Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17


"Nộp giấy tờ đây, tạm thời tôi đình chỉ công tác của cậu. Không ý kiến chứ?"

Lạc Vi Chiêu nghe cái thằng ranh rắc rối trước mặt anh buông lời chửi bới, nói chuyện tóm được phạm nhân chẳng qua là "mèo mù vớ cá rán" thì trong lòng đã thấy chẳng lành. Ai dè Tiêu Hạn Dương càng nói càng hăng, còn công kích việc bọn anh phá án chỉ vì công danh lợi lộc. Lạc Vi Chiêu vừa định nói gì đó, chữ "cậu" vừa thốt ra khỏi miệng, bên cạnh Bùi Tố đã vang lên một giọng nói lạnh băng. Lạc Vi Chiêu biết lần này cậu ta đã chọc giận Bùi Tố thật rồi, lập tức im bặt, lặng lẽ đứng chờ "người thương" của mình thi triển tài ăn nói có thể nói chết thành sống, nói sống thành chết kia, để dạy cho Tiêu Hạn Dương một bài học nhớ đời.

Anh nhớ rất rõ, lần trước Bùi Tố ở trong trạng thái này là lúc đứng trước cửa phòng cấp cứu của Chu Hoài Hạnh - chỉ vài câu ngắn ngủi đã chọc cho ông anh họ Chu ấy phải nhập viện vì vấn đề tim mạch. Cơ mà rõ ràng tâm lý của tiểu cảnh sát Tiêu có vẻ tệ hơn. Bùi Tố chỉ lạnh lùng trách mắng hai ba câu, cậu ta đã mặt mày tái mét, nước mắt nước mũi tèm lem, sụp đổ hoàn toàn mà ngồi phệt xuống ghế, như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực.
Lạc Vi Chiêu vẫn luôn đứng ngoài cuộc quan sát, giờ mới như bừng tỉnh mà thay hắn kết thúc.

Tiêu Hạn Dương như cái máy đưa giấy tờ ra. Một tay Lạc Vi Chiêu nhận lấy, tay còn lại không nói không rằng vòng lên vai Bùi Tố, nửa đẩy nửa lôi hắn ra khỏi phòng họp. Ánh đèn trần hành lang rọi xuống một luồng sáng trắng lạnh, kéo cái bóng hai người sát nhau mờ ảo trên sàn.

"Ngầu quá đi bảo bối," Lạc Vi Chiêu cười khẽ, đầu ngón tay vô tình ấn nhẹ lên vai hắn, "Khí chất bật tung, vừa nãy anh lạnh sống lưng luôn." Bùi Tố không đáp lời, trong mắt vẫn còn đọng lại vẻ lạnh lùng chưa tan. Lạc Vi Chiêu lại tự mình luyên thuyên tiếp, "Việc gì phải bực tức với cái thằng ngốc Tiêu Hạn Dương, não cậu ta còn chưa phát triển hoàn toàn mà. Lúc anh đậu vào ngành cảnh sát nó còn chưa mọc đủ lông, biết cái khỉ gì đâu."

Nghe đến đây, Bùi Tố đột nhiên dừng lại. "Cậu ta có thể vì bảo vệ Hoắc Tiêu - người cảnh sát chính trực, dũng cảm trong mắt cậu ta mà tùy tiện phỉ báng người khác, chẳng lẽ em...?" Câu nói đang dang dở chợt phanh gấp, hắn mím chặt môi, lại sải bước đi tiếp.

Lạc Vi Chiêu nghe hiểu ý tứ còn bỏ lửng, khóe mắt đuôi mày bỗng rạng rỡ hẳn lên, như thể vầng dương đột nhiên xé toang đám mây u ám. "Đi đâu vậy?"

"Không phải bảo đi nói chuyện với Hạ Hy Nam à?"

"À," Lạc Vi Chiêu buông hắn ra, tiện tay khoác áo khoác lên người, "Tối về nhà ăn cơm đi."

"Được." Bùi Tố đi chậm lại hai bước chờ anh.

"Đèn ở nhà tắt chưa?"

"Tắt rồi."

Lạc Vi Chiêu lại đuổi kịp, hai người vai kề vai bước xuống cầu thang. "Lần sau nếu muốn gọi dịch vụ dọn dẹp thì thu dọn đồ trong thư phòng của anh trước đi, bảo người ta dọn luôn cả thư phòng ấy."

