Chương mở đầu
Ảnh: Tuấn - Nhi
Made by Picrew
____________________
Xe buýt đông nghẹt người.
Khoác trên vai một chiếc ba lô nhỏ, Nhi lách qua bao hàng đặt ngay hàng ghế gần cửa để chui vào ghế trống được nhường lại. Chú phụ xe đậm người né qua, giúp cô ngồi xuống. Chú mỉm cười phẩy tay khi Nhi lên tiếng cảm ơn vì đã nhường chỗ, đoạn cầm lên thiết bị in vé rồi hỏi cô muốn tới chỗ nào.
"Dạ cháu xuống bến cuối luôn." Nhi đáp, tay cậy mở ốp điện thoại lấy tiền ra trả.
"Của cháu bốn mươi nghìn nhé." Chú ấy nhận tờ tiền màu hồng từ tay Nhi, sau đó rút tờ mười nghìn trong xấp tiền dày cộp trên tay trả lại, ân cần bảo. "Đợi chút chú in vé."
Xe buýt rẽ sang phải làm Nhi chao đảo khi nhận tờ vé nhỏ từ tay chú phụ xe.
Xung quanh Nhi, mọi người nói chuyện râm ran. Một bà mẹ với đứa con trai nhỏ - Nhi đoán vậy do không thể quay lại hàng ghế sau lưng nhìn - đang trầm trồ về chiếc xe chở đầy những quả cam bưởi chạy ngay sát. Dù mang danh khu vực đô thị nhưng đây cũng chỉ là thành phố trực thuộc tỉnh lẻ, nên sau những dãy nhà san sát kia vẫn là đồng ruộng và vườn cây, việc xe nông sản quê mùa chạy ung dung giữa lòng thành phố không có gì lạ. Hẳn hai mẹ con này là người từ phố thị mới về.
Hoặc là đứa trẻ thôn quê ấy lần đầu nhìn thấy hoa quả giống ở vườn nhà mình xếp gọn gàng ngay ngắn thành thùng cao như vậy, và người mẹ chỉ hùa theo con.
Nhi lắc đầu, mình lại vô thức suy đoán kiểu này nữa. Cô đâu phải Sherlock Holmes, đâu có nghĩa vụ phải điều tra thứ gì, sao cứ hở tí là lại phán xét người khác thế nhỉ?
Ở những hàng ghế tít bên dưới, Nhi có thể nghe thấy vài cô cậu học sinh trò chuyện. Họ đang nói về khu chụp ảnh photobooth mới mở, nhưng không có trong lịch trình đi chơi hôm nay, đành để sang ngày khác. Một nơi để vung tiền như thế lại được đầu tư phát triển ở thành phố nhỏ này ư, nghe không hợp lý lắm. Nó nên được mở cửa tại mấy khu đô thị xịn xò ở huyện trên mới phải.
Xen lẫn vào những giọng thanh niên vô tư ấy là vài lời than thở của đôi ba cụ già, rằng con bệnh này đến bệnh viện tỉnh còn không chữa nổi, chẳng bằng ông thầy thuốc nam nào đó ở làng bên. Ôi các cụ ơi, y học hiện đại ngày nay tất nhiên là phải hơn mấy ông lang băm đó rồi, làm gì có chuyện bằng được. Nhi đây sau này cũng định làm bác sĩ đấy nhé~
Mà, muốn vào nghề y thì trước tiên phải bỏ cái tính hóng hớt đi đã. Nghĩ vậy nên Nhi lấy trong túi áo ra một hộp tai nghe không dây, kết nối với điện thoại rồi thưởng thức âm nhạc trong khi xe lăn bánh trên con đường nhựa dài.
_
Bùm!
Cửa nhà bị đá tung. Cậu nhóc cao bằng hai phần ba khung cửa bực bội bước vào, cả người lem nhem bùn đất.
"Mày làm trò gì đấy Khang?" Đang ngồi làm việc ở bàn trà phòng khách, Linh ngẩng đầu lên chau mày. "Tin cái Nhi nó đập cho một trận không?"
Vừa nghe đến tên chị thứ, Khang rén ngay lập tức.
"Là... là tụi thằng Bình ăn gian đấy chứ!" Nhóc ta gân cổ bao biện. "Đội bên nó hơn người! Em chẳng làm gì cả!"
Vừa dứt lời, cậu nhận được một cái nhìn phán xét từ chị lớn. Gương mặt non nớt cố tỏ ra đáng thương.
"Ừ ừ, đi vào tắm lẹ. Đá bóng thôi cũng cãi nhau." Linh thở dài. Cô đã quá quen với bọn bạn của Khang, hay tranh cãi thế thôi chứ chúng nó thân lắm. Chơi từ bé đến giờ còn gì.
Phía mép hành lang dẫn vào bếp, Khang đi rón rén như đang sợ sệt gì đó. Bộ quần đùi áo cộc đầy đất vương bụi ra sàn nhà gạch men.
"Quên à? Nay Nhi lên tỉnh rồi." Giọng Linh vẫn thờ ơ như không, tay di chuột máy tính.
Cậu nhóc cấp hai bị quê lền tỏ ra ngượng ngùng, đầu cố nghĩ ra gì đó để nói cho đỡ ngại. "Là cái giải nghiên cứu gì đó đúng không ạ?"
"Ừ. Lẹ cái chân đi, bắt mày lau nhà bây giờ."
"Vâng!"
Cặp giò dính bùn thoăn thoắt chạy biến.
_
"Này, cháu xuống chỗ nào thế? Cho chú ngồi ké một chút được không?"
Giọng ồm ồm thu hút sự chú ý của Nhi. Cô quay sang chỗ người vừa nói, đang đứng cạnh cô, mắt hướng về ghế ngồi ngay cửa ra xe buýt. Bàn tay rám nắng rắn rỏi đặt lên đỉnh lưng ghế bọc da.
