9
Chả biết vì sao, Bùi Tố chẳng thích tới Cục lắm. Nơi đây quá sáng, quá chói lọi, đủ để soi rọi tận cùng những mảng tối nhớp nhúa, những mảng tư tình bẩn thỉu ẩn mình trong bóng tối. Khi ngọn cờ chính nghĩa giương lên, hình như luôn đi kèm với sự phán xét những cái ác. Mỗi người đặt chân vào đây, dù là kẻ gây án hay nạn nhân, cuộc đời họ đều bị rút cạn màu sắc, chỉ còn lại sự xám xịt và nặng nề. Dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc như Bùi Tố, bầu không khí ở đây lúc nào cũng đặc quánh một nỗi u uất khó tả.
"Thưa anh, đỗ xe ở đây sẽ bị phạt đấy-" Cảnh sát giao thông chưa nói dứt lời, Bùi Tố ngồi trên nắp ca-pô xe đã chìa cho anh ta một xấp tiền.
"Tôi đỗ ở đây thêm lát được không?" Bùi Tố cụp mắt, kim đồng hồ trên cổ tay dịch chuyển rõ mồn một trong mắt hắn. Gần đến giờ Lạc Vi Chiêu tan làm rồi.
Người cảnh sát liếc nhìn cánh cổng hoành tráng phía sau lưng hắn, rồi lại nhìn anh chàng Alpha ăn mặc bảnh bao, khí chất cao quý trước mặt. Anh ta hỏi bâng quơ: "Người thân bạn bè đến báo án à? Hay hợp tác điều tra?"
"Không phải," khóe môi Bùi Tố cong lên một nụ cười vừa vặn, hơi xa cách, hắn khẽ lắc đầu, "Tôi đến đón người yêu tan làm."
"Được chứ, anh bạn đẹp trai," anh ta vừa cúi đầu ghi biển số xe, vừa trả lại giấy phạt và số tiền thừa cho hắn, giọng nói mang chút thân quen của người trong nghề, "Có mắt nhìn đấy, tìm cảnh hoa làm người yêu là chuẩn rồi," anh ta mặc định người yêu mà Bùi Tố nói là một Beta nữ, "Nửa người nhà cả, tiền này cầm lại đi, cậu cứ đỗ thêm lúc cũng không sao, đừng lâu quá là được."
Lần này Bùi Tố cười thật lòng, khóe môi cong lên một độ cong chân thật hơn vài phần. Chú cảnh sát vừa quay lưng đi đến chiếc xe vi phạm tiếp theo thì "cảnh hoa" trong miệng anh ta-Lạc Vi Chiêu, đã sải bước ra khỏi cánh cổng trang nghiêm của Cục, đi thẳng về phía Bùi Tố.
"Lại bảo người ta đỗ xe thêm nghìn hai à?" Lạc Vi Chiêu đi đến gần, ánh mắt lướt qua chiếc xe quá ư là phô trương dưới thân Bùi Tố.
"Không có," âm cuối của Bùi Tố hơi kéo dài ra, mang một vẻ kì lạ, đến Lạc Vi Chiêu cũng nghe ra vài phần hờn dỗi, "Bây giờ tôi thận trọng từng lời nói, cố gắng không làm mất mặt đội trưởng Lạc." Giọng điệu của hắn vô tội, nhưng ánh mắt lại như có móc câu.
"Hơn cả thế ấy chứ," Lạc Vi Chiêu bật cười, tự giác cầm lấy chìa khóa xe từ tay hắn, mở cửa ghế lái, "Đại mỹ nhân như Bùi tổng mà đứng đây, thêm chiếc xe hào nhoáng vô nhân tính này nữa, sắp thành một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Cục bọn tôi rồi."
Bùi Tố nhướn mày với anh, "Vậy tôi không đến nữa nhé?"
Lạc Vi Chiêu giả vờ suy tư, thuận theo lời hắn, mặt nghiêm nghị, "Ừm, mai đừng đến nữa."
Bùi Tố lập tức sụ mặt xuống, vẻ nửa cười nửa không ban nãy cũng biến mất tăm. Hắn chẳng thèm để ý lời anh nói, đi thẳng vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào, động tác mang theo chút phản đối thầm lặng.
"Tổ tông của tôi ơi," Lạc Vi Chiêu lắc đầu, cảm thán con người này càng lúc càng không đùa được nữa, cũng ngồi vào ghế lái theo, "Mai tôi xin nghỉ phép rồi."