Bùi Tố nhíu mày, quay đầu nhìn anh, nhất thời không phân biệt được đó là lời nói bâng quơ hay có ý đồ sâu xa, nên không lập tức đáp lại.

"Sao thế, động tay động chân chút không mệt đâu," Lạc Vi Chiêu giả vờ như không có chuyện gì, mắt nhìn thẳng phía trước nhưng ánh mắt liếc qua từng biểu cảm trên mặt Bùi Tố, "Lát nữa em và Tiểu Kiều thẩm vấn đi. Hồi sơ thẩm thái độ của anh với cô bé ấy không được tốt, sợ làm tăng cảnh giác."

"Được." Bùi Tố thấy cái cớ này của anh quả thực rất tệ, nhưng vẫn bình thản nhận lời.

Ngoài cửa sổ xe, thành phố bắt đầu lên đèn, ánh sáng lấp lánh của đèn neon in rõ rồi lại tan đi trong đáy mắt thờ ơ của Bùi Tố.

"Nhưng mà, cả đời này có lẽ em sẽ không bao giờ gặp được người sẵn sàng vì em mà hy sinh cả mạng sống đâu."

Ngồi trên ghế phụ của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố chợt nhớ lại câu nói mình tùy tiện dọa cô bé kia buổi chiều. Lúc đó không thấy có gì, giờ lại vô cớ cảm thấy hối hận. Lời này cứ như là cố tình nói cho người bên cạnh nghe vậy.

Bùi Tố biết anh sẽ không vì một hai câu nói mà nghi ngờ động cơ cứu anh của mình, nhưng nếu vốn dĩ đã không đủ tin tưởng thì sao... Dù Lạc Vi Chiêu chủ quan sẵn lòng tin hắn, nhưng trong tiềm thức vẫn có vài phần nghi ngờ, nếu không thì tại sao chiều nay lại thăm dò hắn một câu như vậy.

Nhưng, lỡ không phải thăm dò thì sao, anh thật sự hoàn toàn tin tưởng mình thì sao.

Bùi Tố không dám đánh cược cái "lỡ" này.
Hắn nhắm mắt lại. Có lẽ là vì quá mệt mỏi, mười phút đi xe, hắn đã chìm vào giấc ngủ mê man.

Lạc Vi Chiêu đỗ xe lại dưới nhà, quay sang nhìn, mới phát hiện suốt cả đoạn đường Bùi Tố im lặng một cách lạ thường là vì đã ngủ. Ánh đèn đường mờ nhạt ngoài cửa sổ hắt lên mặt hắn, phác họa gương mặt hơi tái và đôi môi nhạt màu. Bùi Tố đã ngoan ngoãn giả vờ ngoan ngoãn trước mặt anh được nửa tháng rồi, khiến anh có cái ảo tưởng rằng đã vuốt xuôi được bộ lông của con mèo này thì nó sẽ không cào nữa. Nhưng hôm nay, cho dù là với Tiêu Hạn Dương hay Hạ Hy Nam, Bùi Tố đều như một con mèo bị chọc giận, lặng lẽ giương móng vuốt, sẵn sàng cào cho người ta một nhát đau điếng.

Có phải tâm trạng bồn chồn của anh gần đây đã ảnh hưởng đến hắn không? Lạc Vi Chiêu thực sự không hiểu, nhưng miệng Bùi Tố thì lại kín như bưng. Nếu không phải hôm đó anh tình cờ xông vào tầng hầm biệt thự của hắn, thì giờ anh vẫn còn mù mờ chẳng biết gì. Rốt cuộc Bùi Tố đang lo sợ điều gì, đang giấu anh chuyện gì?

Giá mà Bùi Tố có tin tức tố thì tốt biết mấy, ít nhất cũng cho anh biết được chút ít...
Một tiếng "tinh" khẽ vang lên, điện thoại của Lạc Vi Chiêu và điện thoại trong tay Bùi Tố đồng thời sáng lên. Lạc Vi Chiêu thu lại suy nghĩ, cúi mắt nhìn, mày lập tức nhíu chặt lại - lại là "Người Dọn Dẹp". Rung động của điện thoại làm Bùi Tố tỉnh giấc. Lạc Vi Chiêu nhanh chóng nhét điện thoại vào túi, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của hắn mà lắc lắc, "Đến nơi rồi."

"Nhà anh, sao lại sáng đèn vậy?" Giọng Bùi Tố hơi khàn, nhìn căn nhà Lạc Vi Chiêu sáng choang đèn đóm, hắn khựng lại, "Em thật sự đã tắt đèn rồi."