Cậu chàng ngồi đó ngẩng mặt lên nhìn người hỏi mình. Ánh nhìn thiếu sức sống qua cặp kính cận làm ông bác nọ khẽ cả kinh.
"Xã T ạ."
Không phải bằng lời.
Mà là bằng chiếc điện thoại trên tay.
"À anh ơi, anh sắp xuống xe đúng không? Trên này có chỗ trống, anh lên đây ngồi tạm nhé?"
Chú phụ xe thấy tình hình như vậy thì ngay lập tức đề ra cách xử lý. Tay chú chỉ vào ghế ngay trước Nhi, vị khách ngồi đó đã cùng mẹ già xuống chỗ ngã tư vừa đi qua.
"À à, tôi không để ý." Ông bác ậm ừ gãi gãi đầu, tay xách chiếc túi to đi lên. Chú phụ xe với chiếc áo đồng phục xanh lơ cười thoải mái, quay ra dặn tài xế chuẩn bị dừng ở trạm xăng như yêu cầu.
Trong lúc ấy, Nhi có hứng thú nhìn cậu trai kia. Vóc người không cao lắm, chắc chỉ trạc tuổi cô hoặc lớn hơn chút đỉnh. Mặc áo khoác đen, cổ sơ mi trắng bên trong nhô hẳn ra ngoài. Cậu ta quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tóc dài nên góc nghiêng không thấy mặt, tay để trên chiếc ba lô đen mà Nhi khá chắc là phần nhiều đựng quần áo. Ban nãy cậu ta không mở miệng trả lời ông bác, mà lại gõ chữ vào ghi chú điện thoại rồi giơ lên. Cả ánh mắt mất hồn vừa rồi, lần đầu Nhi gặp kiểu người như thế.
Là hướng nội quá mức ư? Không thèm nói chuyện?
Hay là... không thể nói?
Ấy chết, lại bép xép người ta nữa rồi.
_
Sau đó hơn mười phút thì xe tới bến L, cũng là bến cuối. Cậu chàng nọ đã xuống xe ở đoạn đường cách trường Nhi không xa. Không biết có phải học cùng trường không nhỉ... Nhi nghĩ trong khi lấy xe điện ra từ nhà đỗ xe nhân viên. Đúng như cái tên, khu này là dành cho phụ xe, lái xe cùng các nhân viên làm việc trong bến, nhưng khá rộng nên cho phép khách gửi xe luôn mà không mất phí, khá tiện cho những người đi về trong ngày như Nhi.
Vẫy tay chào ông chú trông nhà xe, Nhi vặn ga cùng chiếc xe điện cũ rời khỏi. Nhà cô không khá giả gì lắm, xe này là do họ hàng cho lại, vẫn rất khỏe nên Nhi cứ vậy bon bon trên đường, tiện tạt vào tạp hóa mua ít đồ nấu bữa tối.
"Ê đi đâu về thế cưng?"
Vừa bước vào cửa tiệm, Nhi đã bị một cánh tay quàng lấy. Người đó chọc chọc má cô, õng ẹo hỏi.
"Èo khiếp, né ra, tao không quen mày." Nhi đẩy ra bờ má đang cạ vào đầu mình. Con nhỏ này làm trò phát gớm.
"Cái gì đấy, cười với trai mà phũ với bạn vậy hả?" Yến phụng phịu, rời khỏi người Nhi. "Biết đi xe buýt cơ, tao còn tưởng mày là người tối cổ."
"Mày mới tối cổ ấy, theo dõi tao hay gì?"
"Là do mày đi qua nhà tao chứ bộ."
"Thôi tao thua, lấy dùm chai nước mắm coi."
"Hơ hơ, thì mày đã thắng bao giờ."
"..."
Yến vừa cười ha hả vừa đi vào giá hàng lấy đồ cho bạn. Hiện tại là tháng Chín với cái nắng oi ả, nên cô nàng ăn mặc khá thoải mái với quần đùi áo thun. Tính cách Yến nhí nhảnh hay đùa, điều đặc trưng thường thấy của nữ Song Tử. Từ ngày có Yến giúp đứng bán thì cửa hàng nhà cô đã đắt khách hơn hẳn, một phần cũng do cái tính pừng pừng nhiệt huyết của cô.
Đi thẳng đến giá cuối, Yến cầm lên một chai sành rồi quay lại chỗ Nhi đang lấy tiền từ ốp điện thoại. Cái ốp trông phồng hẳn lên do còn kha khá tiền lẻ bên trong.
"Không sắm nổi cái ví hả mậy?" Cô đặt chai lên quầy thanh toán.
"Phiền." Nhi đưa ra mấy tờ polime. "Lấy thêm cho tao bịch muối nữa là đủ."
"Muối tinh hay bột canh?"
"Muối hột ấy. Bà chị tao ngâm chân."
"À rồi." Yến trở lại với túi muối vỏ xanh nhạt. "Đấy, mày chăm chút được một tí như bả có tốt không. Nhìn mày chả khác gì cục than biết đi cả."
"Ai đâu ở nhà suốt như mày."
"Rồi đây." Yến bỏ túi muối và chai nước mắm vào túi nilon, đặt ra quầy. "Thế sao, nay mày lên tỉnh nghiên cứu khoa học kĩ thuật hử? Có gì không kể tao nghe với."
"Cũng chẳng có gì. Mà mày yên tâm, bạn mày sẽ ẵm giải thôi." Nhi vừa đi ra cửa vừa hếch cằm tự tin.
"Hơ hơ, kiêu gớm. Thôi về đi không Khang nó quậy banh nhà." Yến phẩy tay.
"Ừ, bái bai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com