Bùi Tố nghiêng đầu nhìn anh, ánh sáng xuyên qua cửa kính xe chiếu lên khuôn mặt tinh tế của hắn tạo ra những vệt sáng vệt tối. "Vì kỳ phát tình của tôi sắp đến à?"
Alpha và Omega đã từng đánh dấu tạm thời sẽ đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi tin tức tố của đối phương. Ví dụ như bây giờ, Bùi Tố có thể cảm nhận rõ ràng tin tức tố rượu vang nồng đậm và đặc trưng trên người Lạc Vi Chiêu, dù nó vẫn ổn định, nhưng đang trong giai đoạn tăng dần chậm rãi. Chắc còn vài ngày nữa mới đến kỳ nhạy cảm tháng này của anh. Vì thế, kỳ nghỉ này chỉ có thể là do Lạc Vi Chiêu-có lẽ anh đã biết được ngày dựa trên tính toán của Đào Trạch, đặc biệt dành thời gian ra... để ở bên hắn. Ở bên nhau kiểu gì?
Trong đầu Bùi Tố không thể hình dung ra cảnh tượng cụ thể, theo bản năng hắn thể hiện sự từ chối, "Thật ra kỳ phát tình của tôi không đều lắm, tháng này thậm chí còn chưa chắc chắn có, anh không cần phải-"
"Dừng," Lạc Vi Chiêu dứt khoát ngắt lời hắn, khởi động xe, "Xin nghỉ phép rồi, mỗi tháng chỉ xin được ba ngày, tôi dùng để ngủ ba ngày cũng không lỗ." Anh thành thạo đánh lái, hòa vào dòng xe cộ, tự nhiên chuyển chủ đề, "Hôm nay lại đi nhà hàng nào thị sát sản nghiệp đấy? Bùi tổng."
"Tôi đặt một nhà hàng buffet Tứ Xuyên."
Bùi Tố vươn tay bật định vị trên xe, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên những đầu ngón tay hơi tái nhợt của hắn.
"Không phải không ăn cay à?" Lạc Vi Chiêu liếc nhìn vị trí trên định vị, có chút bất ngờ.
"Có thể dặn đầu bếp đừng làm cay quá," Bùi Tố dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi khung cảnh đường phố lùi lại nhanh chóng, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng, "Thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng là một thử thách." Ngón tay hắn đặt trên đùi vô thức xoa nhẹ vào nhau, để lộ chút phiền muộn trong lòng.
"May mà mức tiêu dùng của đồng nghiệp tôi không bằng một góc của cậu," Lạc Vi Chiêu cố gắng làm bầu không khí thoải mái hơn, "Không thì để họ bắt gặp tôi thường xuyên ra vào những nơi xa hoa thế này, chắc chắn sẽ mắng tôi bám víu đại gia mất." Anh liếc nhìn Bùi Tố, chỉ thấy đối phương đang cụp mắt, hàng mi dài đổ một bóng nhỏ xuống dưới, cả người toát ra một áp suất thấp lạnh lùng, không chút hứng thú. Lạc Vi Chiêu mím môi, những lời trêu chọc sau đó cũng nuốt ngược vào trong, không nói gì nữa.
Lạc Vi Chiêu không biết mình nói câu gì đã chạm vào vảy ngược của vị thiếu gia này. Lúc ăn, áp suất xung quanh Bùi Tố thấp đến mức gần như đóng băng. Hắn hầu như không động đũa, sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt. Đến cả phục vụ cũng sợ hãi trước vẻ lạnh lùng khó gần của hắn, run rẩy đến hỏi thăm đến ba lần, "Thưa anh, món ăn có không hợp khẩu vị không ạ?"
Dạo này Bùi Tố vẫn ở trong căn hộ ở trung tâm quận theo ý của Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu dừng xe gọn gàng ở bãi đỗ xe ngầm rồi tắt máy.
Bùi Tố chẳng những không có vẻ lười nhác hay nhiệt tình mờ ảo như trước, mà còn keo kiệt đến mức không cho anh một ánh mắt hay một lời tạm biệt. Hắn tháo dây an toàn, đẩy cửa xuống xe, một mình lầm lũi đi về phía thang máy, bước chân nhanh đến mức mang theo chút ý vị trốn chạy.
Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng không nhịn được, xuống xe, chạy theo vài bước. "Hôm nay cậu làm sao thế?" Anh nhíu chặt mày, giọng điệu vừa quan tâm vừa mang chút bồn chồn khó nhận ra.
Bùi Tố dừng bước, quay người lại nhìn anh. Cái cảm giác dạ dày cồn cào lại ập đến, dâng lên cuộn trào ở cổ họng hắn.
Bùi Tố không hiểu, đối với Lạc Vi Chiêu, không thể nói là yêu, nhưng thích thì chắc chắn có, thậm chí là một sức hấp dẫn mạnh mẽ. Nhưng tại sao đối diện với người mình thích, cơ thể lại bài xích đến thế, thậm chí còn muốn nôn? Quả thực là... bệnh nặng rồi.
"Người hơi khó chịu," giọng hắn có chút yếu ớt, thậm chí còn lùi lại một bước, khéo léo tránh bàn tay Lạc Vi Chiêu định chạm vào hắn, "Anh lái xe tôi về đi."
Lạc Vi Chiêu nhíu mày càng chặt, bước lên một bước, nắm lấy cổ tay lạnh lẽo của Bùi Tố, kéo hắn vào lòng mình. Bàn tay kia không nói không rằng đặt lên trán hắn.
"Cậu khó chịu mà tôi lại để cậu một mình ở đây rồi tự chạy về nhà à? Trong mắt cậu, tôi là loại súc sinh ấy à?" Lòng bàn tay anh cảm nhận được nhiệt độ da không nóng, nhưng lại lạnh toát và ẩm ướt, "Không nóng, nhưng sao lại đổ mồ hôi lạnh nhiều thế này?" Anh lại theo bản năng nghiêng đầu nhìn gáy Bùi Tố. Miếng dán ức chế vẫn dán chặt, tuyến thể đáng thương bên dưới hình như vẫn đang cố gắng duy trì hoạt động. "Rốt cuộc là khó chịu ở đâu, lên tiếng đi nào thiếu gia!"
Giọng Lạc Vi Chiêu mang chút bất lực và gấp gáp.
Bùi Tố cúi đầu, hàng mi dày che lấp mọi cảm xúc. Hắn chỉ khẽ cắn môi dưới, môi bị cắn đến trắng bệch, kiên quyết giữ im lặng, không có ý định giải thích gì cả.
Lạc Vi Chiêu nhìn bộ dạng cứng đầu cứng cổ của hắn, chẳng có cách nào với hắn cả, chỉ có thể thở dài, "Thôi, lên nhà rồi nói." Anh nửa đỡ nửa ôm, gần như là ép buộc đưa Bùi Tố vào thang máy.
Lạc Vi Chiêu hẹn hò với Bùi Tố gần một tháng rồi mà còn chưa đặt chân vào nhà hắn, cứ đúng mực hơn cả tình yêu tuổi học trò, sợ rằng sẽ quá kinh động đến con mèo bị thương này.
Phong cách trang trí của căn hộ cao cấp này hoàn toàn trái ngược với phong cách châu Âu lộng lẫy, cầu kì trong căn biệt thự ngoại ô của hắn: cực kỳ tối giản, lạnh lẽo, những đường nét gọn gàng sắc sảo đến mức gần như sắc lẹm, phần lớn là màu đen, trắng, xám, gần như chẳng thấy bất kì đồ trang trí hay dấu vết sinh hoạt nào có tông màu ấm áp. Bên ngoài cửa sổ kính lớn là khung cảnh đêm thành phố rực rỡ, nhưng bên trong thì trống trải và lạnh lẽo như một căn nhà mẫu được trang trí tỉ mỉ.
Lòng Lạc Vi Chiêu trĩu xuống, khó mà tưởng tượng được thằng nhóc này bình thường một mình ở đây sống những ngày tháng quỷ quái gì.
Anh đỡ Bùi Tố ngồi xuống chiếc ghế sofa lạnh lẽo, đường nét cứng cáp, rồi nhanh chóng đi đến đảo bếp mở một chai nước suối, đưa đến bên môi hắn, "Uống nước đi."
Bùi Tố không nhận, ngược lại đột nhiên dùng sức nắm chặt cổ tay Lạc Vi Chiêu đang cầm chai nước. Lạc Vi Chiêu không đề phòng, thân chai trong tay anh đột nhiên lắc mạnh, chất lỏng mát lạnh vương ra, làm ướt bàn tay hai người đang chồng lên nhau và ống quần Bùi Tố.