Lạc Vi Chiêu trấn an vuốt ve sau gáy ấm áp của hắn, ngước lên nhìn, vừa vặn chạm mắt với đồng chí Mục đang vẫy tay đầy phấn khích trong nhà.

"Sư huynh, giờ em đi còn kịp không?" Bùi Tố hỏi một cách nghiêm túc.

Sự "viếng thăm" đột ngột của bố mẹ Lạc gia đã khiến Bùi Tố, trong một đêm thứ sáu bình thường, phải đột ngột đối mặt với một thử thách lớn trong đời - ra mắt bố mẹ vợ. Mặc dù hắn không biết Lạc Vi Chiêu đã thành thật đến mức nào với hai cụ, hắn không chắc mình nên đóng vai trò gì trong cuộc gặp mặt này. Dù có vô số ý nghĩ gào thét đòi bỏ chạy, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị Lạc Vi Chiêu nửa ôm nửa dìu mà "áp giải" lên tầng năm.

Cửa vừa mở, giọng nói trong trẻo mà đầy uy lực của bà Mục Tiểu Thanh đã ập đến. "Ôi, sao về muộn thế, suýt nữa mẹ gọi điện cho con rồi đấy," Bà trách mắng Lạc Vi Chiêu một câu, rồi ánh mắt chuyển sang Bùi Tố phía sau, lập tức ấm áp hẳn lên, "Ngoài trời gió lạnh thế này, mặc có mỗi thế này thôi mà không ai quản, vào đi con, vào sưởi ấm đi."

Bùi Tố chột dạ sờ sờ kính, đúng là có người muốn quản, nhưng hắn không nghe.

"Hôm nay đâu phải thứ sáu, bố mẹ đến làm gì vậy ạ?" Tình hình vụ án không mấy thuận lợi, hai ngày cuối tuần vẫn phải tăng ca, Giám sát Lạc bận đến mức mất cả khái niệm thời gian.

"Hôm nay chính là thứ sáu! Tối thứ sáu làm gì mà về muộn thế hả?" Bà Mục Tiểu Thanh dựng ngược đôi lông mày, vừa định tiếp tục cằn nhằn thì quay đầu thấy Bùi Tố, lập tức lại nở nụ cười hiền hậu, "Ây, chưa ăn cơm đúng không?"

"Vâng," Bùi Tố nhỏ giọng đáp.

Lạc Vi Chiêu thấy hắn không thoải mái, lập tức ôm chặt lấy mẹ ruột mình, chuyển hướng sự chú ý của bà, "Ối mẹ ơi, tội phạm nó có biết thứ bảy chủ nhật là ngày nghỉ đâu. Sống với bố lâu như thế mà mẹ vẫn chưa có giác ngộ gì cả?"

Bùi Tố nhìn hai mẹ con tự nhiên thân mật đấu khẩu chen vào căn bếp nhỏ hẹp, như hai diễn viên tấu hài, khóe miệng vô thức khẽ cong lên một nụ cười cực nhạt. Tuy nhiên, nụ cười này nhanh chóng biến mất khi hắn liếc thấy Giám sát Lạc đang ngồi thẳng thớm, mặt nghiêm nghị trên sofa phòng khách.

Bùi Tố nhanh chóng khoác lên bộ mặt không thể chê vào đâu được, lịch sự mà xa cách, lễ phép chào một tiếng, "Chào chú ạ." Rồi hắn quay người, cũng chen vào bếp, đồng thời đưa cho Lạc Vi Chiêu một ánh mắt, ý bảo anh đi đối phó với bố.

"Cháu giúp dì nhé."

"Không cần không cần, đều là đồ có sẵn rồi, hâm nóng lại thôi mà." Mặc dù nói vậy, nhưng bà Mục Tiểu Thanh vẫn rất tự nhiên đưa cái xẻng xào rau đang cầm trên tay cho hắn. Bùi Tố ngây người một lúc, đành phải nhận lấy, dựa vào ký ức về cách Lạc Vi Tố nấu ăn, hắn lóng ngóng xào xào. Đồng chí Mục đứng một bên, ánh mắt ấm áp mà ngắm nhìn hắn. Ánh mắt ấy cứ như là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng ưng.

