Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[AnTu] Nhật ký theo đuổi giảng viên (2)

An Lăng Dung POV:

Tôi không nghĩ sẽ gặp lại cô ấy... ở một nơi như vậy.

Tối hôm đó trời đổ mưa, nhỏ, nhưng dai dẳng. Tôi đang giao đơn hàng cuối cùng trước khi trở về phòng trọ, mấy đơn trước toàn ở quận xa. Đơn này thì gần, nên tôi đi bộ, địa chỉ giao hàng ở một căn hộ chung cư giữa trung tâm thành phố.

Khi cửa thang máy mở ra ở tầng mười hai, tôi đi dọc theo hành lang. Nhìn lướt qua số căn hộ ghi trong app, gõ cửa, tiếng bước chân lộc cộc bên trong truyền ra.

Cửa mở.

Là chị ấy.

Tôi đứng sững.

Không phải vì bất ngờ, mà có chút ngỡ ngàng, vì trông chị... khác quá. Không phải sơ mi trắng và quần tây đen, sơ vin như ở trường. Mà là một chiếc áo len mỏng màu be phối với quần short, tóc buộc thấp, không trang điểm.

Chị không ngạc nhiên như tôi, chỉ nhíu mày một chút rồi mở cửa rộng hơn.

"Em giao hàng à?" giọng chị vẫn trầm ổn như mọi ngày, nhưng nhỏ hơn, như sợ làm ồn hàng xóm.

Tôi gật đầu, đưa túi đồ uống đến trước mặt chị: "Cà phê đen ít đá. Chị có note như vậy."

Chị nhận túi đồ, lấy ví trong nhà. Một lúc sau, chị đưa tôi tiền mặt, kèm theo một câu hỏi tưởng chừng xã giao: "Em vẫn đi làm tới giờ này à?"

Tôi cười nhẹ, hơi cụp mắt xuống: "Dạ, em làm thêm. Buổi sáng đi học, chiều làm nhân viên quán nước, tối đi giao hàng."

Chị im lặng một chút, rồi hỏi khẽ: "Có ăn tối chưa?"

Tôi lắc đầu.

Chị ngập ngừng. Rồi mở hẳn cửa ra: "Vào uống nước không? Nhà chị không có gì nhiều, nhưng còn cơm nguội, với ít canh nấm."

Tôi bối rối nhìn đồng hồ.

Chị nói tiếp: "Không sao đâu, chị không ghi vào sổ điểm chuyên cần đâu mà lo."

Tôi ngồi ở bàn ăn nhỏ trong bếp nhà chị, tay vẫn cầm ly nước lọc, không dám để túi giao hàng lên ghế. Chị hâm lại canh, rót cho tôi một bát.

Mùi nấm và gừng bốc lên, làm tôi thấy ấm đến tận lòng ngực.

"Em đừng nghĩ ngợi gì hết." Chị đặt bát xuống trước mặt tôi, ánh mắt không khác lúc đứng trên bục giảng là bao. "Chị cũng từng là sinh viên như em. Nghèo, đi làm thêm, bữa đói bữa no. Nên chị biết."

Tôi cầm đũa, không dám nhìn chị: "Em không muốn được người khác thương hại."

Chị im lặng một lúc. Rồi khẽ nói, như một lời đáp lại mà tôi mãi về sau mới dám ghi nhớ trong lòng:

"Chị không thương hại. Nhưng nếu là chị... chị chỉ muốn giúp em."

Đêm đó, tôi không định về phòng trọ bằng xe buýt nữa. Mà tản bộ dưới chiếc ô của chị, và một lời dặn: "Mai trả cũng được. Hoặc... lần sau chị mua cà phê, nhớ mang theo."

Tôi cầm chiếc ô ra về, đi dưới trời mưa.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi thấy lòng mình không lạnh.

Tôi trả lại ô cho chị vào buổi sáng hôm sau.

Giờ nghỉ giữa hai tiết, chị đang ngồi trong văn phòng của khoa, viết gì đó vào sổ tay, vừa nhìn thấy tôi thì ngẩng mặt lên, mỉm cười nhẹ:

"Đem trả ô cho chị à?"

Tôi gật đầu, đặt ô lên bàn: "Dạ. Cảm ơn chị vì tối hôm qua."

Chị khẽ "ừ," vẫn ngữ điệu nhẹ nhàng đó, định nói gì nữa nhưng tôi đã cúi chào, quay đi.

Chưa kịp ra khỏi cửa thì chị gọi lại:

"Dung Dung à."

Tôi dừng chân, thoáng sững người, có cảm giác chột dạ.

Chị đứng lên, bước đến gần. "Tối nay chị có nấu canh, em có rảnh thì..."

"Em không cần người khác thương hại," tôi cắt lời, không nhìn vào mắt chị: "em có thể tự lo cho bản thân mình, chị không cần phải phiền như vậy."

Giọng tôi không lớn, nhưng thanh âm cứng ngắt. Từng chữ như bị đè nén trong ngực rất lâu rồi.

Chị sững lại, một thoáng im lặng, rất ngắn.

Rồi chị lên tiếng, bình tĩnh:

"Chị không có thương hại em."