"Bùi Tố?" Lạc Vi Chiêu vừa định lên tiếng, Bùi Tố đã mượn lực tay anh bật mạnh khỏi ghế sofa, loạng choạng chạy thẳng về phía phòng vệ sinh.
Lạc Vi Chiêu hoảng hốt, đặt chai nước xuống, nhanh chóng đi theo. Cửa không đóng chặt, anh đẩy cửa vào thì thấy Bùi Tố đang quỳ trên nền gạch lạnh lẽo, nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Một tay hắn chống vào thành bồn cầu, lưng vì nôn mửa dữ dội mà cong lên đau đớn, bờ vai gầy run lên bần bật.
Lạc Vi Chiêu vội vàng tiến lên, một tay nhanh chóng tháo chiếc kính vướng víu trên sống mũi Bùi Tố, đặt lên bồn rửa mặt bên cạnh, rồi vội vàng đỡ trán hắn. Tay kia luồn qua nách hắn, vững vàng đỡ lấy bờ vai gầy của hắn, giúp hắn không bị ngã xuống, tư thế có thể thoải mái hơn một chút.
Bùi Tố nôn rất mạnh. Ban đầu là bữa tối vừa ăn xong không lâu, chẳng mấy chốc đã nôn hết sạch, chỉ còn lại axit dạ dày và mật đắng bỏng rát cổ họng. Cuối cùng, ngay cả dịch vị cũng biến thành chất nhầy xen lẫn những sợi máu màu hồng nhạt. Hắn mới như cạn kiệt toàn bộ sức lực, kiệt sức dừng lại, dựa vào cánh tay Lạc Vi Chiêu thở dốc, tóc mái ướt đẫm mồ hôi lạnh, bết vào làn da tái nhợt một cách thảm hại.
Lạc Vi Chiêu nhìn mà tim đập thình thịch. Anh dùng cốc đánh răng hứng nước ấm, cẩn thận cho hắn súc miệng, rồi nhanh chóng ra phòng khách lấy nước suối cho hắn uống từng ngụm nhỏ. Anh nửa ôm Bùi Tố gần như mất sức, đưa hắn về lại chiếc sofa lạnh lẽo trong phòng khách.
"Buổi tối ăn cay quá nên dạ dày khó chịu à?" Lạc Vi Chiêu ngồi xổm trước mặt hắn, tay vẫn ôm eo hắn, cố gắng truyền đi một chút hơi ấm. Căn nhà này quá lớn quá lạnh, đến cả sự quan tâm cũng có vẻ bất lực.
Khóe mắt Bùi Tố ửng đỏ một cách bất thường, hắn vô lực dựa vào lưng ghế sofa, lồng ngực hơi phập phồng, ánh mắt có chút lơ đãng nhìn lên khuôn mặt Lạc Vi Chiêu đang ngồi xổm trước mặt. Mãi một lúc sau, hắn mới như gom đủ sức lực, giọng nói vừa nhẹ vừa chậm, mang một vẻ bình tĩnh gần như tàn nhẫn, nói ra một câu rõ ràng:
"Tôi nhìn thấy anh, thì thấy buồn nôn."
Câu nói này, có lẽ một vạn người nghe thấy đều sẽ nghĩ là sự lăng mạ trắng trợn, là sự chán ghét tột cùng, đủ để khiến người ta tức giận mắng chửi vài câu rồi phất tay bỏ đi. Nhưng Lạc Vi Chiêu lại có cách giải thích thứ mười vạn linh một: trên mặt anh không có sự tức giận hay tổn thương như người ta tưởng tượng, ngược lại như nghe thấy một câu chuyện cười nực cười. Anh không nhíu mày, thậm chí còn mang chút trêu chọc cà lơ phất phơ, "Đừng, đừng, tôi còn chưa động vào cậu mà, một mình cậu không thể mang thai đâu."
Bùi Tố nhắm mắt lại, một tiếng cười khẽ cực ngắn thoát ra từ mũi, "Cút." Hắn mở mắt ra, nụ cười nhỏ ban nãy biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc mệt mỏi. Hắn giơ tay, ngón tay lạnh lẽo mang theo chút lực bóp lấy cằm Lạc Vi Chiêu, "Tôi nói thật đấy. Nhưng chắc chắn không phải ghét anh," hắn dừng lại, một tia hoang mang và bực bội thật sự xẹt qua mắt, "Tôi cũng không biết tại sao, có lẽ tôi thật sự có bệnh rồi."