"Thật ra nếu biết dì đến, cháu nên ra đón sớm một chút. Dì còn xách nhiều đồ thế này, dù sao ở SID cháu cũng chỉ là thực tập sinh thôi, không có nhiều việc đâu ạ."

Bà Mục Tiểu Thanh thích nhất là nghe hắn không chút câu nệ mà nói những lời hay ho, khiến cho cậu thanh niên này trông có vẻ lưu manh hơn con trai bà, làm giảm bớt cảm giác tội lỗi khi con lợn nhà mình đi ủi cải trắng nhà người khác. "Con đón cái gì, thế thì cần gì đến Lạc Trình nữa. Thật ra chúng ta muốn đến thăm con từ lâu rồi, chỉ là Vi Chiêu sợ chúng ta đến làm phiền con nghỉ ngơi. Thế nào, ở đây quen không?"

Không biết liên tưởng đến điều gì, vẻ mặt tự nhiên của Bùi Tố khựng lại một cách kỳ lạ, rồi hắn mới khô khan trả lời, "Ở đây... rất tốt."

"Dì nói đúng không, nó nấu ăn cũng ngon lắm. Cho nên ấy mà, con cứ sai bảo nó thoải mái vào, đừng sợ nó mệt. Dì thấy con gầy quá."

Nói một cách khách quan, kể từ khi được Lạc Vi Chiêu đón về nhà chăm sóc hai tuần, tốc độ tăng cân của Bùi Tố là nhanh nhất kể từ sau khi hắn ngừng cao. Nhưng dù sao cũng vừa đi qua quỷ môn quan, một tháng nằm viện sụt cân quá nhiều, nhất thời khó mà bồi bổ lại được.

"Giờ đã tốt lắm rồi," Bùi Tố nghĩ mình vẫn nên nói tốt cho Lạc Vi Chiêu vài câu, "Ngon hơn nhiều so với việc cháu thường xuyên ăn salad."

"Bình thường chỉ ăn salad thôi à? Mẹ con không nấu cơm cho con ăn sao?" Trước đó Lạc Vi Chiêu chỉ nói với bà rằng bố Bùi Tố không phải người đàng hoàng, chẳng lẽ mẹ hắn cũng không tốt với hắn?

Động tác xào rau của Bùi Tố hơi khựng lại, cúi mắt nhìn làn hơi nóng bốc lên từ nồi, giọng nói nhẹ nhàng, "Mẹ cháu mất sớm rồi ạ."

Bà Mục Tiểu Thanh không ngờ lại là tình huống này, suýt nữa thì muốn nuốt lại lời vừa nói. Thằng Lạc Vi Chiêu đáng tin cậy kia, sao chuyện quan trọng như thế này mà cũng không nói với bố mẹ?

Bùi Tố liếc bà một cái, qua chút tin tức tố cực kỳ nhỏ nhoi trên mũi, hắn ngửi thấy sự đau lòng, bối rối và một loạt cảm xúc phức tạp của người Omega này. Nhưng hắn cũng không thể quay ngược lại an ủi, đành phải tập trung xào xào nấu nấu với món ăn trong nồi.

"Ê ê ê, đừng chọc nữa, chọc nữa thì nát đấy," Bà Mục Tiểu Thanh vội vàng giành lại cái xẻng trong tay hắn, giọng nói mang theo ý trêu chọc đầy thiện chí, "Nhìn là biết bình thường không nấu ăn rồi. Nào nào để dì làm. Con đi gọi hai người kia ra ăn cơm đi."

Bùi Tố ngoan ngoãn đáp lời, gần như được đại xá mà quay lưng rời khỏi bếp.

Hắn đi đến cửa thư phòng, lại vừa vặn nghe thấy giọng nói trầm thấp của Giám sát Lạc. "Vi Chiêu này, máy tính của con có nối mạng nội bộ đúng không? Rồi đống tài liệu quanh đây nữa, tiện tay lật ra là tài liệu có chứa thông tin mật."

Bùi Tố dừng bước, biết rằng mình có lẽ không nên đi vào lúc này.

Lạc Vi Chiêu chưa nói gì, Giám sát Lạc lại tiếp tục. "Đã quyết định muốn ổn định rồi, thì phải đối xử tốt với người ta. Đặt cậu ấy vào một vị trí tiến thoái lưỡng nan như thế này, con có ý gì?"