Tôi siết tay thành nắm, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay như muốn chảy máu. "Em biết em nghèo. Em biết em không giỏi giang, không lanh lẹ, không có gia thế. Nhưng em không cần người khác đối tốt với em chỉ vì thấy em đáng thương."

Tôi hít một hơi thật sâu, mới dám ngẩng mặt lên:

"Nếu chị chỉ đang làm điều mà một người trưởng thành thấy nên làm, thì em cảm ơn. Nhưng đừng cố làm nhiều hơn thế. Em sẽ hiểu nhầm."

Đôi mắt chị nhìn tôi một lúc.

Chị không cười, cũng không né tránh. Chỉ là nhìn tôi. Rất lâu.

Cuối cùng, chị khẽ gật đầu: "Ừ. Vậy em cứ hiểu đúng như ý em muốn."

Tôi quay đi, không ngoái đầu.

Ra đến hành lang, tôi đứng đơ người một lúc, mới nhận ra tim mình đang đập rất mạnh. Như muốn nổ tung trong lồng ngực. Tôi không biết mình đang buồn, giận, hay là xấu hổ.

Có lẽ là tất cả.

Tôi ghét cảm giác yếu đuối thế này.

Tôi ghét cảm giác được người khác quan tâm quá mức, vì tôi không bao giờ biết được... nó là thật lòng, hay là bố thí chút cảm giác thương hại?

Tôi càng ghét cái cách mà ánh mắt chị ấy nhìn tôi như thể tôi không cần cố gắng gì cả, chỉ cần lặng lẽ sống thôi cũng đủ khiến người ta để tâm.

Tối đó tôi không ăn gì. Cũng không đi giao hàng.

Tôi nằm co người trong căn phòng trọ nhỏ xíu, ôm gối, nhớ lại từng lời mình nói ban sáng.

Và nghĩ: nếu chị ấy thật sự không có ý thương hại tôi... thì tôi vừa làm tổn thương một người chẳng có lỗi lầm gì.

Chu Nghi Tu POV:

Tôi không biết mình đang làm gì.

Càng không biết mình bắt đầu lo lắng cho con bé từ khi nào. Có thể là lúc thấy nó đội mưa giao cà phê tới tận nhà, đôi giày vải sũng nước, cổ áo ướt lạnh. Hoặc cũng có thể là lúc nó đứng ở văn phòng sáng nay, nhìn tôi mà nói một câu rất thẳng thắn:

"Đừng cố làm nhiều hơn thế. Em sẽ hiểu nhầm."

Tôi về nhà, ngồi trong phòng tối, nghĩ mãi về chữ "hiểu nhầm".

Tôi không giỏi công nghệ. Nhưng tôi biết tên của nó, số điện thoại nó dùng đăng ký lớp, và cả ứng dụng giao hàng nó từng dùng để giao cho tôi cốc cà phê hôm đó.

Tôi mở app, lần ngược lại những đơn hàng cũ, tìm mục người giao. Tên: An Lăng Dung. Mã giao hàng: xxxxx. Ở bên dưới có dòng chữ nhỏ: Liên hệ qua Wechat nếu có vấn đề.

Tôi làm liều.

Tôi kết bạn Wechat với nó.

Không nhắn gì. Chỉ vừa gửi yêu cầu kết bạn, một dấu chấm hỏi im lặng.

Năm phút sau, nó đồng ý.

Tôi để yên như vậy đến tận khuya. Không dám nhắn, cũng không dám xoá.

Tôi nghĩ về buổi học đầu tuần tới. Tôi sẽ dạy học như bình thường. Nó sẽ lại ngồi ở bàn thứ tư gần cửa sổ, cụp mắt xuống, không hỏi gì, không nói gì. Cứ như chưa từng ngồi ở trong bếp nhà tôi, ăn bát canh nấm tôi nấu.

Tôi không chịu được cái sự im lặng đến đáng sợ ấy.

Tôi gõ một dòng:

"Tối nay ăn gì chưa?"

Năm phút, không có phản hồi. Tôi tắt điện thoại, quăng xuống ghế.

Sáng hôm sau, lúc tôi đang pha cà phê, màn hình sáng lên:

"Chị muốn em hiểu nhầm theo kiểu gì nữa?"

Tôi nhìn dòng chữ ấy, thấy buồn cười đến phát mệt.

Tôi gõ, xoá, gõ lại. Rồi cuối cùng chỉ gửi một câu:

"Không muốn em hiểu nhầm gì hết. Nhưng nếu em đã hiểu nhầm... thì cũng không sao."

Ba phút sau, tin nhắn hiển thị: "đã xem".

Không có phản hồi.

Tôi thở dài.

Tôi không nên làm thế này. Không nên xâm phạm không gian riêng của một sinh viên. Không nên quan tâm quá nhiều đến một cô bé chỉ vừa đủ tuổi uống rượu, chỉ vì ánh mắt nó khiến tôi không dứt ra được.

Nhưng tôi vẫn làm.

Tôi vẫn sẽ làm.

Dù cho em có hiểu nhầm hay không... tôi cũng chẳng muốn bỏ mặc em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com