"Thế là cậu thường xuyên hay thỉnh thoảng mới bị thế?" Lạc Vi Chiêu thuận thế ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc mái ướt đẫm mồ hôi ra sau tai hắn, động tác mang một vẻ dịu dàng gần như trân trọng, "Lúc bị tôi hôn đến mức rên rỉ như cún con trong lòng cũng muốn nôn à? Không thể thế được."
Bùi Tố quay đầu đi, giọng nói trầm xuống, "Ừm... lúc đầu hôm nay vẫn chưa có cảm giác gì, nhưng hình như từ lúc anh nói xin nghỉ phép để ở bên tôi qua kỳ phát tình, tôi bắt đầu thấy khó chịu rồi." Hắn xác định chính xác được điểm chuyển biến cảm xúc đó.
"Tôi đối xử tốt với cậu nên cảm thấy có gánh nặng trong lòng à?" Lạc Vi Chiêu dùng một tay nhéo má Bùi Tố chẳng có mấy thịt, lực rất nhẹ, mang ý vị an ủi, "Sinh viên cao học ngành tâm lý học của Đại học Chính pháp Tân Châu, Bùi Tố, cậu nghĩ sao?"
"Ngồi mà nghĩ," Bùi Tố gạt tay anh ra, chẳng có chút gì tốt đẹp mà sửa lại, "Với lại, là tâm lý học tội phạm." Hắn dừng lại, tự tìm cho mình một lý do "khoa học" hơn, "Biết đâu là do sinh lý, tin tức tố của anh làm tôi... say rồi?" Hắn cố gắng dùng phép so sánh với rượu để hợp lý hóa phản ứng bài xích mạnh mẽ này.
Lạc Vi Chiêu lặng lẽ nhìn hắn vài giây, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu mọi lớp ngụy trang của hắn, đi thẳng vào sâu thẳm mảnh hoang vu bị phong tỏa kín mít trong lòng. Sau đó, anh dùng một giọng nói vô cùng quả quyết, mang tính thấu hiểu, "Bùi Tố, có phải cậu đang sợ không."
Sợ?
Từ này như một viên đạn lạnh lẽo, bất ngờ bắn trúng Bùi Tố. Nó đã rời khỏi thế giới của Bùi Tố quá lâu rồi. Hắn cắn răng, một mình đi trên một quãng đường đêm dài như thế, một thân một mình đối đầu với những con quái vật khổng lồ ẩn mình trong bóng tối, sự dũng cảm và lòng hận thù lạnh lẽo của hắn đã sớm giẫm nát thứ cảm xúc yếu đuối vô dụng như "sợ hãi" này thành từng mảnh vụn. Hắn đang sợ cái gì? Sợ Lạc Vi Chiêu à?
"Mặc dù tôi không biết Bùi Thừa Vũ đã làm gì em trước đây," giọng Lạc Vi Chiêu trầm thấp và chậm rãi, mang một sức xuyên thấu không thể chối cãi, "Nhưng tôi biết, cậu rõ ràng rất sợ việc bị đánh dấu. Hay nói đúng hơn, cậu sợ cơ thể của mình, thậm chí là tinh thần, hoàn toàn tuân theo sự kiểm soát của một người khác. Kể cả người đó... là tôi."
Bùi Tố nhìn vào mắt anh, trong khoảnh khắc đó, như bị một tia chớp đánh trúng, một góc của những suy nghĩ hỗn độn được soi sáng. Hắn đã hiểu ra căn nguyên của căn bệnh hoang đường này của mình.
"Không hoàn toàn là thế..." Hắn khó khăn lên tiếng, giọng khô khốc. Còn có một nguyên nhân sâu xa hơn: là hắn biết rõ không nên, nhưng lại cam tâm tình nguyện chìm đắm thậm chí là phục tùng, hắn sợ bản thân thật sự yêu Lạc Vi Chiêu, sợ mình tham luyến sự ấm áp này, sợ mình mềm lòng mà thật sự không muốn chết nữa. Vì thế, mỗi lần rung động, tiềm thức lại điên cuồng phản kháng bằng những phản ứng sinh lý mãnh liệt. Nhưng những lời này, hắn làm sao cũng không thể nói ra.