Rõ ràng Lạc Vi Chiêu không ngờ bố mình lại thay đổi chủ đề nhanh như vậy. Chẳng lẽ bố anh có thêm một chút quan tâm tự nhiên với loài mèo bao gồm cả Bùi Tố và Chảo sao? Lời định phản bác đã chuẩn bị sẵn đành phải nuốt vào. Đúng lúc anh đang định sắp xếp lại ngôn ngữ để nói, tiếng gõ cửa vang lên bên tai.

Hai bố con đồng thời nhìn về phía cửa, chính là nhân vật chính của cuộc nói chuyện vừa nãy - Bùi Tố.

"Chú ơi, dì bảo cơm làm xong rồi ạ." Bùi Tố phát hiện gần đây hắn nhạy cảm với tin tức tố xung quanh đến mức có chút quá tải cảm giác, nhưng ít nhất, hắn có thể dễ dàng phán đoán được thiện ý hay ác ý của họ. Trong các trò chơi đấu đá tâm cơ, đây quả là một loại hack bất khả chiến bại.

Giám sát Lạc đi trước ra nhà ăn. Lạc Vi Chiêu không biết Bùi Tố đã nghe được bao nhiêu, sợ hắn hiểu lầm, đi đến gần nắm lấy tay hắn, muốn nói gì đó, lại bị Bùi Tố chặn lại. "Ăn cơm trước đã, có gì lát nữa nói."

Không khí trên bàn ăn không quá sôi nổi, nhưng cũng không căng thẳng. Kim đồng hồ lặng lẽ trôi về chín rưỡi. Biết hai người họ ngày mai còn phải tiếp tục tăng ca, Giám sát Lạc và đồng chí Mục không nán lại lâu mà đứng dậy ra về.

Bùi Tố đi tiễn ra cửa, lại bị bà khẽ đẩy vào trong. "Ngoài trời có gió rồi, lạnh lắm, con đừng ra nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."

Giám sát Lạc nhìn Bùi Tố, nhận thấy sắc mặt hắn dưới ánh đèn có vẻ hơi tái, trên bàn ăn cũng không động đũa được bao nhiêu, trong lòng đoán có lẽ là vì những lời ông nói trong thư phòng đã gây ra một vài hiểu lầm giữa hắn và Lạc Vi Chiêu. Ông trầm ngâm một lát, ngoài ý muốn mà dặn dò thêm một câu, "Nghe nói bố mẹ con đều không còn ở bên cạnh nữa, sau này có gặp chuyện gì, thực sự không thể vượt qua, có thể tìm chúng ta."

Câu nói này vừa thốt ra, Bùi Tố ngây người một lúc, vô thức liếc nhìn Lạc Vi Chiêu. Thấy trên mặt anh không có biểu cảm gì thay đổi, Bùi Tố bỗng rối bời, nửa ngày không biết nên nói gì. May mà hai người họ hình như cũng không bận tâm, bà vẫy tay chào tạm biệt hắn, rồi được Lạc Vi Chiêu dìu xuống lầu.

"Thôi mẹ, mẹ nói nữa là dọa người ta sợ đấy." Tiếng Lạc Vi Chiêu hạ thấp giọng vang lên trong hành lang, cách cánh cửa nên có chút lờ mờ.

Cửa vừa đóng, sự bình tĩnh mà Bùi Tố gồng mình giữ nãy giờ tan vỡ ngay lập tức. Cảm giác cuộn trào trong dạ dày bị kìm nén bấy lâu nay khó mà kiểm soát được nữa. Hắn bước nhanh vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại, nôn hết tất cả những thức ăn vừa cố nuốt vào.

Lạc Vi Chiêu ở dưới lầu nghe bố mẹ dặn dò thêm vài câu, nhìn đèn hậu chiếc xe của hai cụ khuất dần ở góc phố, trong lòng vô cớ dấy lên một dự cảm, cảm thấy đêm nay dường như có chuyện gì đó anh không muốn thấy sắp xảy ra.

Anh đẩy cửa vào nhà, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng ấm áp của chiếc đèn đứng ở phòng khách. Bùi Tố ngồi trên sofa như thường lệ, ôm con mèo Chảo lười biếng, màn hình tivi nhấp nháy ánh sáng xanh, lặng lẽ chiếu bản tin đêm. Mọi thứ dường như bình thường, nhưng mí mắt Lạc Vi Chiêu lại vô cớ giật hai cái.

Anh treo áo khoác, đi đến bên sofa ngồi xuống. Tấm đệm mềm lún xuống một chút. "Lúc nãy thấy em ăn có bao nhiêu đâu, không khỏe à?" Giọng Lạc Vi Chiêu dịu hơn bình thường.

