Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tên ngốc ấy lại quên mang áo khoác

Văn phòng tầng cao nhất của trụ sở Kim Group vào đêm khuya yên tĩnh đến kỳ lạ. Những tiếng ồn ào, gấp gáp ban ngày giờ chỉ còn là những dư âm yếu ớt, bị xóa nhòa bởi bóng đêm và gió lạnh tràn qua ô cửa kính lớn. Đồng hồ điểm 9:57 PM.

Jeon Wonwoo vẫn ngồi trong phòng nghỉ của tầng 20 – khu vực dành riêng cho ban điều hành. Anh luôn ở lại muộn, không hẳn vì công việc chưa xong, mà là... vì một người.

Chiếc máy tính bảng trong tay anh hiện ra một bản kế hoạch marketing còn dang dở. Nhưng từ nãy đến giờ, ánh mắt anh chỉ lơ đãng nhìn màn hình mà không thực sự đọc. Tai anh – như một thói quen – chỉ chờ nghe tiếng bước chân từ phòng làm việc chính phía cuối hành lang.

Kim Mingyu.

CEO trẻ tuổi, tài giỏi, bận rộn... và cố chấp. Tên ngốc ấy lại đang tự nhốt mình trong đó.

Buổi chiều khi rời phòng họp, Wonwoo đã thấy ngài CEO không mang áo khoác. Thậm chí, anh ta còn cởi luôn áo vest và nói một câu tỉnh bơ: “Trời thế này chưa đủ lạnh đâu.” Sau đó, quay lưng bước đi với đôi vai cao ngạo như thể mình vô địch với thời tiết.

Wonwoo chỉ thở dài. Nhưng giờ đây, sau gần hai tiếng, anh bắt đầu thấy lo. Văn phòng quá lạnh với hệ thống kính quanh tòa nhà, và Kim Mingyu – với lịch làm việc dày đặc và thói quen bỏ bữa – chắc chắn đang tự hành hạ bản thân mà không hề nhận ra.

Cuối cùng, Wonwoo gập máy tính bảng lại, khoác thêm áo măng tô của mình rồi cầm theo một chai nước. Anh đi dọc hành lang dài, ánh đèn LED phản chiếu trên sàn khiến bóng anh đổ dài và tĩnh lặng.

Khi đến gần, qua lớp kính lớn của phòng CEO, anh thấy Mingyu vẫn đang làm việc. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng – sống mũi cao, ánh mắt chăm chú, đôi môi mím nhẹ. Chiếc sơ mi trắng đã nhàu nhĩ, hai tay xắn cao, vài cúc trên cổ đã tháo ra, để lộ xương quai xanh rõ nét.

Dáng anh ta vừa mệt mỏi, vừa… kỳ lạ thay, lại có chút cô đơn.

Wonwoo nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Tiếng mở cửa khiến Mingyu ngẩng đầu. Ánh mắt ngạc nhiên chuyển thành nhẹ nhõm.

“Wonwoo?”

Giọng trầm khàn vì mệt. Nhưng vẫn là giọng nói khiến người khác dễ lắng nghe.

“Anh chưa về à?”

Wonwoo không trả lời. Anh bước đến, đặt chai nước xuống bàn rồi tháo áo măng tô khoác lên vai Mingyu.

“Mặc vào.”

“Anh—”

“Im lặng và mặc vào.”

Giọng Wonwoo không lớn, nhưng cứng rắn. Dù đang là thư ký, nhưng mỗi khi nói như vậy, Mingyu đều vô thức nghe lời.

Chiếc áo măng tô mềm, ấm, mang theo mùi trà đen dịu nhẹ đặc trưng của Wonwoo. Mingyu ngồi lặng một lúc, sau đó khẽ tựa vào ghế, ánh mắt không còn căng như lúc nãy.

Wonwoo bước qua bên, kéo ghế phụ rồi ngồi xuống đối diện.

“Em biết anh sẽ đến.” – Mingyu chậm rãi nói.

Wonwoo nhướng mày. “Vì sao?”

“Vì anh luôn thế.” – Mingyu nhìn anh, mắt sâu – “Lúc nào cũng chăm sóc tôi một cách kỳ lạ.”

Wonwoo không đáp. Anh chỉ nhìn xuống tay mình, những ngón tay đan vào nhau, rồi nói nhỏ:

“Vì tôi là thư ký của ngài.”

“Anh biết không phải chỉ vì thế.” – Mingyu nói khẽ.

Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Không phải sự im lặng gượng gạo, mà là thứ tĩnh lặng khiến người ta cảm thấy yên lòng. Wonwoo không phủ nhận, nhưng cũng không khẳng định. Vì chính anh… cũng chưa rõ, từ bao giờ anh lại quan tâm đến người đàn ông này đến vậy.

Một CEO có tất cả, trừ sự dịu dàng dành cho chính mình.

Wonwoo khẽ cười.

“Lần sau đừng quên mang áo nữa.”

Mingyu nghiêng đầu, khóe môi cong lên:

“Anh sẽ lại mang đến cho tôi chứ?”

Wonwoo nhìn anh. Thoáng do dự.

“…Có thể.”

“Chắc chắn.” – Mingyu nói, mắt không rời anh – “Vì tôi biết, anh sẽ luôn quay lại.”

---

[TO BE CONTINUED…]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #minwon