"Bây giờ tôi đỡ rồi," Bùi Tố hít sâu một hơi, cố nén sự khó chịu còn sót lại trong dạ dày và sự cuộn trào trong lòng, chuyển chủ đề, giọng điệu khôi phục chút lười nhác thường ngày, "Nói vậy chứ, hai ngày này anh định ở đây à?"
"Thôi bỏ đi," Lạc Vi Chiêu liếc nhìn không gian xa hoa nhưng vô hồn này, lắc đầu, "Cái ổ vàng này của cậu còn chẳng bằng cái ổ chó nhà tôi, chẳng có chút hơi người nào cả." Vốn dĩ anh định ở lại để chăm sóc hắn, nhưng giờ nhận ra vấn đề tâm lý của Bùi Tố đã nghiêm trọng đến mức xuất hiện phản ứng cơ thể hóa, anh cảm thấy mình cần cho Bùi Tố thêm một chút thời gian và không gian để thích ứng, không thể quá nóng vội.
"Phải có người ở thì mới có hơi người chứ." Bùi Tố cũng đứng dậy, chầm chậm bước đến trước cửa sổ kính lớn. Ngoài cửa sổ, vạn nhà Tân Châu sáng đèn như những vì sao rơi vãi, rực rỡ chói mắt.
Lạc Vi Chiêu nhìn bóng lưng Bùi Tố trông đặc biệt gầy gò yếu ớt trước tấm kính khổng lồ, lòng như bị thứ gì đó nghẹn lại. Anh không vui mà chọc hắn một câu, "Cậu không phải người à? Là một con quỷ nam à?"
Bùi Tố không quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm vào những ánh đèn ấm áp không thuộc về hắn kia, giọng nói nhẹ bẫng bay lơ lửng trong căn phòng trống trải, mang một vẻ hư vô gần như đã chấp nhận số phận:
"Cũng gần như thế." Hắn dừng lại, giọng nói dần nhỏ đi, như một tiếng thở dài, "Về nhà cẩn thận."
Lạc Vi Chiêu đứng dậy, lặng lẽ đi đến sau lưng Bùi Tố, ôm trọn lấy bóng lưng đặc biệt gầy gò đang đứng trước cửa sổ kính kia vào lòng. Lồng ngực áp sát vào tấm lưng hơi lạnh, cằm nhẹ nhàng tựa vào hõm vai hắn. Môi gần như chạm vào vành tai hắn, hơi thở phả ra mang theo sự ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng, như sợ làm kinh động đến thứ gì đó.
"Có lúc tôi thật sự không thể phân biệt được câu nào trong miệng cậu là thật. Phải công nhận, cái đầu của cậu thật sự rất nhanh nhạy," anh dừng lại, giọng điệu mang chút bất lực nhưng cũng đầy sự chiều chuộng, "Cứ có cảm giác cuối cùng tôi sẽ bị cậu chơi cho chết mất."
"Không đâu," Bùi Tố lập tức ngắt lời anh, quay người lại, hai tay vòng qua eo Lạc Vi Chiêu, vùi mặt sâu vào lớp áo trước ngực anh, tham lam hít một hơi thật sâu. Giọng nói nghèn nghẹt vọng ra, mang theo một chút run rẩy khó nhận ra, "Không nỡ."
"Bùi tổng định sắp xếp tôi ngủ phòng nào đây?" Lạc Vi Chiêu nhận ra lời mình vừa nói có vẻ mang ý dò xét rõ ràng, vội vàng đổi chủ đề. Đồng thời anh ôm chặt người trong lòng hơn, lòng bàn tay mang theo lực an ủi, nhẹ nhàng vuốt ve đường cong sống lưng gầy gò nhưng căng cứng của hắn.
"Tôi không định lấy lui làm tiến đâu," Bùi Tố buông tay, khẽ đẩy ngực Lạc Vi Chiêu, tạo ra một chút khoảng cách. Ánh mắt hắn bình tĩnh không chút gợn sóng, "Anh về nhà đi."
"Tôi biết, là tôi đột nhiên thay đổi ý định," Lạc Vi Chiêu không dám nghĩ đến cảnh Bùi Tố một mình trong căn nhà trống trải và lạnh lẽo này sau khi anh rời đi sẽ như thế nào. Thằng nhóc này, lúc nào cũng làm người ta đau lòng đến tột cùng, "Tối nay tôi đặc biệt muốn ở nhà bạn trai mình, không được à?" Anh cố tình dùng giọng điệu của một kẻ vô lại.