Bùi Tố quay mặt lại nhìn anh, khóe môi cong lên một nụ cười cực nhạt, không rõ cảm xúc. "Sư huynh, không phải lúc nãy anh có chuyện muốn nói với em sao?"

"À, cái đó... Anh thật sự không biết bố mẹ anh tối nay sẽ đột nhiên đến, rồi..." Lạc Vi Chiêu cân nhắc từ ngữ, lời nói khó khăn nặn ra khỏi kẽ môi.

"Anh chỉ muốn nói chuyện này thôi sao?" Bùi Tố đứng dậy, nhìn xuống anh. Ánh đèn vàng ấm áp đổ xuống từ trên đầu hắn, khiến vẻ mặt hắn chìm trong ranh giới sáng tối, giọng nói pha một chút giận dữ lạnh lùng, "Phải, em thấy chú dì hiểu lầm rất sâu-"

"Hiểu lầm?" Lạc Vi Chiêu nhíu mày.

Bùi Tố thông qua luồng tin tức tố đột ngột trở nên bồn chồn và mang tính áp bức trong không khí, đã nắm bắt chính xác sự biến động cảm xúc của anh - Anh đang tức giận? Chẳng lẽ người nên tức giận không phải là mình sao? Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, trong thư phòng đó chắc chắn có thứ gì đó, đang chờ hắn đi xem, rồi anh sẽ dựa vào phản ứng của hắn để phán đoán. Đây là cái quái gì? Một kiểu "câu cá" mới à? Coi hắn, Bùi Tố, là thằng ngốc có thể tùy tiện thăm dò, tùy tiện sắp đặt sao?

"Em giải thích cho rõ ràng đi, hiểu lầm cái gì?" Lạc Vi Chiêu cũng đứng dậy, một tay nắm lấy cổ tay hắn. Lòng bàn tay anh rất nóng, lực siết không tự chủ mà chặt hơn, "Thái độ hôm nay của bố mẹ anh đối với em, không phải vì cái gì khác, mà là vì anh đã chính thức, rõ ràng nói với họ, em, Bùi Tố, chính là người mà anh muốn cùng nhau đi hết cuộc đời này."

Câu nói này quá nặng nề, như một tảng đá khổng lồ rơi vào vực sâu, đập mạnh khiến cả hai đều có chút khó thở.

"Em có phải chưa bao giờ coi lời nói của anh là thật không? Có phải nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta chỉ là một trò chơi có thể rút lui bất cứ lúc nào? Có phải nghĩ rằng anh nói yêu em, thích em, chỉ là để dỗ em về nhà lên giường?" Mí mắt Lạc Vi Chiêu ửng đỏ một cách khó nhận thấy, các khớp ngón tay nắm lấy cổ tay hắn siết đến trắng bệch. "Bùi Tố, rốt cuộc em coi chân tình của anh là gì?"

"Chân tình?" Bùi Tố cười khẩy, giọng điệu mỉa mai, "Mỗi lần anh bảo em tin tưởng anh, anh có từng nghĩ đến người không tin tưởng hơn là chính anh không? Đúng, em chính là 'loại người đó' - gen bẩm sinh có khiếm khuyết, đạo đức và trách nhiệm thấp hơn mức bình thường, không thể nhận thức được những cảm xúc cơ bản nhất của con người, càng không thể đồng cảm với hỷ nộ ái ố của nhân loại. Cái gọi là tình yêu của anh, em căn bản không cảm nhận được. Một người như em, đúng là không đáng tin tưởng."

Hắn đột nhiên dùng sức, giằng tay Lạc Vi Chiêu ra, quay người đi về phía cửa.

"Được rồi Lạc đội, dừng lại ở đây thôi. Em không muốn diễn tiếp cái bộ phim tình cảm tự làm tự xúc động của anh nữa. Anh cũng đừng vòng vo tam quốc thăm dò em nữa, có gì muốn hỏi thì hỏi đi."

"Trong lòng em, mối quan hệ của chúng ta... chỉ là như vậy thôi sao?" Lạc Vi Chiêu chỉ cảm thấy lồng ngực như bị một con dao cùn cứa mạnh. Sự thất vọng và đau đớn dữ dội lập tức nhấn chìm mọi ham muốn giải thích.
"Anh hỏi em, em có thể trả lời không? Kế hoạch Zero, Hoắc Tiêu, Người Dọn Dẹp... Những thứ này rốt cuộc em biết bằng cách nào? Anh tin em, cho nên chưa bao giờ hỏi, anh vẫn luôn chờ em chủ động nói cho anh biết. Nhưng ngoài việc nói một cách lơ mơ về một số chuyện của tổ chức, em có từng nghĩ sẽ nói cho anh một chút nào không?"

