chạy
Anh chạy theo em nhưng em lại đuổi theo những điều mơ hồ xa xôi. Tình yêu là một cuộc chơi đuổi bắt sao? Em là mặt trời duy nhất của anh và anh chỉ nở rộ khi ở bên em. Nên đừng bắt anh phải rời xa em. Anh không thể. Dù đôi chân này có tổn thương thì anh vẫn sẽ chạy về phía em.
Em là một cô gái chẳng có gì đặc biệt nếu như không tiếp xúc lâu. Nhạt. Một người tẻ nhạt và lạnh lẽo. Ở cạnh em lúc nào anh cũng như ở gần cái tủ lạnh. -10°C. Vậy mà anh lại bị những điều như vậy thu hút và chẳng biết từ khi nào anh đã yêu người con gái này rồi. Vậy mà em lại như cố tình không nhận ra và đuổi theo những điều mơ hồ khác.
Những điều thực tiễn không đủ sức hút với em sao? Em cứ chạy theo những điều xa vời như vậy, anh xót lắm. Anh phải làm gì thì em mới nhận ra tình cảm của anh. Vứt bỏ tấm thân héo mòn này và bằng tất cả sức lực anh vẫn chạy theo thứ tình yêu mơ hồ kia. Một tình yêu cho đi nhưng không được nhận lại.
Cho dù có trốn chạy thế nào em cũng không thể trốn cả đời. Em là một cô gái như đến từ mặt trăng, lạnh lẽo vô vị. Những điều em làm hay sở thích của em đều chẳng có ai chia sẻ cùng. Anh luôn chạy đến bên em ngay, vậy mà chỉ coi anh như một người bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com