"...Được." Bùi Tố nhìn anh, cuối cùng như thỏa hiệp mà thốt ra một từ.
Cuối cùng Lạc Vi Chiêu vẫn ngủ trong căn phòng khách tuy đầy đủ tiện nghi, phong cách bình thường, nhưng vẫn tràn ngập hơi thở lạnh lẽo như một căn nhà mẫu. Anh có khả năng thích nghi cực mạnh, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Thế nhưng, ở căn phòng ngủ chính chỉ cách một bức tường, Bùi Tố lại mở mắt thao láo, nhìn chằm chằm vào những đường nét mờ ảo của ánh sáng trên trần nhà, không có chút buồn ngủ nào.
Mất ngủ như dòng nước lạnh bao vây lấy hắn. Thường ngày vào giờ này, hắn sẽ tự thôi miên mình, ép ý thức chìm sâu vào vũng lầy ký ức tuổi thơ hỗn độn và nguy hiểm đó, như lặn xuống đáy biển để vớt những mảnh vỡ của con tàu đắm. Nhưng lúc này, Lạc Vi Chiêu ở ngay phòng bên cạnh. Tấm ván cửa mỏng manh kia như trở thành một ranh giới không thể vượt qua, khiến hắn không thể, cũng không dám hành động tùy tiện. Cảm giác bị trói buộc vô hình này đột ngột phá vỡ thói quen lâu ngày của hắn, làm hắn cảm thấy một sự khó chịu xa lạ, thậm chí là... một chút hoảng loạn.
Điều càng làm hắn bồn chồn hơn là chính bản thân Lạc Vi Chiêu. Mối quan hệ này, như một mớ bòng bong bị vò mạnh vào nhau, cắt không đứt, gỡ không xong.
Ban đầu, hắn nghĩ cả hai đều là tay lão luyện trong tình trường, ngầm hiểu nhau bắt đầu một mối quan hệ ngắn hạn. Vừa giải quyết được tình thế tiến thoái lưỡng nan của hắn lúc đó, vừa khiến cảnh sát yên tâm giữ chặt "hoàng đế giả" như hắn, để vở kịch lớn này được diễn trọn vẹn trong vui vẻ. Hắn tất nhiên là rất vui lòng. Hơn nữa, hắn cũng có chút chấp niệm với Lạc Vi Chiêu, và Lạc Vi Chiêu rõ ràng cũng có chút ý với hắn. Đáng lẽ mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đó, mọi chuyện vẫn còn bình thường.
Nhưng hắn đã đánh giá thấp những ảnh hưởng mà Lạc Vi Chiêu gây ra cho mình.
Có lẽ trong mắt Lạc Vi Chiêu, bản thân hắn cũng không có gì khác biệt so với những đối tượng trước đây của anh? Hôm nay nếu đổi thành bất kỳ ai khác, chỉ cần mang danh "bạn trai" của anh, có lẽ cũng đều có thể nhận được sự quan tâm chu đáo, sự dịu dàng vừa phải, và cả sự "sẵn sàng đồng hành cùng người yêu" đầy nặng trĩu đó của Lạc Vi Chiêu?
Sự tốt đẹp của Lạc Vi Chiêu, là vì bản thân anh vốn dĩ là một người rất tốt. Như một lò lửa cháy ổn định, tỏa ra hơi ấm vĩnh cửu. Sự ấm áp này, đâu phải chỉ chiếu rọi riêng mình Bùi Tố em...
Nhưng sao em lại như chưa từng thấy chân tình bao giờ, lao đầu vào như thiêu thân, anh trao cho em chân tình không chút giữ lại, vậy mà em lại keo kiệt đến mức không cho anh một trái tim nguyên vẹn. Thậm chí đã sớm tự đánh dấu nước cờ chết cho mình trên bàn cờ số phận, lên kế hoạch cho một ván cờ có thể phải đánh đổi bằng cả sinh mạng. Em lấy tư cách gì? Lấy tư cách gì mà lại thản nhiên phung phí và phụ bạc tấm lòng chân thành này của anh?
Trong bóng tối, Bùi Tố lặng lẽ chất vấn chính mình. Sự chán ghét bản thân lạnh lẽo như một dây leo độc quấn chặt lấy trái tim, càng lúc càng siết. Suy nghĩ như một con ngựa hoang mất cương, chạy như bay trên cánh đồng hoang vô tận, càng lúc càng xa rời bến bờ của giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com