Bùi Tố khoác áo khoác lên, ngón tay đặt trên tay nắm cửa lạnh băng. Hắn dừng lại một lát, cuối cùng vẫn trả lời câu hỏi đầu tiên của anh. "Nếu em nói em có một con mèo máy có thể tạo ra đủ loại tin tức, anh có tin không?" Lời vừa dứt, hắn đột ngột mở cửa, rồi đóng sầm lại. Tiếng động lớn vang vọng trong hành lang tĩnh mịch, chấn động màng nhĩ người ta.

Lạc Vi Chiêu đứng sững giữa phòng khách, nghe tiếng bước chân dứt khoát, không ngừng nghỉ nhanh chóng biến mất dưới cầu thang.

Bùi Tố gần như chạy trốn mà lao xuống lầu. Cơn gió đêm cuối thu đã mang theo cái lạnh thấu xương, như một lưỡi dao băng lạnh buốt rạch qua cơ thể chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng và áo khoác vest của hắn. Hắn ngồi xuống chiếc ghế dài công cộng dưới chung cư, mặt ghế kim loại lạnh lẽo khiến hắn khẽ run rẩy. Hắn lấy điện thoại ra, gửi cho Đỗ Giai một tin nhắn định vị ngắn gọn.

Gió lạnh không có gì che chắn thổi qua, nhanh chóng mang đi chút hơi ấm cuối cùng trên cơ thể hắn. Đầu óc bắt đầu lơ mơ, ngón tay cũng trở nên tê dại. Ngay khi hắn cảm thấy mình sắp bị đóng băng, Đỗ Giai cuối cùng cũng đến.

Hắn kéo cửa xe ngồi vào ghế phụ, hơi ấm khô nóng từ điều hòa phả vào mặt, giúp tứ chi tê cứng của hắn dần ấm lại, nhưng đầu óc vẫn còn hỗn loạn. Hắn ngả ghế ra, nằm nghiêng xuống nhắm mắt, chỉ muốn ngăn cách mọi thứ bên ngoài.

Đỗ Giai bên cạnh thì ngọn lửa tò mò cháy hừng hực.

"Sếp ơi, đêm hôm khuya khoắt thế này... có phải cãi nhau với ai đó rồi bị đuổi ra ngoài không," Thấy Bùi Tố không có phản ứng, cậu ta tự cho là thông minh mà hạ giọng an ủi, "Không sao đâu, dù sao ban đầu cũng là để làm gián điệp mà, vả lại, ngày nào cũng sống với Lạc Vi Chiêu trong một căn hộ nhỏ như vậy, có phải từ thể xác đến tinh thần đều rất khó chịu không."

Thật ra rất hạnh phúc. Cái cảm giác được chăm sóc tỉ mỉ, được bao bọc chặt chẽ đầy ấm áp ấy, là tia sáng mà cuộc đời u tối của hắn chưa từng dám mơ ước. Nhưng cũng chính vì biết nó quý giá, nên mới càng cảm thấy hạnh phúc này như bong bóng xà phòng rực rỡ dưới ánh mặt trời, đẹp đẽ nhưng dễ vỡ, chỉ cần chạm nhẹ vào, sẽ tan biến hoàn toàn.

"Tập trung lái xe đi." Bùi Tố vẫn nhắm mắt, lạnh lùng phun ra một câu.

Đỗ Giai "ồ" một tiếng ấp úng, vừa định rẽ phải quay đầu thì chiếc xe đi thẳng bình thường phía trước đột nhiên với tốc độ cực nhanh đuổi kịp bọn họ, đánh lái một cái, ngang nhiên chắn ngang đầu xe của cậu ta! Tiếng phanh xe chói tai xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm!

"Chuyện gì thế này?! Ban ngày ban mặt mà định... định... định giết người à!" Đỗ Giai sợ đến suýt cắn phải lưỡi, vẫn còn hoảng hồn mà nắm chặt vô lăng hét lên.

