Chương 4: Một Ngày Không Như Mọi Ngày
Sáng thứ Hai tại văn phòng công ty, không khí yên bình khác hẳn những ngày bình thường. Wonwoo bước vào với tâm trạng thoải mái, áo sơ mi chỉn chu, tóc tai gọn gàng. Nhưng ngay khi vừa mở máy tính, một email của Mingyu hiện lên khiến anh bỗng đứng khựng lại:
“Wonwoo, hôm nay 7 giờ sáng có mặt tại văn phòng để chuẩn bị chuyến công tác với đối tác bên ngoài thành phố. Chúng ta sẽ rời đi ngay sau khi họp sáng. Chuẩn bị kỹ nhé.”
Wonwoo thở dài, chuyện công tác đột xuất khiến kế hoạch nghỉ ngơi cuối tuần của anh tan biến hết sạch. Nhưng với trách nhiệm thư ký, anh không thể từ chối.
---
7 giờ sáng, Mingyu đã có mặt sớm ở sảnh văn phòng, vẻ ngoài vẫn chỉn chu như thường ngày. Anh đứng im lặng, ánh mắt tập trung nhìn về phía cửa chính chờ đợi Wonwoo.
Wonwoo bước vào, tay cầm túi đựng tài liệu, hơi ngập ngừng khi nhìn Mingyu – người vốn là CEO lạnh lùng, nhưng lúc này bỗng lộ ra chút bối rối khi thấy anh.
“Chuẩn bị đầy đủ chưa?” Mingyu hỏi, giọng trầm thấp.
“Đã sẵn sàng,” Wonwoo đáp, cố giữ vẻ tự tin.
Chiếc xe công ty chở hai người rời khỏi trung tâm thành phố, kéo dài hành trình gần hai tiếng đồng hồ đến địa điểm họp. Cả hai ngồi cạnh nhau, khoảng không gian tĩnh lặng giữa họ xen lẫn ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua cửa kính.
Wonwoo thỉnh thoảng liếc nhìn Mingyu, người ngồi yên lặng, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra xa như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Cảm giác ấy khiến tim Wonwoo bỗng dưng loạn nhịp.
Đột nhiên, khi xe đi qua đoạn đường gập ghềnh, một cú dằn mạnh làm anh suýt rơi điện thoại. “Anh ổn chứ?” Wonwoo hỏi, giọng đầy quan tâm.
Mingyu quay sang, ánh mắt đột ngột mềm mại: “Anh ổn. Còn em thì sao? Lần đầu đi công tác chung, em có thấy lo lắng không?”
Wonwoo ngượng ngùng mỉm cười, “Chỉ là đường xóc thôi.” Nhưng trong lòng lại ngập tràn cảm xúc khó tả.
Mingyu cười nhẹ, “Em luôn làm anh ngạc nhiên. Bình thường thì nghiêm nghị, giờ lại như em bé.”
Wonwoo cũng cười theo, cảm nhận không khí giữa hai người dần ấm áp hơn hẳn.
---
Buổi họp với đối tác diễn ra suôn sẻ. Mingyu thể hiện sự sắc bén và bản lĩnh một CEO hàng đầu, trong khi Wonwoo hỗ trợ từng bước một cách chuyên nghiệp, chu đáo khiến mọi người trong phòng họp đều phải ngưỡng mộ.
Sau khi họp xong, họ cùng nhau tìm một quán cà phê nhỏ gần đó để nghỉ ngơi và trao đổi công việc. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thì thầm của khách và mùi cà phê thơm nhẹ nhàng.
Mingyu nhìn Wonwoo, giọng trầm trầm nhưng đầy chân thành:
“Wonwoo, em nghĩ sao về chuyện giữa chúng ta?”
Wonwoo hơi ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại nơi anh. “Chuyện gì vậy anh?”
“Chuyện mà chúng ta đang dần bước vào, dù cả hai đều chưa sẵn sàng thừa nhận.” Mingyu nắm lấy bàn tay thư ký, cảm giác ấm áp lan tỏa.
Wonwoo cắn môi, giọng nhỏ nhẹ: “Anh biết không, em cũng đang rất bối rối. Mọi thứ quá mới mẻ khiến em không biết phải làm sao.”
Mingyu dịu dàng nắm chặt tay anh hơn, “Vậy mình cùng nhau học cách bước tiếp, từng chút một nhé.”
Wonwoo nhìn sâu vào đôi mắt của CEO, tim anh như được sưởi ấm. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lo lắng và sợ hãi dần tan biến, nhường chỗ cho sự tin tưởng và hy vọng.
---
Ngày trở về, hai người ngồi cạnh nhau trên xe, không nói nhiều nhưng ánh mắt luôn tìm nhau. Wonwoo biết mình đang đứng trước một bước ngoặt mới của cuộc đời – dù có bất ngờ, khó khăn đến đâu, anh cũng muốn thử cùng Mingyu đi tiếp con đường này.
---
TO BE CONTINUED...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com