụ quán cà phê buổi tối, cuối tuần thì đi giao hàng.
Tôi không nói với ai lý do thật sự mình chọn ngành này. Cũng chẳng có ai thèm hỏi.
Thiết nghĩ ai lại chọn ngành học chỉ vì một ánh nhìn của một người xa lạ... đúng không?
Chu Nghi Tu POV:
Tôi nhớ mặt từng sinh viên trong lớp tôi dạy, ít nhất là trong một vài buổi đầu.
Khoa Dược năm nay có hơn tám mươi sinh viên nhập học, tôi phụ trách lớp Dược 1 - cũng là lớp có nhiều học bổng xét tuyển nhất. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ chú ý đến những em hoạt bát, năng nổ, hoặc chí ít là những đứa có vẻ lanh lợi, dễ gần.
Nhưng rồi tôi lại để ý một cô bé rất khác biệt.
Em ấy ngồi ở dãy bàn thứ tư, sát gần cửa sổ. Mắt cụp xuống, tay lúc nào cũng đặt gọn trên bàn, không cầm bút thì cũng chỉ vuốt nhẹ mép vở. Cả tiết học không hỏi gì, cũng không trả lời. Không gây rối, không tạo ấn tượng... nhưng tôi lại không tài nào không chú ý đến.
Tên con bé là An Lăng Dung.
Mười tám tuổi, mới từ tỉnh lên nhập học. Hồ sơ học lực khá, điểm xét tuyển vừa đủ để vào trường. Tôi nhìn qua danh sách, thấy em không có ai đi cùng ngày nhập học, địa chỉ thường trú ghi ở một huyện nhỏ, khá xa thành phố. Những đứa như thế, phần lớn đều là vừa đi học vừa đi làm, tự lo liệu hết.
Tôi từng là sinh viên tỉnh lẻ. Tôi hiểu.
Sau buổi học đầu tiên, tôi gọi em lại hỏi vài câu - kiểu như: "Em có theo kịp bài giảng không?" "Có cần tôi hỗ trợ gì về tài liệu không?" Câu trả lời của em rất ngắn gọn, nhưng lễ phép:
"Dạ không, em ổn ạ."
Giọng nói nhẹ nhàng, gương mặt không biểu cảm nhiều, nhưng không phải kiểu lạnh nhạt - mà là... rụt rè.
Tôi vốn không nên để tâm quá mức tới sinh viên.
Làm nghề này, phải biết giữ ranh giới. Nhưng khi thấy ánh mắt em nhìn tôi lúc nói chuyện, như có gì đó khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Không phải khó chịu theo kiểu tiêu cực. Mà là... hơi bối rối.
Tôi từng nghe người ta nói về first love, crush, hay những rung động ngắn hạn kiểu học trò - tôi nghĩ mình đủ chín chắn để không bị cuốn vào mấy chuyện mập mờ ấy.
Nhưng con bé ấy, luôn lặng lẽ như một hạt bụi trong ánh nắng đầu giờ học, lại cứ lọt vào tầm mắt của tôi, bất kể tôi có cố lờ đi đến mấy.
Tôi viết tên em vào sổ ghi chú sinh viên cần quan sát. Lý do: trầm tính, không có bạn bè, cần theo dõi thêm...
Tôi tự nhủ mình chỉ là một giảng viên có trách nhiệm. Nhưng tối đó, khi soạn lại bài giảng, tôi lại mở danh sách lớp, nhìn tên em thêm một lần.
An Lăng Dung.
Chưa bao giờ cái tên này lại xuất hiện trong đầu tôi nhiều đến thế, chỉ sau một tiết học đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com