Hắn lạnh lùng nhìn Lạc Vi Chiêu mang theo một thân tức giận chưa tan, đẩy cửa xe, sải bước đến đứng chắn trước đầu xe của cậu ta. Bóng dáng dưới ánh đèn xe cực mạnh, trông đặc biệt uy hiếp.

Bùi Tố hít một hơi thật sâu, đẩy cửa xe. "Xin hỏi Lạc đội," Hắn đi đến trước mặt Lạc Vi Chiêu, giọng nói trong gió đêm đặc biệt trong trẻo, "Nửa đêm chặn xe của cấp dưới, có lời dạy bảo gì chưa nói xong sao?"

Đỗ Giai phía sau vừa vớ được một cây cờ lê dài, hùng hổ đẩy cửa xuống xe, định so tài với vị Alpha trông như người có võ này vài chiêu. Vừa nghe thấy cách xưng hô và giọng điệu của Bùi Tố, cậu ta lập tức xìu xuống, vội vàng đặt cờ lê xuống.

"Tôi cũng xin hỏi bạn trai tôi," Ánh mắt Lạc Vi Chiêu đầu tiên đăm đăm nhìn vào mặt Bùi Tố, sau đó liếc sang Đỗ Giai đang cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình, "Nửa đêm nửa hôm không chào hỏi mà đi theo một Alpha khác là định đi đâu? Làm gì?"
Anh hất cằm về phía Đỗ Giai, "Không giới thiệu chút à?"

Thấy Bùi Tố chỉ trân trân nhìn Lạc Vi Chiêu, hoàn toàn không có ý định mở lời, Đỗ Giai cũng không biết tình hình thế nào, đành phải cứng họng tự giới thiệu.

"À, xin chào, cái đó đừng hiểu lầm, tôi tên là Đỗ Giai, Bùi tổng là sếp của tôi."

Lạc Vi Chiêu cười một tiếng, đưa tay phải ra. "Làm gì dưới trướng Bùi tổng?"

Đỗ Giai cầu cứu liếc nhìn Bùi Tố một cái, nhưng toàn bộ sự chú ý của sếp hắn lúc này rõ ràng đã bị "Đát Kỷ" trước mặt khóa chặt, hoàn toàn không nhận được tín hiệu của cậu ta. Cậu ta chỉ có thể cười gượng đưa tay ra bắt tay Lạc Vi Chiêu, nửa thật nửa giả mà lấp liếm, "À, làm đủ thứ cả. Công việc chính, có lẽ là máy xúc?"

Lạc Vi Chiêu cười như không cười nhìn Bùi Tố, "Đây chính là mèo máy?"

Đỗ Giai hoàn toàn không hiểu đây lại là kiểu mật mã mới nào nữa. Chỉ có thể trong cuộc đối đầu im lặng của hai vị đại gia, cứng ngắc giơ tay lên, bắt chước động tác của mèo thần tài, ngu ngốc mà vẫy vẫy.

"Vất vả rồi, anh bạn," Ánh mắt Lạc Vi Chiêu vẫn khóa chặt trên mặt Bùi Tố, nhưng lời nói lại hướng về phía Đỗ Giai, "Cậu về trước đi, lát nữa tôi đưa em ấy về nhà."

Đỗ Giai như được đại xá, nhanh chóng nhìn về phía Bùi Tố, cho đến khi nhận được một ánh mắt cực kỳ tinh tế, ngụ ý cho phép, cậu ta mới lập tức chui vào ghế lái, khởi động xe với tốc độ nhanh nhất, một mạch biến mất ở cuối đường.

Lạc Vi Chiêu không nói một lời cởi chiếc áo khoác còn vương hơi ấm của mình, không chút do dự khoác lên vai Bùi Tố, cẩn thận kéo chặt lại, bọc hắn lại thật kín kẽ. "Ngoài này lạnh," Giọng anh hạ xuống, mang theo chút mệt mỏi khó nhận ra, nhưng lại cực kỳ kiên định, "Về nhà nói chuyện."

Đột nhiên bị bao bọc trong mùi hương quen thuộc và dễ chịu, những vỏ bọc cứng rắn và sự giận dữ lạnh lẽo kia, dường như tan rã hơn một nửa trong khoảnh khắc. Một cảm giác muốn mặc kệ tất cả, muốn vứt bỏ mọi thứ, muốn một lần nữa đến gần sự ấm áp này, giống như chồi non đầu tiên vật lộn nhô lên từ vùng đất băng giá, yếu ớt nhưng đầy kiên cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #doctham