Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2

Ảnh: Đào Khánh Vân - 11D
Made by Picrew
____________________

"Bị ong chích ngay trong lớp á?"

"Ừ. Chả biết nghiệp cỡ nào mới như vậy."

"Đáng đời. Con đấy ghét kinh."

Dù có kiêu căng đến mấy thì người được nhắc tên trong các cuộc tám chuyện như vậy vẫn sẽ phải nhịn nhục mà cúi đầu lướt nhanh nếu không muốn dính rắc rối.

Sĩ số lớp 11D đã đủ với Hồng Lệ trở về trong giờ ra chơi tiết ba. Mấy đứa con trai xúm xít lại bàn bốn dãy ngoài thăm hỏi, để rồi bị Vân gạt ra với lí do rằng cô bạn không muốn tiếp chuyện lúc này.

"Mày có nghĩ, chuyện vừa rồi là do cái Nhi không?"

Vân quay lại. Lệ đang nghịch nghịch cây bút trên tay, thẫn thờ hỏi. Vùng cổ cô nơi vết đốt có một lớp mỏng bôi phủ lên, chắc là thuốc.

"Sao lại hỏi thế?"

"Thì nó cũng hiểu biết về côn trùng còn gì."

"Nhưng nhìn nó không có vẻ gì là sẽ làm như thế." Vân đáp, mắt nhìn ra cửa. "Với chỗ bọn mình ngồi khá gần mấy cây hoa mà, chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi."

Hừm... Vân nói cũng đúng, Lệ nghĩ. Đó giờ trong lớp Nhi khá trầm tính và chẳng quan tâm gì, có bị trêu chọc vẫn làm cái vẻ thờ ơ như không. Chẳng biết là tốt hay xấu nữa... Nhưng cái kiểu cô độc như vậy sau này ra đời thật sự khó sống đấy nhỉ.

Dù có thế nào, nó vẫn là một con nhỏ đáng ghét.

"Cơ mà, đứa ngồi cạnh nó kia là ai vậy?"

Nghe hỏi, Vân nhìn theo hướng ánh mắt bạn. "À, học sinh mới. Tên Tuấn thì phải, nãy mày đi được một lúc thì cô Trang dẫn vào."

Nửa chú tâm nửa không, Lệ mặc cho Vân huyên thuyên bên tai mà nhìn cậu trai ấy. Khá cao ráo khôi ngô nhỉ... Nhìn lướt qua thì Tuấn rất dễ gây chú ý do quần áo khác biệt so với mọi người. Cặp kính cận không dày lắm làm cậu ta ra vẻ khá hiền hòa dễ dãi.

Một con cừu non.

"Nhìn cũng bảnh mà, sao thấy chẳng ai đến làm quen cả thế?" Lệ nhìn quanh lớp học. Mọi người đều đang túm ba tụm năm chơi riêng, ngay Hoa và Yến ngồi bàn trên cũng tám chuyện phiếm mà chẳng quan tâm gì.

"Thì cái bản mặt thằng đó trông ngang thấy bà. Nó còn ngồi cạnh Nhi nữa, ai dám." Vân làm bộ chán ghét nhìn đằng ấy. "Chỉ có mấy đứa dở dở ương ương mới nói chuyện với nó thôi."

Như thế lại tốt, Lệ sẽ chẳng vướng bận gì khi tiếp cận. Hừm, đứa con trai nào mà chẳng thích được vuốt ve yêu chiều? Đợi rồi xem cô đây chơi đùa cậu ta trong lòng bàn tay.

Trống vào lớp đã điểm. Mọi người ai nấy lục đục trở về chỗ ngồi của mình.

Suốt tiết học ấy, Lệ cố ý giơ tay trả lời câu hỏi vài lần để thu hút ánh nhìn của mọi người, bao gồm cả cậu bạn. Ánh nắng rọi vào ánh lên mái tóc xoăn nhẹ nhuộm đỏ hoe của cô, nhìn từ phía trong sẽ thấy nó thật óng ả. Vài người khác trong lớp tỏ ra không ưa nhưng Lệ chẳng thèm để ý, mục đích của cô không phải họ.

Ra chơi tiết tư, không khí trong lớp vẫn ồn ào như bao ngày, vài học sinh nô đùa chạy nhảy ngoài hành lang.

Lệ chống cằm, mắt khẽ liếc về phía góc lớp nơi chỗ Tuấn. Cậu ta không đi đâu, chỉ cúi đầu chăm chú làm gì đó trên bàn, có lẽ là đọc sách. Nhi vẫn ngồi cạnh, nhưng cũng chẳng nói chuyện với cậu ta, cứ như hai người ở hai thế giới khác nhau vậy.

Chậc, kiểu người gì mà thờ ơ thế không biết.

Lệ không định làm lố, cô chỉ muốn thử xem cậu ta có chú ý đến mình không.

Vờ như tình cờ, cô đứng dậy, đi qua bàn Tuấn. Tốc độ chậm rãi, vừa đủ để nếu cậu ta ngẩng lên sẽ thấy cô. Khi đi ngang, Lệ tiện tay vuốt lại tóc, để ánh nắng ngoài cửa sổ hắt lên màu đỏ óng ánh.

Không có phản ứng.

Cậu ta vẫn cúi đầu đọc sách như thường.

Lệ hơi khó chịu. Bình thường, chỉ cần cô bước qua là kiểu gì cũng có vài ánh mắt dõi theo. Nhưng Tuấn? Hoàn toàn dửng dưng.

Lệ đứng một lúc ở bàn giáo viên, giả vờ ngó nghiêng cửa sổ nhìn ra tòa nhà học phía sau, rồi quay lại. Lần này, cô dừng lại ở bàn Nhi, nghiêng đầu nhìn cuốn sách trước mặt Tuấn.

Lúc này, cậu ta mới ngẩng lên, ánh mắt sau lớp kính cận bình tĩnh, không có chút dao động nào.

Hừm... thú vị đấy.

Cô cười, rồi không nói gì thêm, quay về chỗ của mình. Không cần phải vội.

Cô đã thu hút được ánh mắt của Tuấn.

Chỉ cần như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com